Chương 11. "Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà"

Nhà cậu cũng gần nhà anh nên chị tầm 5 phút là tới nơi. Cậu xin phép hai người mà về trước, lấy lý do là mẹ em gọi về.

Thấy vậy, Jimmy cũng muốn đưa em về, anh không biết là nhà em gần đây. Vì trong lòng cậu cũng có tâm sự với anh nên đã đồng ý. Hai anh em ra ngoài bỏ lại Jessy trong nhà.

Trên đường đi cậu đã hỏi anh: "Anh ơi...Anh và chị ấy là người yêu thật ạ?" Hỏi anh với sự đượm buồn ẩn sâu trong con ngươi long lanh không biểu hiện rõ ra nét mặt. Nhưng làm sao qua được ánh mắt của anh, tất cả mọi biểu hiện của cậu anh đều để ý cả.

"Anh và cô ấy không yêu nhau đâu! Chỉ là tụi anh đã có hôn ước từ nhỏ, gọi là kết hôn trên giấy tờ thôi. Cô ấy thích anh nên hay làm bộ làm tịch vậy á!"

Nghe được câu trải lời của anh thì cậu cũng đã phần nào nhẹ nhõm nhưng vẫn có chút lo lắng trong lòng vì không thể nào đường đường chính chính bên anh. Sea cố gượng cười để trêu chọc Jimmy:

"Thế thì tốt quá còn gì!!! Đâu phải ai cũng có mối ngon giống anh đâu! Nhiều người đang ước muốn chết kìa!!!"

Sao mà tự dưng tim lại quặn thắt lại như vậy chứ, làm anh cảm thấy đau quá.

Cậu nói như vậy không khác nào muốn gán ghép anh với người con gái khác, thật chẳng muốn chút nào! Dù đã hai người anh và Jessy đã ở bên nhau lâu như vậy nhưng anh không hề có một chút rung động nào với cổ từ hồi cuối cấp 2, mặc cho cổ có làm bao nhiêu hành động đi nữa cũng chẳng lay động được anh. Đơn giản chỉ vì những lúc anh vui chắc chắn luôn có cô ở bên, luôn hào hứng vui vẻ hưởng thụ mọi điều bên anh; nhưng những lúc anh buồn, cô lại như nước bỗng hoá hơi mất dạng khi ở 100 độ C - khi buồn bực hay khó khăn. Chẳng thấy cô ở đâu cả! Để mặc anh một mình trong cô đơn. Chính từ đó mà anh không còn cảm thấy cô quan trọng trong cuộc đời mình nữa, có cũng được không có cũng chẳng sao. Cô từng là người mà anh tin tưởng nhưng giờ thì chẳng còn nữa rồi, từ đó ngoài bản thân anh ra anh chẳng tin một ai cả.

Điều đó đã bao mòn nhân cách anh, từ một cậu bé còn ngây thơ yêu thích mọi thứ sau khi nhìn được mặt thật của cô bạn thân liền cảm thấy mọi thứ dường như quay lưng lại với mình, nhận thức được rằng thế giới này tàn khốc hơn rất nhiều, chẳng còn là mộng đẹp ngày nào nữa.

Nhưng từ khi mà Sea bước đến, anh lại thấy cậu như ánh nắng chiếu sáng vào cuộc đời anh như một phép màu. Cậu đối xử với anh rất thân thiện, ngăn cản anh lúc anh định làm liều, an ủi anh những lúc anh thấy tủi thân cần người bên cạnh nhất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu đã chạm đến trái tim anh, làm anh rung động từ ngay lần đầu gặp cậu. Điều mà Jessy đã cố gắng hàng năm trời mà vẫn không thực hiện được.

Anh nghĩ đến đây lại bất giác nhìn về phía cậu. Ánh mắt ôn nhu ấy luôn luôn dành cho cậu, mọi lúc mọi nơi, chẳng bao giờ thuộc về ai khác cả.

Biết anh đang nhìn mình, cậu cũng chẳng ngượng ngùng mà quay lại nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau như ẩn chứa bao điều muốn nói, dù chỉ thông qua cửa sổ tâm hồn nhưng cả hai cũng đã nhận ra rằng mình đã yêu đối phương mất rồi! Cái yêu của Sea là yêu cái sự nuông chiều, cái sự quan tâm anh dành cho cậu, sự tinh ý trong những điều nhỏ nhặt nhất. Chắc có lẽ cậu đơn thuần chỉ cảm thấy anh trai này rất lịch sự và tinh tế mà có chút ấn tượng, lại rất biết cách chú ý đến mọi thứ xung quanh. Dường như là thế! Cái yêu của Sea đối với anh là thích anh, thích con người, tính cách của anh.

Còn cái yêu của Jimmy dành cho Sea lại khác. Anh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. cậu như cọng rơm cứu mạng kéo anh ra khỏi vũng lầy kia. Cậu lại rất dễ thương, nụ cười của anh là điêu đứng hết mười phần. Tính cách của cậu phóng khoáng, thoải mái vô tư lại rất hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức đau lòng. Anh biết cậu đang hiểu sai về mối quan hệ giữa mình và Jessy, dù cậu chẳng biểu hiện rõ rằng mình buồn khi thấy sự xuất hiện của cô ả nhưng làm sao giấu được anh? Anh không biết là cậu cũng thích anh hay không nhưng chỉ cần như bây giờ là được rồi.

Thoáng chốc đã đến nhà Sea, Jimmy cũng vô cùng bất ngờ khi nhà cậu lại gần nhà anh đến vậy. Anh có chút nuối tiếc khi thấy cậu bước vào nhà, không nỡ rời xa cậu. Sea trong lòng cũng giống anh vậy, hai người cùng có tâm trạng như nhau.

Bây giờ cũng đến lúc các gia đình quây quần bên mâm cơm tối, Sea tiện mời anh ở lại dùng bữa với gia đình mình. Thấy thằng con cứ đứng đực ngoài cửa chẳng chịu vào trong nhà, mẹ Sea liền đi ra gọi cậu vào:

"Thằng Sea đâu???!...Mày không vào nhà ăn cơm à? Cơm nguội hết bây giờ!...Tao đổ đi cho chó nhá???"

Mẹ hắng giọng gọi cậu, ngó đầu ra ngoài thấy cậu đang mải đứng nói chuyện với người ở ngoài, bà cũng tò mò mà đi ra.

Nhìn thấy cậu trai trước mặt rất hút mắt người nhìn, mẹ cậu khá bất ngờ khi thấy có người đẹp trai như vậy, bà liền thắc mắc hỏi con mình: "Ai đây con? Người yêu hả?"

Nghe được ba chữ "người yêu hả" từ miệng mẹ, Sea giật mình né dịch sang một bên thầm nghĩ trong lòng sao mẹ lại bán con trai của mình đi nhanh như thế, nhà bên kia còn chưa hỏi han gì đến mà!! Ngại ngừng bảo mẹ: "Aow!!! Có phải người yêu con đâu!! Đây là anh hàng xóm con có kể rồi mà!"

"Ơ thật á????? Thì ra là cậu trai nhà bên!!! Cháu vào nhà chơi chút đi, đằng nào cũng đã đến đây rồi! Từ khi gia đình bác chuyển đến bác chưa thấy cháu bao giờ!!" - Mẹ Sea thật sự ngạc nhiên khi biết anh chàng soái ca này là hàng xóm bí ẩn bấy lâu nay mình thắc mắc, liền vui mừng chào đón anh vào nhà.

Thấy mẹ cậu nhiệt tình vậy trong lòng Jimmy cũng không nỡ từ chối đâu, tại hiếm lắm mới có dịp được gặp mẹ vợ tương lai mà.

Nhưng vẫn còn một vị khách không mời mà đến đang chờ ở nhà nên không thể nán lại đây lâu hơn, mặc dù rất luyến tiếc! Anh vội từ chối lời mời của mẹ cậu và rời đi.

Vừa đi Jimmy thầm cảm thán rằng sự thân nhiệt đúng là có thể di truyền lại còn có thể lây từ người này sang người khác. Sea đã rất nhiệt tình rồi, đằng này mẹ cậu còn nhiệt tình hơn! Gặp anh là nói chuyện hớn hở vui vẻ ra mặt, cứ như người nhà thân thiết với nhau vậy. Nghĩ đến đây anh cảm thấy ấm lòng hơn hẳn! Cuối cùng cũng đã tìm được những người dần chữa lành vết thương rách của anh, cho anh biết cảm giác có người thân với nhau vậy, hạnh phúc nào hơn chứ!

Anh vừa về đến nhà, đập vào mắt anh là cảnh Jessy đang vô cùng thoải mái ngồi trên sofa gác chân lên chiếc bàn yêu của anh, miệng thì nhai chóp chép vài miếng snack, còn làm vương vãi đầy trên ghế sofa nữa, thật là hết nói nổi.

Thấy khung cảnh này, cảm xúc của anh đã vượt quá giới hạn mà bùng phát: "Cô làm gì trên ghế sofa nhà tôi thế này????? Cô có biết là chiếc ghế này khó dọn sạch đến như thế nào không mà cô dám bày bừa lên nó???? Mau xuống nhanh!"

Lần đầu tiên anh tức giận như vậy. Hà cớ sao vì một chiếc ghế vô tri vô giác mà lại nỡ quát cô nặng lời như vậy? Đó là bởi đây là bộ ghế bố anh vô cùng yêu quý, dù đã mấy chục năm rồi nhưng ông nhất quyết không thay bộ mới, nói rằng nó hợp phong thuỷ với ông, bán nó đồng nghĩa với bán cả gia sản ông đã gây dựng bao nhiêu năm qua. Vậy nên ông giao cho anh ngoài trách nhiệm sống thật tốt và bảo dưỡng ngôi nhà thì còn phải chăm chuốt cho bộ ghế này nữa, không được để nó bám bụi quá lâu hay rách một vết nào, càng không được để đồ ăn vương vãi trên đó vì chuột sẽ đến và cắn xé mất. Dĩ nhiên là anh sẽ nghe theo rồi. Bao nhiêu năm qua ngoài anh nằm lên nó và bác giúp việc hay dọn dẹp thì chẳng có ai được động vào nó. Vậy mà cô ả chẳng nói chẳng rằng gì mà nằm chương thây trên đó, còn nhai snack chóp chép làm chúng rơi đầy mảnh vụn trên ghế. Thật là quái quắt mà.

Với cả anh bị bệnh OCD từ năm lớp 11, lúc nào mọi thứ cũng phải sạch sẽ, đối xứng với nhau. Nếu không, anh sẽ lập tức xắn tay áo để đưa chúng về vị trí khiến anh hài lòng nhất.

Đương nhiên thấy cô như vậy, Jimmy sao không nổi cáu được chứ? Anh nhịn cô lâu lắm rồi đấy! Từ lúc cô tự kéo vali đến bây giờ, anh đã chịu hết nổi mà bộc phát hết tức giận trong lòng mình, quát cho cô một trận.

Jessy bị anh quát đã có chút tổn thương trong lòng, nước mắt lăn dài trên hai hàng mi, mím chặt môi mà nghe lời mắng của anh.

Nam nhi đại trượng phu sao lại để nữ nhân nước mắt lệ nhoà trước mặt mình. Anh lấy lại được bình tĩnh liền đi đến xin lỗi Jessy, căn dặn cô rằng trước khi động vào thứ đồ gì trong nhà mình thì phải hỏi người giúp việc hoặc trực tiếp là anh, nếu không điều nhẹ nhàng giống như trận quát mắng vừa rồi sẽ không xảy ra đâu, mà là chiều hướng nặng hơn.

Anh đang nắm lấy tay cô, lau đi hai hàng nước trên má, vừa lau vừa dặn dò, điều này khiến cô ả cảm động lắm! Cô cứ nghĩ rằng anh bắt đầu mềm lòng dần với mình, nghĩ rằng kế hoạch "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" của mình đang có bước tiến triển rồi, nhân cơ hội có một không hai này mà ôm chặt lấy anh trong lòng, cảm nhận hơi ấm của người thương 12 năm, vẫn là hương thơm quen thuộc ấy chẳng hề thay đổi.

Đúng là chẳng hề thay đổi, trái tim cũng vậy, chẳng bao giờ yêu cô.

——-————————————————————————
Êhhehe lặn hơi sâu tí 🤭 tại tớ đang tự học tiếng Thái với lại sắp kiểm tra giữa kì 2 nên cũng khá bận!

Như tớ đã nó trước đó thì tớ không thể cố định thời gian ra chương cụ thể vì vướng vài việc cá nhân. Nhưng tớ vẫn sẽ cố ra chương đều cho mn, mong mn vote cho tớ để tớ có động lực chạy deadline ạaaaa 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top