124. Húc Nghiêu sẽ thích loại nước hoa này sao?
PERFUMER
Tôn Quân Trác cầm lấy bó hoa lan Vũ Nữ kia nhìn nhìn, trên nhụy hoa còn có sương sớm, hẳn là vừa mới được đặt vào buổi sáng.
Trên bó hoa không để lại bất cứ thiệp tên nào, do đó không thể tìm được người đã để lại bó hoa này.
Tôn Quân Trác đem bó hoa kia đặt một bên, đặt bó hoa lan Vũ Nữ mà hắn mua trước mặt cô. Lần này, hắn không chỉ mang hoa lan Vũ Nữ tới mà còn có hoa bách hợp thơm mát, đây cũng là hoa yêu thích của Quý Nhu.
Tôn Quân Trác cùng Quý Nhu nói chuyện nửa ngày, nói về quãng thời gian Quý Nhu còn sống, nói về những gì xảy ra trong hai năm họ ở nước ngoài.
"Nhu Nhu, em biết không? Nhà hàng Hàn Quốc mà em thích đã ra món ăn mới rồi." Tôn Quân Trác ngồi trước bia mộ của nàng, một tay đặt trên đầu gối của mình, tay kia xoa lấy mặt bia mộ, là ảnh chụp của Quý Nhu. "Anh đã nếm thử, là khẩu vị em yêu thích."
Khi mặt trời ngả về phía tây, lúc này Tôn Quân Trác mới đứng dậy chuẩn bị dời đi. Hắn đã ở chỗ này cùng với Quý Nhu cả một ngày.
Lúc rời đi, Tôn Quân Trác nhìn về bốn phía, nghĩa trang đông đúc đã không còn ai rồi, hắn đến chỗ quản lý hỏi, "Hôm nay có người đến thăm mộ số bảy hàng chín sao?" Bình thường, mọi người đến nghĩa trang thăm mộ thường đến chỗ quản lý đăng ký.
Người quản lý nhớ lại một chút, "Không, có lẽ không đăng ký." Hôm nay là tiết Thanh Minh, người và xe lui tới tương đối nhiều. Vì vậy, để tránh mọi người chen chúc, bình thường những ngày này quản lý cũng sẽ không cố yêu cầu người tới phải đăng ký.
Tôn Quân Trác nhẹ gật đầu, "cảm ơn!" Hắn lái xe rời đi, trong đầu vẫn còn tiếp tục nghĩ: rốt cuộc bó hoa lan Vũ Nữ là ai đưa tới?
Bạn bè của Quý Nhu ở Giang Ninh căn bản là không thể, những người biết Quý Nhu sẽ thăm mộ cô vào tiết Thanh Minh, đều không biết cô thích hoa lan Vũ Nữ. Từ Khiêm không có khả năng, Cảnh Húc Nghiêu càng là hy vọng xa vời.
Tôn Quân trác nghĩ nửa ngày, đều không nghĩ được một lời giải thích hợp lý, cuối cùng chỉ có thể quy về là người xa lạ đến tảo mộ, đi qua mộ của Quý Nhu, tặng cho cô ấy. Còn hoa lan Vũ Nữ, hoàn toàn là trùng hợp.
Sau khi Tôn Quân Trác rời đi, một người trốn ở nơi nào đó trong nghĩa trang, lúc này mới đi ra.
Một người phụ nữ mặc áo phông đen cùng quần jeans, cho dù đi một đôi giày đế bằng cũng không giấu được chiều cao của mình, cô ta đeo kính râm màu tím nhạt, sau đó lại đi đến trước mộ Quý Nhu, khom lưng cúi chào ba cái, lúc này mới rời khỏi.
-------
Ngu Dao tới trường đi học bình thường, chương trình học lúc trước cô bỏ dở, căn bản cũng đã bắt đầu đuổi kịp rồi.
"Ngu Dao, hôm qua cậu không đến, nhớ kỹ tớ đã chép bài cho cậu." Sau lưng truyền đến một giọng nói, Ngu Dao quay đầu lại nhìn thoáng qua, là bạn học cùng lớp Cố Hoành Nghi.
Hôm qua, Từ Khiêm có chút phát sốt, Ngu Dao liền ở nhà để chăm sóc hắn, trước đó cô đã gọi điện cho thầy giáo, cũng gọi điện cho bạn học cùng lớp, nhờ Uông Hinh chép bài hộ một chút, không ngờ Uông Hinh còn chưa tới, ngược lại Cố Hành Nghi đã đem vở ghi đưa tới trước.
Ngu Dao nhận vở ghi, "cảm ơn cậu" - Cô mỉm cười và nói với Cố Hoành Nghi.
Khi Cố Hoành Nghi lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Dao, cũng đã thích cô, không biết làm sao cô ấy chung quy vẫn là làm cho người ta cảm thấy có khoảng cách không thể chạm tới. Mỗi lần đều muốn kiếm cớ tới gần, cuối cùng đều bị Ngu Dao dùng thái độ lịch sự cự tuyệt. Đây là lần đầu tiên Cố Hoành Nghi thấy Ngu Dao cười với mình.
Thường ngày, Ngu Dao có bộ mặt lạnh lùng để đối đãi với người xung quanh, duy nhất chỉ có đối với Uông Hinh sẽ khá hơn một chút.
"Không cần khách khí. Chúng ta là bạn học cùng lớp mà." Cố Hoành Nghi hơi xấu hổ và gãi đầu.
Hắn kỳ thật không mốn nói, bởi vì yêu thích cô mới có thể tự mình giúp cô chép bài, đây là có mục đích tiếp cận, lại để cho Cố Hoành Nghi có chút không tiện mở miệng.
Khi Ngu Dao chép bài, anh bắt đầu tập trung vào trang sách của mình.
Khi sắp vào học, lúc này Uông Hinh mới vội vàng đuổi phía trước giáo sư chạy đến.
"Dao Dao, tới rồi." Uông Hinh trong miệng ngậm đầy bong bóng nước, khi chào hỏi với cô vẫn thổi một cái bong bóng.
Ngu Dao gật đầu với cô ấy và dùng ánh mắt của mình để báo hiệu cô ấy ngồi bời vì đã vào lớp học.
Uông Hinh liếc mắt nhìn về bốn phía lớp học, sau đó lấy sách vở ra, tự mình ngồi cạnh Ngu Dao.
Cô là một người mới, cùng tuổi với Ngu Dao, bời vì gia đình làm buôn bán có chút danh tiếng, bị ba mẹ bắt ép phải học các kỹ năng ngoại ngữ cần thiết này. Kỳ thật, Uông Hinh thích rock and roll hơn, bản thân cô ấy đang đang hát cho một quán bar nhạc rock.
Ngu Dao có may mắn được nghe qua Uông Hinh hát, thật sự cảm thấy rằng cô ấy hát rất hay, rất êm tai, rất mê người.
Uông Hinh mặc dù là một người mới, kiêu ngạo và không thích trói buộc, nhưng đã nhận lời có trách nhiệm bạn bè thì sẽ làm được. Cô lấy trong túi sách trên mặt đất, lấy ra những ghi chép của mình hôm qua đã ghi và ném chúng lên bàn học của Ngu Dao. "Đây, nếu không phải đã nhận lời giúp cậu, bản cô nương hôm qua liền định ngủ." Nói xong, cô liền nằm trên bàn học.
Căn bản, cô đối với ngoại ngữ không có hứng thú, tới nơi này đi học, bất quá là để đối phó với người trong nhà mà thôi.
Ngu Dao ném trả lại sách cho Uông Hinh, "không cần, Cố Hoành Nghi đã đưa cho tớ rồi"
"Không tệ nha, cô gái nhỏ. Rất có duyên đó a". Nói xong không quên nháy mắt với Ngu Dao mấy cái, ngụ ý chính là Cố Hoành Nghi đối với Ngu Dao không bình thường.
Ngu Dao không quan tâm tới lời trêu trọc của Uông Hinh, cô chỉ cho là cô ấy không có ác ý gì, "bạn cùng học giúp đỡ lẫn nhau."
Uông Hinh liếc nhìn phía sau Cố Hoành Nghi. "Tớ không thấy cậu ta giúp đỡ các bạn học khác."
Ngu Dao không có cách nào phản bác.
Lớp học trong ngày cuối cùng cũng kết thúc, Uông Hinh ngũ đủ giấc rồi cũng từ trên bàn học bò dậy, cô tự mình vung cánh tay bị ép mỏi lại để máu lưu thông, "Buổi tối cậu làm gì đấy?"
"Về nhà a." Ngu Dao thu gọn đồ đạc của mình, chuẩn bị về.
"Không có sức mà."
"Cậu định làm gì?"
"Cùng tớ đến quán bar chơi đi." Uông Hinh lấy ra một chiếc hộp rự rỡ từ trong túi của mình, sau đó mở một gói ném vào miệng, "Đêm nay ban nhạc của chúng tớ có một chương trình."
Uông Hinh có một đội nhạc rock, là cùng với mấy bạn bè cùng chung chí hướng tạo thành. Bình thường, cô hát ngay trong quán bar, lúc rảnh, sẽ biểu diễn theo nhóm.
Đêm nay, Uông Hinh sẽ đến một quán bar ở phố Thượng Đường để biểu diễn.
Thực ra, Ngu Dao cũng muốn đi tới hiện trường cảm thụ một phen, thế nhưng mà Từ Khiêm vẫn đang bệnh, "lần sau đi." Nếu như Từ khiêm không có sinh bệnh, có lẽ Ngu Dao sẽ cùng chiều theo cô ấy làm càn, ban đêm không cần cho phép cũng liền có thể đi.
Nhưng mà, mấy hôm trước bởi vì trời mưa Từ Khiêm không có mang ô, gặp mưa bị cảm, uống thuốc cũng không thấy đỡ, hôm qua còn đột nhiên sốt cao hơn. Hôm nay lúc Ngu Dao ra cửa, cố ý thử độ nóng của trán Từ Khiêm một chút, còn có chút nóng. Ban ngày ở nhà còn có dì Lữ đi lại, buổi tối dì Lữ làm xong cơm phải về nhà. Không ai chăm sóc không được.
"Trong nhà có nam nhân chờ cậu trở về?" Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Uông Hinh hẹn Ngu Dao ban đêm ra ngoài, nhưng mà chưa có thành công lần nào, dù sao vẫn là gặp phải Ngu Dao có chuyện.
Ngu Dao cũng đành chịu, mỗi lần Uông Hinh hẹn cô chung quy là không đúng lúc, "Trong nhà có người bị bệnh, tớ phải quay về." Hôm qua Ngu Dao chính là như vậy nói với Uông Hinh, tin tưởng cô ấy sẽ hiểu.
Uông Hinh vẫy vẫy tay, "Đi đi. Không làm khó cậu cậu đâu."
Ngu Dao đối với Uông Ninh tỏ vẻ áy náy cười, cười, sau đó cầm lấy túi xách của mình, rời đi.
Trường học cách chỗ Từ Khiêm ở không xa, Ngu Dao bình thường tan học không có chuyện gì làm, chung quy ưa thích tản bộ trở về, đi bộ 40 phút liền đến.
Rồi sau đó Ngu Dao đi nhiều thành thói quen, đồng thời rèn luyện thân thể.
Nhưng mà, hôm nay vừa ra khỏi cửa, cô liền chặn một chiếc taxi, hướng về phía căn hộ .
Ban ngày, dì Lữ đều mua thức ăn tới đây. Vì vậy, Ngu Dao căn bản không cần lo lắng buổi tối ăn cái gì, khi cô về đến nhà, Từ Khiêm đã tốt hơn nhiều, đang trong phòng khách đang nghe bản tin tài chính và kinh tế.
Ngu Dao đem chìa khóa và túi xách đặt trên tủ ở lối vào, "Anh hết bệnh rồi?" Đi lên phía trước một bước, lấy tay kiểm tra trán Từ Khiêm.
Sáng nay, lúc ra ngoài, hắn vẫn có vẻ bệnh, nhanh như vậy thì tốt rồi!
"Ừ, buổi chiều Trương Tiêu qua đây truyền nước cho anh." Từ Khiêm chính là một thầy thuốc, tự nhiên biết rõ cảm mạo thực ra chỉ cần qua bảy ngày là cơ thể có thể khỏi hẳn.
Tuy nhiên, lo lắng tới Ngu Dao cùng mình sinh hoạt chung dưới một mái nhà, mà sức đề kháng của Ngu Dao không tốt lắm, để ngăn cảm mạo lây sang cho cô, hôm nay Từ Khiêm cho Trương Tiêu tới đây truyền nước cho mình, như vậy có thể khỏi nhanh một chút.
"Không phải nói uống thuốc là được rồi sao?"
Ngu Dao thật sự phản đối Từ Khiêm dùng đến truyền dịch để giải quyết, chứng bệnh này có thể tự nhiên khỏi hẳn. "Anh lại không có chuyện gì quan trọng, tại sao phải truyền dịch?"
Từ Khiêm hạ lông mày mỉm cười, hắn tự tay đem Ngu Dao kéo vào trong ngực, nhẹ dỗ dành, "Không thể hôn em, đó là điều quan trọng nhất."
Bởi vì bị cảm mạo đã hai ngày rồi, chính bản thân hắn cũng cảm giác được, cho nên hai đêm kia cũng chỉ có thể yên tĩnh ôm Ngu Dao chìm vào giấc ngủ, cái gì cũng không có làm.
Hôm qua, khi Ngu Dao ở nhà tự mình chăm sóc hắn, cặp bàn tay nhỏ bé kia một mực ở trên người hắn sờ tới sờ lui, Từ Khiêm đã sớm không thể nhịn được rồi, nếu không phải vì sợ lây bệnh cảm mạo cho nàng, hắn đã sớm ôm lấy Ngu Dao yêu thương một phen.
Nghe Từ Khiêm nói tuôn trào như vậy. Lời nói lưu manh, mặt Ngu Dao nhảy đỏ lên, cô giãy giụa muốn từ trong ngực Từ Khiêm thoát ra, không biết làm sao nam nhân chính là không chịu buông tay, "Hôm nay học cái gì?"
"Chính là một ít ngữ pháp từ vựng dùng hằng ngày a". Ngu Dao thấy giãy giụa không có hiệu quả, cũng liền theo hắn đi.
Hai người cứ như như vậy câu được câu không trò chuyện.
----
Thành phố Giang Ninh.
Hình Gia Huyên từ lần trước bị Cảnh Húc Nghiêu tự mình đưa tiễn sau khi trở về, cô cũng chưa từng thấy qua Cảnh Húc Nghiêu.
Hôm nay, khí trời tốt, Hình Gia Huyên liền hẹn mẹ Cảnh Húc Nghiêu là Lâm Minh Giai đi dạo phố, Lâm Giai Minh đương nhiên đồng ý, đừng nói Hình Gia Huyên không phải là con dâu đạt tiêu chuẩn của bà, cứ coi như không phải, một cô gái đáng yêu thế này, Lâm Minh Giai cũng sẽ không nhịn được mà ưa thích.
Hai người hẹn gặp ở trung tâm mua sắm Duyệt Thành.
Lầu một, có một quán cà phê ngoài trời, Hình Gia Huyên tới nơi trước, cô ta chọn một phần bánh ngọt phô mai việt quất và một ly hồng trà, chờ mẹ của Cảnh Húc Nghiêu tới.
Hôm nay, Lâm Minh Giai thân mặc một chiếc sườn xám màu đỏ thẫm, khoác một cái áo choàng lông dê, cầm một chiếc túi Chanel nhỏ trong tay, Hình Gia Huyên liếc thấy được người phụ nữ từ trong xe xuống chính là mẹ của Cảnh Húc Nghiêu, nàng đi lên trước, ôm lấy bà, "Mẹ, hôm nay người thật trẻ tuổi a." Cô ta nói ngọt ngào.
Được người khác khen là trẻ tuổi là yêu thích của mọi phụ nữ, "Xem cái miệng con này, thật là biết ăn nói." Lâm Minh Giai yêu thích nhất chính là cái miệng của Hình Gia Huyên, mỗi lần đều có thể dỗ dành làm cho bà cười.
Hai người cũng không trò chuyện nhiều liền cùng nhau đi vào trung tâm thương mại. Lầu bảy có đủ tất cả các thương hiệu cao cấp, Chanel, Gucci, Prada, LV đều được bày ở tầng lầu này.
Đầu tiên, Lâm Minh Giai mua một vài bộ quàn áo hè cho Hình Gia Huyên ở Chanel, mùa xuân ở thành phố Giang Ninh cũng không có bao lâu, mùa hè sẽ lập tức tới, đương nhiên cũng muốn mua y phục theo mùa, hai người lại tới LV và Prada để xem túi xách mới.
Hình Gia Huyên vì cảm ơn Lâm Minh Giai đã mua cho mình quần áo, cho nên cô ta mua cho Lâm Minh Giai một chiếc túi xách màu hồng nhạt dịu dàng, Lâm Minh Giai nói màu sắc quá nhạt, không hợp với bà, Hình Gia Huyên làm nũng nói "Mẹ, người là không tin ánh mắt của con sao?" Đầu lông mày còn mang theo một chút ủy khuất.
Lâm Minh Giai thấy bộ dạng cô ta như vậy, "Đương nhiên không phải." Prada đồ vật không đắt, Hình Gia Huyên thấy túi xách này cũng là hơn sáu con số.
Lại không phải đồ vật gì quý giá, hà cớ gì lại làm cho người thương yêu mình không vui.
Sau khi Hình Gia Huyên để cho nhân viên gói lại đồ đạc, cả hai đi đến Dior bên cạnh mua nước hoa.
Dior là nhàn hiệu Hình Gia Huyên yêu tha thiết, cô ta lấy ra một chai nước hoa, đưa lại cho nhân viên xịt nước hoa lên trên rồi tự mình hỏi một chút "Mẹ, người cảm thấy mùi hương này thế nào?
"Chà, không tệ." Lâm Minh Giai ngửi một chút và cảm thấy rất tốt.
Hình Gia Huyên mỉm cười và trả tiền, "Mẹ, người nói xem, Húc Nghiêu sẽ thích nó chứ?" Đây là ý định mua nước hoa của cô ta.
Lâm Minh Giai mỉm cười rồi vỗ nhẹ tay cô ta an ủi, "Huyên Huyên của chúng ta dù không xức nước hoa, Húc Nghiêu cũng sẽ thích."
"Thật không?" Hình Gia Huyên giả bộ làm ra bộ dạng không thể tin, "Lần trước tới nhà Húc Nghiêu, bạn gái của anh ấy cũng dùng loại nước hoa này."
Lâm Minh Giai nghe được Hình Gia Huyên nói mà sửng sốt, "Gia Huyên, con nói cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top