CHƯƠNG 3 : OAN GIA NGÕ HẸP

  Đang hứng phận , NHẤT BÁC bị một tiếng động lạ . Làm cụt hứng

_" khụ..khụ....khụ..khụ"- TIÊU CHIẾN một tay đẩy người NHẤT BÁC ra xa, tay còn lại , lại không ngừng che miệng

_ Anh sao thế ...? - thấy TIÊU CHIẾN hình như không khỏe, NHẤT BÁC nhanh chóng thả TIÊU CHIẾN ra khỏi lồng ngực. Vội vàng bế y lên giường

_Tôi không sao, chỉ là bệnh cũ lại tái phát thôi

_" Khụ..khụ ...khụ ....khụ"

_" Xin lỗi " là tôi quá ngông cuồng, thôi anh ngủ đi . À!

_ Anh tắm chưa...?

_"....." - Trong lòng TIÊU CHIẾN đang nghĩ thầm

_" Hờ! Anh chưa cả vào đến cửa. Đã bị em lao đến xàm sỡ , còn bị ánh mắt kiêu ngạo ấy , làm cho tâm thần phân liệt, không biết phải nói sao

nữa. Bây giờ lại dám hỏi :

_ " Anh tắm chưa..?" lực cười

Thấy TIÊU CHIẾN không trả lời, NHẤT BÁC lay lay người TIÊU CHIẾN xem có chuyện gì không . Chưa kìm mở mồm NHẤT BÁC đã bị một tiếng

quát lớn vào mặt , cảm giác giống như một con HỔ TỨC GIẬN đang gào gào trước mặt

  _"ANH CÒN CHƯA KỊP ĐỂ VALI VÀO PHÒNG ĐÓ...."

_" HẢ.." - Ôi quả nhiên ánh mắt NHẤT BÁC liếng ra cửa phòng. Thì thấy một chiếc vali vẫn đứng hình ngoài cửa phòng.

_ " Được rồi " giờ anh đi tắm chưa muộn mà - ánh mắt NHẤT BÁC dường như chưa bao giờ lại đẹp đẽ , long lanh như vậy.

Còn TIÊU CHIẾN không những hiền đi , mà còn lổi trận lôi đình , ...

_ Em biết mấy giờ rồi không!

_" Humm~" vẫn sớm chán - NHẤT BÁC trả lời không chút do dự

_" 11h " rồi đó ÔNG NỘI . Anh không có thói quen tắm trễ như vậy

_ Thôi mà anh! Anh đi tắm đi

_ Anh sẽ nhớ ...sẽ nhớ ..không quên ...CÁI... NGÀY ..TỒI.. TỆ ..NÀY... !

Nói xong TIÊU CHIẾN đứng dậy kéo vali vào phòng, lấy quần áo và vào phòng tắm . Nhưng trước khi vào TIÊU CHIẾN vẫn không quên trừng

NHẤT BÁC một cài . Rồi mới vào

_" Ê" sao trừng em ! Em có làm gì sai đâu - mặt NHẤT BÁC tỏ ra rất ...rất hứng thú với những gì vừa làm với TIÊU CHIẾN. Thấy TIÊU CHIẾN đang

tắm , tiếng " róc rách " từ trong phòng tắm phát ra . Làm NHẤT BÁC không thể ngồi yên trên giường , tiếng mở cửa khe khẽ phát ra, từ trong

phòng tắm , khiến NHẤT BÁC không thể nào chớm mắt được .

Đứng trước mặt cậu bây giờ là một thân hình cường tráng, mái tóc uốn lượn theo từng động tác lau tóc của TIÊU CHIẾN , nhìn đi nhìn lại NHẤT

BÁC quả thực không tin vào mắt mình được. Cho đến khi nghe thấy tiếng ho khan của TIÊU CHIẾN mới bất giác hoàn hồn

_" Khụ...khụ "

_ Em nhìn gì mà chăm chú vậy

_ Ồ! Không có gì

" reng ...reng...reng " Điện thoại NHẤT BÁC đang reo ầm ĩ, phá hỏng không khí trong lành

_ Điện thoại em reo kìa

_" Hả " à vâng

NHẤT BÁC cầm lấy điện thoại và trả lời. Nhưng một tiếng quát lớn từ đầu dây bên kia đã làm NHẤT BÁC cức họng

_" Alo" LÃO VƯƠNG

[  NHẤT BÁC mày có định về cái nhà này nữa không hả. Ngày mai, đúng ngày mai mày phải có mặt ở nhà, vì cậu TIÊU về nước rồi . Đang ở BẮC KINH ! ]

_"....."!

_" SAO CƠ"! Đang ở BẮC KINH

[ Nhớ chưa, tao mà không thấy mày về, tao cho mày ra đường ]

" tít....tít...tít"

_" Trời ơi " chết tôi rồi

  Thấy VƯƠNG NHẤT BÁC vừa nghe xong cuộc điện thoại, mặt mũi xầm xì, không chút sức sống. TIÊU CHIẾN vội an ủi

_ Nè! Em sao thế...?

_" Không có " mà sao anh lắm chuyện thế , chuyện của tôi liên quan gì đến anh kia chứ. Đi ngủ giùm em

_" NHƯNG "!

_" NHƯNG GÌ "

_" phòng này có mấy giường "

_" Một chiếc "

_" Sao tiếp tan nói có 2"

TIÊU CHIẾN lúc này cảm thấy vô cùng tức giận, thực sự muốn xuống hỏi lại. Nhưng bị NHẤT BÁC ngăn cản

_" Thôi chia ra, đừng làm loạn "

_" Em nói đấy nha"

Nói rồi TIÊU CHIẾN nhanh chân trèo lên giường. NHẤT BÁC đứng chầu chực ! Không nói ra lời

_" Ê"

_" NGỦ NGON "

_ Em ngủ đâu..?

TIÊU CHIẾN không thèm nghe những gì NHẤT BÁC nói , đã ngủ say rồi

_"......"

_" HẢO HẢO " để em chơi với anh

NHẤT BÁC nhảy nên giường ngủ, hai tay ôm lấy eo TIÊU CHIẾN, cảm nhận sự hạnh phúc miễn mãng . Cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang ôm chặt lấy eo , làm TIÊU CHIẾN giận mình

_" Em đang làm cái trò gì thế, thả anh ra"

  Nhưng NHẤT BÁC cức đầu không muốn thả ra, đã ngủ ngon lành

_"...."

Nguyên đêm hôm đó, TIÊU CHIẾN cảm thấy chưa bao giờ ngủ ngon như thế, chắc do bàn tay ấm áp của NHẤT BÁC  đã là cho giấc ngủ của TIÊU

CHIẾN được hảo hảo hơn

----------- Sáng hôm sau ------

Vì sợ bố mắng NHẤT BÁC đã rời khỏi khách sạn từ sáng sớm. Nhưng trước đó đã trả tiền phòng, TIÊU CHIẾN tỉnh dậy trong người mệt vô cùng ,

chợt nhìn xung quanh xem bạn cùng phòng đã đi đâu. Đang ngơ ngác bỗng điện thoại " reng " lên

_" Ủa " cậu ta đâu, mình chưa hỏi cậu ta tên gì

" reng..reng "

_" Alo ba ạ "

_[ Con về chưa ]

_" Con về rồi, đang ở BẮC KINH, có chuyện gì quan trọng ạ "

_[ Con về ngay đi , đi gặp mặt người quen ]

_" HẢO con về ngay "

TIÊU CHIẾN xách vali xuống , chuẩn bị trả tiền phòng, thì lại nghe nói , cậu cùng phòng với anh đã trả tiền trước khi rời khỏi khách sạn. Nghe

xong, TIÊU CHIẾN cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không hỏi gì thêm . Bắt xe buýt và về TRÙNG KHÁNH, về đến nơi đã thấy bố mẹ chờ anh để

chuận bị đi gặp người quen .

_" CHIẾN CHIẾN " con về rồi, mau thay quần áo, rồi đi gặp người đó.

_" Ân mẹ "

Vậy là TIÊU CHIẾN vừa về đến nhà đã phải đi ngay , nên trong lòng TIÊU CHIẾN nghĩ

_" Rốt cuộc cậu ta là ai mà lại gấp gáp như vậy. Đúng là mệt chết ta mà.

Bố mẹ TIÊU CHIẾN cùng anh đi đến nhà hàng đã hẹn ở TRÙNG KHÁNH , dù rất mệt nhưng TIÊU CHIẾN vẫn cố đi , dù vừa đi vừa không ngừng ho khan

_" Khụ...khụ..khụ"

" Chiến chiến con không sao chứ"

_" Ân không sao "

_" hảo hảo đến rồi "

Cách cửa nhà hàng mở ra , TIÊU CHIẾN và bố mẹ anh bước vào, nhìn thấy LÃO TIÊU .LÃO VƯƠNG lên tiếng ý muốn nói ở bên này

_" LÃO TIÊU " Bên này

_" hảo " đến đó đi

Nhưng vừa đến chỗ ngồi TIÊU CHIẾN vô tình chạm mặt người đã cùng ngủ với anh nguyên đêm qua . Người đã làm anh mệt đến không dậy nổi.

_" Chào cô chú, cháu là TIÊU CHIẾN "

_" oh bây giờ lớn quá rồi " đẹp trai quá

_" Dạ " con trai của cô chú đâu ạ, cháu muốn nói chuyện với em ấy

_" NHẤT BÁC "

_" Con đây , mẹ tìm còn "

NHẤT BÁC từ nhà vệ sinh đi ra, thấy bóng người quen quen ,hình như gặp ở đâu đó

_" Mau chào hai bác đi

_" Con chào hai bác , con tên NHẤT BÁC "

_" hảo , ngoan "

_" Còn kia là CHIẾN CHIẾN con trai bác ,con mau chào anh đi "

_" Ân "

NHẤT BÁC tiến đến gần TIÊU CHIẾN , nhưng do lúc này TIÊU CHIẾN mải lướt điện thoại lên chưa để ý, còn NHẤT BÁC thì mải nhìn bàn đồ ăn

mà cũng không để ý mặt TIÊU CHIẾN  . Cho đến khi TIÊU CHIẾN gẩng mặt nên NHẤT BÁC mới nhận ra, còn TIÊU CHIẾN thì quá bất ngờ

_" Chào anh, em là NHẤT BÁC "

_" HẢO "

_" Sao...lại ...là ..em ..!

_" Anh ...à ..sao anh lại ở đây "

_" Em tên ...NHẤT BÁC "

_" ân em tên VƯƠNG NHẤT BÁC "

_" Cái gì ...!"

TIÊU CHIẾN lúc này nói to " CÁI GÌ " làm bố mẹ anh hơi khó hiểu

_" ĐÚNG LÀ OAN GIA MÀ "

_"Sao lại là oan gia "

_"Em"

NHẤT BÁC ghé sát vào tai TIÊU CHIẾN nói một câu khiến anh mãi không tiêu hóa hết

_" Anh có nhớ những gì đã xảy ra đêm qua không , đêm định mệnh

_" Hả ..! Đêm hôm qua"

Bỗng trong đầu TIÊU CHIẾN xuất hiện rất nhiều hình ảnh đã bị anh lãng quên , không hiểu tại sao nó lại hiện rõ nét như vậy

_" Đêm...hôm ..ấy " Em ....làm ...gì ....anh..!

_" Hummm~ đêm ấy










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top