Chỉ vì tôi quá yêu em .( hồn về trong gió )

Còn hai ngày nữa là cấp trên mới của trung tâm pháp y Hắc Khê đến nhận việc , cũng có nghĩ không lâu nữa chúng tôi se quay lại với sự náo nhiệt của nội thành Cát Hoa , tôi sẽ lại nhìn thấy những con đường xe cộ chen nhau và các tòa nhà cao tầng cách nhau không quá một ô gạch .
Hiện tại tôi đang ăn sáng ở một quán gần với sở cảnh sát cùng Trang và anh Linh , tôi thấy trời hôm nay khá lạnh nên đã mặc ngoài một cái áo khoác dày và ấm , ngồi ăn một gấp mì Quảng khói lên nghi ngút lọt vào hai cánh mũi đang lạnh rát của tôi cũng xoa dịu ít nhiều .
_ Còn hay ngày nữa là quay về thành phố , cầu trời cho quốc thái dân an cho đến lúc đó - anh Linh uống một ngụm cafe nóng khẽ nói với giọng khàn khàn , chắc anh ta đang lạnh chứ không đỡ hơn tôi tí nào nên lấy áo ấm của đội khám nghiệm hình sự vào trong khi răng cỏ đánh lô tô
" cạch , cạch " .
_ Chỉ mong có thế , hai ngày này chủ yếu xả hơi . Sau vụ gã bác sĩ đã kéo theo nhiều vấn đề cho chúng ta , nội ba ngày nay em chưa có giác ngủ ngon vì báo cáo hồ sơ đã đủ kể khổ rồi - tôi ưỡn người trên ghế ngáp một cái .
" Rắc " cái ghế sắt tôi đang ngồi vang lên một tiếng , tức khắc gãy lìa hai chân khiến tôi đang ưỡn người cũng bất chợt trượt cái ót xuống đất.
_ Tên béo lại lên cân rồi ! - Trang đang viết gì đó thì ngước lên nói một câu vô cùng mặn mà làm cho mấy đồng chí cảnh sát xung quanh cũng không nhịn được mà cười khành khạch , vì quán gần sở công an nên đa phần là nhân viên trong ngành . Đến cả anh Linh đang ăn mì cũng phì một phát toàn mì ra ngoài để cười mặc kệ còn một sợi tòn ten trên mũi . Tình cảnh này khiến tôi không thể không cười mà!
Trong quán bà chủ bước ra đang che miệng , tay cầm cái ghế mới . Tôi liền đứng dậy nhận lấy cái ghế với một thần thái mới !
_ Đứng dậy theo một cách khác , ngồi trên ghế khác , một thần thái khác . Đã là một hình tượng khác ! - tôi chải tóc lại nói , rồi ngồi xuống ghế thật nhẹ nhàng .
Chúng tôi định sẽ xuống chợ mua quà tặng cho người thân đã cho bọn tôi tá túc những ngày qua , tôi đứng dậy trả tiền ăn sáng rồi cả nhóm cùng bước xuống chợ , chợ sáng lúc nào cũng đông người và ồn ã không ngớt người qua lại . Tôi đứng ở tiệm chè lựa một bịch thượng hạng là đủ bày tỏ tấm lòng rồi , Trang đang đứng ở quầy bánh còn anh Linh lựa một cái ống điếu . Xong việc chúng tôi lên lại nhà cậu của Trang để gửi quà rồi thu xếp xuống nhà khách bộ công an đặng tiện việc xe đưa rước , xuống đến nơi cả nhóm được cắt một phòng giường đôi .
_ Đêm nay anh em mình nằm chung nha em trai - anh Linh khoác vai tôi nói .
_ Tường Phát hay cooking oil đây ! - tôi nhanh chóng nói đùa , rồi hai anh em cười ha há , chỉ có Trang không rõ việc gì nên mặt cứ đơ ra .
Xếp lại quần áo cũng đã 11h sáng , tôi định sẽ ngủ trưa một chút vì dù sao hôm nay cũng là thứ bảy nêu có gì thì pháp y trực ban gọi điện cho tôi đến ngay , để Trang và anh Linh đi dạo chân núi gì đó để mua đồ lưu niệm . Lúc bấy giờ trong phòng chỉ còn lại tôi một mình trên giường , đang mập mờ thiu thiu ngủ thì điện thoại reo lên , không lẽ lại có án . Tôi bực mình chửi thề trong bụng vì mất giấc ngủ .
_ Alô ! Tâm đấy à , nhớ tôi là ai không ? - một giọng nữ vang lên ở đầu dây bên kia .

_ Nếu có việc quan trọng thì nói gấp , còn không có gì thì xin đừng làm phiền tôi - chắc chắn là một việc tào lao nên tôi cũng không tha thiết mấy .
_ Ngày 25/ 7/ 2018 , anh nhớ chứ ?
_ Là ngày tôi gặp bé Nguyên , nhưng nó đã chết mười năm trước rồi kia mà .
_ Nếu bé Nguyên còn đây thì sao ?
_ Không thể ! Bé Nguyên đã mất rất lâu rồi - tôi bắt đầu thấy có vấn đề trong cuộc hội thoại này .
_ Em nhớ anh ! Nhưng từ địa ngục khó mà về được - giọng nói lạnh lẽo của cô gái như nấc rồi tắt máy , trong phòng trở lại im lặng đến lạ lùng . Tôi cũng không rõ việc gì nên cũng ngồi bất động chợt gió ngoài cửa gắt qua một tiếng " rít " kéo tôi ra khỏi sự im lặng , tôi thở một hơi dài rồi ngủ tiếp . Chuyện gì thì từ từ nói . " Ting " một tin nhắn được gửi đến ngay sau đó vài phút , nội dung là một bài báo  .
" Số báo : 116 ra ngày 23/4/2020 .
Bé gái mất tích trên đồi Vân Nghiên , bộ hài cốt phát hiện sau núi " . Bé Nguyên là một cô gái cách nhà tôi không xa , nếu mười năm trước tôi đi cùng nó lên đồi chắc mọi việc sẽ không sao . Một câu chuyện buồn mà tôi không muốn nhắc lại .
Tôi lại nằm và không suy nghĩ nhiều đi vào trong giấc ngủ , trong mơ tôi đã nhìn thấy bé Nguyên bị một gã áo đen tấn công , tôi đã ngồi đó và tuyệt vọng chỉ biết khóc nhìn theo . Giữa trưa tôi ngồi bật dậy nước mắt đầm đìa , giấc mơ đó vô cùng thật !
Tôi bước xuống giường trong bộ vẻ mệt mỏi để vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo , đang lau mặt với cái khăn bông .thì điện thoại đặt trên bàn reo lên kêu gọi .
- Tâm à ! Phía sau núi tìm được một xác bé gái , bọn anh đang đến hiện trường . Em mau tiến hành di chuyển lên hiện trường đi - anh Linh nói vắng tắt rồi ngắt máy .
Tôi mặc áo thun , để quần cụt xách hòm công cụ đến hiện trường , chợt trong lòng thiết nghĩ vụ án bé Nguyên , cuộc gọi bí ẩn kia có liên quan gì đến vụ án này không . Chi tiết xác bé gái có lẽ làm tôi suy nghĩ nhiều , cứ đến nơi đã .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top