Chương 14: Ở chung nhà

Dùng cơm trưa ở văn phòng bác sĩ Cố xong, Trịnh Thư Ý mới đi xuống lầu.

Suốt cả buổi chiều, cô đều có cảm giác trong miệng mình còn lưu lại mùi vị tinh dịch của bác sĩ Cố.

Có chút thẹn, cũng có chút khiến mặt nóng lên.

Nhớ nhớ lại vẻ mặt bác sĩ Cố sau khi hôn mình lúc trưa, quyến rũ mê hoặc lòng người.

Trịnh Thư Ý không thể không thừa nhận, trong số những người đàn ông cô từng gặp, bác sĩ Cố là người đẹp trai nhất.

Lúc đeo kính, tao nhã, khiến bệnh nhân tin phục.

Lấy kính xuống, cởi áo blouse trắng ra, lại có thứ mị lực bất chấp tất cả, khiến người ta trầm mê.

Ba giờ chiều, cô lại đi đến nhà vệ sinh nữ, dùng máy rung hình son môi đỏ tự an ủi, sau đó share video cho bác sĩ Cố.

So với lần đầu tiên, lúc này bộ ngực cô đầy các dấu vết xanh xanh tím tím, đó là dấu vết bác sĩ Lương dùng sức vuốt ve lưu lại vào buổi trưa.

Trên làn da trắng như tuyết của Trịnh Thư Ý, càng có một vẻ đẹp hư hỏng khác.

Cố Vân Tranh xem hết video cô gửi, sau đó anh nhắn tin cho cô: [Lần sáu giờ giữ lại đến sau khi tan tầm.]

[Dạ, bác sĩ Cố]

Sau khi tan tầm, lúc Trịnh Thư Ý đi ra ngoài, quả nhiên cô thấy bác sĩ Cố đang chờ ở chỗ cũ.

Lái xe được một lát, Cố Vân Tranh mới hỏi cô, "Em muốn ăn gì?"

"Dạ?"

"Cơm tối, muốn ăn cái gì?"

"Dạ, gì cũng được, anh quyết định đi." Trịnh Thư Ý vội đáp.

Thì ra là hỏi cô về cơm tối, rõ ràng mấy giờ trước, hai người còn cùng nhau ăn cơm trưa, không ngờ, lại sắp cùng ăn tối.

Trước kia khi Cố Vân Tranh quen bạn gái, mỗi lần hỏi ý kiến các cô ấy xem muốn ăn món gì, lúc nào câu trả lời cũng là "Gì cũng được", thế nhưng sau đó lúc anh tự quyết định, các cô ấy lại không quá thích món anh chọn, cho nên bữa ăn không vui vẻ gì.

Song hiển nhiên, Trịnh Thư Ý không thuộc dạng này.

Cố Vân Tranh đưa cô tới một nhà hàng ở gần bến cảng dùng cơm, sau đó dựa vào các món ăn được bếp trưởng đề xuất trên menu, anh chọn mấy món.

Khi ăn cơm, anh cố ý quan sát, tuy Trịnh Thư Ý ăn không nhiều, nhưng cô hoàn toàn không kén ăn, mỗi món đều nếm một chút, động tác tự nhiên phóng khoáng.

Đối với điểm này, không thể không nói, Cố Vân Tranh cực kỳ hài lòng.

Cơm nước xong xuôi, anh đưa cô về nhà.

Trịnh Thư Ý hơi bối rối, không biết bắt chuyện với anh thế nào, cho nên từ đầu đến cuối cô chỉ cúi đầu không nói.

Cố Vân Tranh cũng không nói gì, anh lái xe nghiêm túc, khóe môi hơi cong lên mang theo nụ cười như có như không.

Qua hai mươi phút, Cố Vân Tranh nhắc nhở cô gái nhỏ vẫn luôn cúi đầu bên cạnh, "Đến rồi."

"Ồ, cảm ơn bác sĩ Cố."

Nói xong, Trịnh Thư Ý cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.

Ngoài dự đoán, cô vừa mở cửa xe bước xuống thì thấy Cố Vân Tranh cũng xuống xe.

"Bác sĩ Cố còn có việc gì sao?" Trịnh Thư Ý hỏi.

Cô còn tưởng rằng anh muốn sắp xếp bài tập buổi chiều cho mình, dù sau lần tập lúc sáu giờ cô vẫn chưa hoàn thành.

"Chờ tôi, tôi lên nhà cùng với em."

"?"

Cô trơ mắt nhìn Cố Vân Tranh mở cốp sau lấy một chiếc vali xách tay màu đen ra, sau đó anh cười cười nói với cô: "Vì để bệnh tình em mau khỏi, tôi quyết định dọn đến nhà em ở, ở gần dễ quan sát."

"Hả?" Trịnh Thư Ý choáng váng.

Dáng vẻ há hốc mồm của cô hết sức đáng yêu, chẳng còn chút lạnh như băng nào nữa.

Cố Vân Tranh kéo cần kéo vali hành lý lên, sau đó đi đến bên cạnh cô, "Đi thôi!"

"Hả, dạ." Trịnh Thư Ý như vừa mới tỉnh mộng, cô vội đi trước dẫn đường.

Vừa đi cô vừa nghĩ đến hiện trạng trong nhà.

Nếu sớm biết bác sĩ Cố muốn đến nhà, sáng nay trước khi đi làm cô đã dọn dẹp một phen rồi.

Tuy vẫn khá sạch sẽ, nhưng để đón khách vào nhà, tóm lại vẫn có chút lộn xộn.

Có điều bây giờ không kịp nữa rồi, cô đành chấn chỉnh lại tâm trạng, dẫn bác sĩ Cố bước vào thang máy, đi lên lầu.

Mở cửa, nhường bước cho Cố Vân Tranh tiến vào trong, cô tỏ vẻ áy náy nói: "Bác sĩ Cố, nhà em hơi nhỏ, thiệt thòi cho anh quá."

"Chẳng có bác sĩ nào ghét bỏ bệnh nhân." Cố Vân Tranh thản nhiên nói.

Anh đánh giá sơ lược bên trong nhà, một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ một phòng khách, cách trang trí vô cùng ấm áp, tất cả màu sắc đều thiên về trang nhã, tuy nhiên không có hơi thở của đàn ông khác sinh sống ở đây.

Cho nên anh hỏi Trịnh Thư Ý, "Em vẫn luôn ở một mình?"

Tuy lúc trước gọi video hướng dẫn, biết rõ cô ở một mình, song về hoàn cảnh gia đình cô, kỳ thật anh vẫn không hiểu rõ lắm.

"Dạ, ba mẹ em đã qua đời, căn hộ này là do họ để lại cho tôi, tôi cũng không có bạn bè thân thiết nên luôn ở một mình."

Trong giọng của cô rõ ràng có chút đau thương và cô độc.

Đột nhiên lòng Cố Vân Tranh dâng lên nhàn nhạt thương tiếc, anh đi qua ôm lấy Trịnh Thư Ý, anh vuốt tóc cô giống như trấn an chú mèo con, giọng vô cùng dịu dàng: "Không sao, về sau em còn có tôi, có gì không vui, lúc nào cũng có thể tâm sự với tôi."

"Dạ." Trịnh Thư Ý nhận lời.

Có người quan tâm, cảm giác thật tốt, khiến cho cô không hề thấy đơn độc một mình nữa.

Mặc dù anh là bác sĩ tâm lý của cô, anh chỉ có lòng tốt muốn cô thoải mái một chút.

Ôm ấp một lát, Cố Vân Tranh mới buông Trịnh Thư Ý ra, anh hỏi cô: "Toilet ở chỗ nào? Tôi muốn tắm rửa."

Mùa hè nhiệt độ tăng cao, thật sự quá nóng bức.

"À, ở bên này." Trịnh Thư Ý vội dẫn đường cho anh, cô chợt nhớ đến một chuyện, "Đúng rồi, em quên ở nhà không có khăn mặt và bàn chảy đánh răng dự phòng cho khách, để em xuống lầu mua."

"Không cần, tôi có mang theo." Cố Vân Tranh giữ tay cô lại.

"Ồ, vậy anh từ từ tắm rửa, em ra ngoài trước."

Dứt lời, Trịnh Thư Ý nhanh chóng chạy trốn khỏi nhà vệ sinh.

Vừa nghĩ đến chuyện bác sĩ Cố tiếng tăm lừng lẫy trong bệnh viện, giờ phút này đang tắm rửa trong toilet bé tý nhà cô, Trịnh Thư Ý cảm thấy mặt mày mình nóng hổi.

Cô bấm tay mình một cái, để đầu óc tỉnh táo trở lại.

Sau đó nhân lúc anh đang tắm, cô đến phòng khách, phòng ngủ chính và phòng bếp, quét dọn trong ngoài một lượt.

Quét dọn phòng ngủ xong, bác sĩ Cố cũng đã đi ra.

"Ý Ý, máy sấy ở đâu?" Anh hỏi.

"Máy sấy ở. . ." Trịnh Thư Ý xoay người lại, đang định trả lời máy sấy ở chỗ nào, cô đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cô thấy bác sĩ Cố đang mặc một chiếc quần đùi kiểu thể thao, hai bắp chân thon dài, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Về phần thân trên, rõ ràng hoàn toàn trần trụi.

Cơ ngực rắn chắc xinh đẹp, hai hạt đậu nho nhỏ xinh xinh trước ngực, cơ bụng tám khối đường cong sắc nét, xuất hiện rõ mồn một trước mắt Trịnh Thư Ý.

Thật không ngờ trông bác sĩ Cố có vẻ gầy, nhưng dáng người lại đẹp đến thế!

Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Trịnh Thư Ý.

Song rất nhanh, cô hận không thể tát mình một cái cho tỉnh táo.

Rốt cuộc cô đang nghĩ gì thế này? Đây là bác sĩ điều trị của cô mà! Sao cô lại có suy nghĩ dâm tà đó?!

"Ý Ý? Em nghe tôi nói không? Máy sấy ở đâu?" Cố Vân Tranh vừa dùng khăn lông lau khô tóc vừa hỏi cô.

"À, em lập tức lấy cho anh." Nói xong, Ý Ý vội buông dụng cụ lau nhà ra, chạy đến nhà vệ sinh tìm máy sấy đưa cho Cố Vân Tranh.

Mùa hè thời tiết nóng bức, tóc Cố Vân Tranh lại ngắn, thổi chưa được mấy phút, tóc anh đã khô.

Anh quét mắt nhìn Trịnh Thư Ý một vòng, bởi vì dọn dẹp nhà cửa, trên người cô gái nhỏ hơi ướt mồ hôi, trên nền váy đen thậm chí còn in hằn hình dáng nội y bên trong.

Vì thế mặt anh không đổi sắc đề nghị: "Em cũng mau đi tắm đi, cả người đầy mồ hôi rồi kìa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top