CHƯƠNG 2: LẦN ĐẦU GẶP NHAU
_Không ổn ..là sao...Bác sĩ nói rõ được không
Cô ra ngoài nói với người nhà bệnh . Chúng tôi muốn đưa bệnh nhân sang mỹ điều trị
_ " Vậng " Tôi ra nói ngay
Thấy phòng cấm cứu mở cửa, bố mẹ anh vội chạy tới
_ " Con tôi sao rồi " - Bố mẹ anh đồng thanh nói
_ Bác sĩ dặn tôi ra nói với gia đình
_ Việc gì cô mau nói " Bố anh hỏi"
_ Chúng tôi muốn đưa bệnh nhân sang mỹ điều trị. Gia đình có ý kiến gì không
Nghe thấy vậy , mẹ anh đồng ý, mà không suy nghĩ gì. Bố anh chỉ gật nhẹ
_ " Được " chỉ cần cứu được con trai tôi - mẹ anh nói
_"Vậy tôi vào nói lại với bác sĩ. Có chuyện gì chúng tôi sẽ thông báo sau. "
Nói xong cô y tá đi vào phòng cấm cứu, cách cửa lại đóng vào, bố mẹ" TIÊU CHIẾN " ngồi lại ghế , lại đợi xem có chuyện gì không. Đang ngồi ôm mẹ " TIÊU CHIẾN " thì mẹ anh nói với bố " TIÊU CHIẾN "
_ " Lão Tiêu" có phải chúng ta nên nói chuyện của * A Chiến * cho " Lão Vương " biết không.
"Lão Tiêu " nghe vợ mình nói vậy, lòng cũng có chút lo âu. Ông bỏ tay khỏi vai vợ nhìn bà nói
_ Tôi không biết, có nên nói chuyện này với " Lão Vương " không nữa
_ Sớm muộn cũng phải nói , ông nên chủ động liên lạc với " Lão Vương " đi. Tôi nghe nói, cậu " Vương " đang ở * Anh * chắc cũng không lâu nữa sẽ về
Biết điều đó, nhưng ông vẫn không yên lòng, ông biết nếu giờ nói. Ông muốn để * A Chiến * tỉnh rồi mới nói chuyện náy, nhưng ông sợ làm mẹ anh buồn nên lại thôi. Ông gật đầu cho qua chuyện.
_ " Bác sĩ " bệnh nhân sao rồi
_ Huyết áp cậu ấy đã ổn định lại, nhưng vẫn nên đưa cậu ấy sang " Mỹ " để trị liệu được tốt.
_ cô ra kia gọi cho " Bác sĩ " bên đó , để chúng ta còn chuẩn bị đưa cậu ấy sang
_" Vâng " BÁC SĨ tôi ra gọi ngay
Cô y tá nhanh tay mở cửa phòng cấm cứu ra, định chạy đến quầy gọi điên thì bị bố mẹ anh chạy lại hỏi !
_ Cô y tá, con tôi sao rồi
Bị kéo lại, cô nói nhanh
_ Tôi ra đây để gọi cho các bác sĩ bên đó để chuẩn bị đưa cậu ấy sang.....
Biết vậy bố mẹ anh cũng không hỏi gì thêm
_" vâng , chúng tôi biết rồi
Nói rồi cô nhanh chóng chạy đến quầy gọi ngay. Tiếng đổ chuông rất lâu thì có tiếng ai đó nhấc máy
_" Alo" có ai không vậy . Đây phải số của bệnh viện * yookuio * không ạ
Cô nói một tràng dài ,mới thấy có một giọng nói thanh thoát vang lên
_" Đúng " có chuyện gì không
_ Tôi là y tá của bệnh viện * tooetkhuyt* chúng tôi muốn chuyển một bệnh nhân sang đó điều trị, có thể cho tôi gặp bác sĩ " LƯU " được không
_" Được chứ" cô đợi tôi hỏi xem
-------------------------3s Sau --------------------------
_" Alo", tôi là bác sĩ " LƯU" cô tìm tôi có chuyện gì sao
Nghe như có giọng ai đó trả lời, cô y tá liền nói
_ "Dạ" Anh là bác sĩ " LƯU" . BÁC SĨ ở bệnh viện tôi muốn chuyển một bệnh nhân sang đó điều trị, không biết ý của các bác sĩ bên đó có ý kiến gì không
_" VẬY" Có thể chuyển bệnh nhân vào ngày mai cũng được
_" Vâng" tôi sẽ nói lại với bác sĩ
Cô y tá cúp máy, chạy đến mở cửa phòng cấm cứu, đi vào. Vừa vào đến cô đã nói
_* Bác sĩ * Người bên kia nói , có thể đưa bệnh nhân sang luôn
_" CÔ " nói thật sao...Vậy cô đi chuẩn bị giấy chuyển viện cho cậu ấy
_* Vâng * Tôi sẽ đi làm ngay
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau , các bác sĩ đưa * TIÊU CHIẾN * ra sân bay quốc tế, để đưa anh sang mỹ. Bố mẹ đã đến trước, khi nhìn thấy * A CHIẾN * Mẹ anh vội lao đến, những giọt nước mắt từ trong khóe mắt của bà chảy ra
_" A CHIẾN * con nhất định phải khỏe mạnh quay về - bà nói với giọng khàn khàn , những giọt nước mắt không ngừng chảy ra
_" Bà yên tâm", chắc chắn là * A CHIẾN * sẽ khỏi nhanh thôi - bác sĩ nói với mẹ " TIÊU CHIẾN "
Sau đó bác sĩ , đưa " TIÊU CHIẾN " đi lên máy bay. Bố mẹ anh không kìm được, chủ biết ôm nhau mà khóc
___________________________________________________
{ Không phải bố ai cũng dễ tính ,mềm lòng, như thế . Bố " VƯƠNG NHẤT BÁC " thì lại ngược lại, rất nghiêm khắc, rất lóng tính}
Bầu trời đang quang đãng , thì bị một tiếng quát lớn , ở một nơi không xa đâu đó vọng tới. Đó là tiếng quát tháo om sòm của " LÃO VƯƠNG " đang gọi điện, mắng con trai của mình
_" Alo" bố ạ
_Đ*m , "mày gọi ai là bố "- giọng nói vang dội vang lên trong máy
NHẤT BÁC nghe tiếng quát lớn của bố , giọng điệu nói
_* BỐ * Bố là bố của con mà, bố quát to như thế, con sợ sau khi quát con xong, người lại vào bệnh viện, như vậy thật làm khổ con cháu quá mà....!
_" Mày " mau về nước ngay cho tao, mày mà không về, thì đừng gọi hai ông bà già này là bố mẹ nữa
Nói rồi bố anh tắt máy, làm "NHẤT BÁC " hơi khó chịu . Anh đành làm theo lời của bố, mua vé máy bay, bay về nước ngay sáng hôm sau
_" Alo " cho tôi đặt một vé máy bay, bay về* GIANG NAM* vào đêm nay được không
_" Vâng " 3h sau anh có thể đến sân bay quốc tế để nhận vé
_" Cảm ơn "
6h tối " NHẤT BÁC " đi xe taxi đến sân bay. Chuẩn bị cho một chuyến về quê hương.
_" Xin chào" tôi là " VƯƠNG NHẤT BÁC " người đã đặt vé máy bay.
Giọng một cô tiếp viên hàng không nói
_" Là anh sao " chuyến bay của anh sẽ khởi hành vào 5 phút nữa
_" Được " cảm ơn
[ Chuyến bay về GIANG NAM THƯỢNG HẢI TRUNG QUỐC chuẩn bị cất cánh, các khành khách hãy chú ý , xin nhắc lại lần nữa....]
nghe thấy vậy, " NHẤT BÁC " liền nhanh chóng đi kiểm vé. Anh ngồi trên máy bay, mất 12 tiếng thì mới về đến bắc kinh. Do ngồi lâu
trên máy bay, nên " NHẤT BÁC " quyết định, nghỉ chân ở một khách sạn. Ở Bắc kinh,...
_" Xin chào" khách sạn mình còn phòng không - NHẤT BÁC hỏi cô ở quầy tiếp tân
_" xin chào quý khách " chỗ chúng tôi hiện vẫn còn rất nhiều phòng, rồi tiếp tân đưa cho " NHẤT BÁC " một chiếc chìa khóa phòng
" NHẤT BÁC " cầm lấy chìa khóa, rồi xách vali nên phòng
_" Oa" phòng ở khách sạn này rộng rãi quá " - " NHẤT BÁC " hét lớn
" NHẤT BÁC " vào phòng tắm , thì điện thoại của anh lại ""Reo ,reo,..." Anh tắm xong mới thấy cuộc gọi nhỡ hơn chục lần của bố.
Anh run run ,cố gắng lấy bình tĩnh ấn gọi lại, vừa nhấc máy nghe , anh đã bị tiếng quát tháo vang lên bên đầu dây kia.
_" Alo" Bố ạ
_ * Mày * Có về nhà nữa không hả, hay muốn tao sang tận đó đón * mày *
_" Bố" bố bình tĩnh lại, con về nước rồi, hiện tại con đang ở nhà nghỉ. Mai con sẽ về
_ Mày khinh nhà tao à. Chắc sống ở đó quen rồi nên cũng , quên cái nhà này rồi
_ Không phải đâu bố, tại con về đến " THƯỢNG HẢI " thì trời đã tối, vả lại con đi máy bay suốt từ đêm qua tới bây giờ, giờ con mệt lắm , bố cho con nghỉ ngơi một lúc được không..!
Đang nói dở câu chuyện, thì mẹ " NHẤT BÁC" đi đến cầm máy của " LÃO VƯƠNG "
_" Sao ông lại quát thằng bé như thế" - mẹ nói giúp " NHẤT BÁC "
_ " Cho nên thằng này nó hư như thế , cũng chỉ tại bà quá nuông chiều nó quá mà"- LÃO VƯƠNG " buồn bã nói "
_" Thôi được rồi, để tôi nói với nó mấy câu, ông đi nghỉ ngơi đi- mẹ anh đẩy " LÃO VƯƠNG " vào phòng, rồi mới gọi lại cho " NHẤT BÁC "
_ Alo " A BÁC HẢ" mẹ đây
Nghe thấy giọng nói quen thuộc anh nói ngay
_* PHU NHÂN VƯƠNG * sao giờ mới gọi cho " BẢO BỐI CỦA MẸ " mẹ biết không con vừa bị * LÃO VƯƠNG " la một trận đó - giọng " NHẤT BÁC " sến sũa
_* Hum~~* mẹ biết rồi, thôi con đừng giận, " ngoan " mẹ biết " A BÁC " ngoan lắm
Đột nhiên mẹ " NHẤT BÁC " nhớ ra chuyện quan trọng, mà " LÃO VƯƠNG " nhất quyết phải bảo * A BÁC " về nước . Mẹ anh vội nói
_""A BÁC " chuyện là, giờ con cũng đến tuổi kết hôn, lên bố gọi con về.....
Nghe những lời này từ trong mồm mẹ, " NHẤT BÁC " có chút bất mãn
_" Kết hôn, không phải chứ, vả lại người ấy còn chưa về ,con sợ người ấy không thích thôi
_" Chuyện đó con yên tâm, bố mẹ sắp xếp ổn thỏa , chỉ cần con gật đầu là xong
" Thôi , mẹ thích làm sao thì làm, " giờ muộn rồi, con muốn được ngủ
/* Tít ....tít.../ tiếng cúp máy từ đầu dây của " NHẤT BÁC " . Mẹ anh vui quá , vội chạy vào phòng kể với * LÃO VƯƠNG *
_" con đồng ý rồi "- giọng nói hạnh phúc của mẹ anh
_" Thật sao " Nó đồng ý nhanh thế à - ông nhìn mẹ " NHẤT BÁC " không chớp mắt
_* Ukm* nó đồng ý rồi, mai nó về, ông nhớ gọi điện thoại cho * LÃO TIÊU * chuẩn bị đưa " A CHIẾN " VỀ
_" Cũng được " tôi đi gọi ngay - " LÃO VƯƠNG " đứng phắt dậy, cầm điện thoại gọi ngay cho * LÃO TIÊU*
Cuộc gọi kéo dài hơn một giờ đồng hồ, * LÃO VƯƠNG * đi vào mặt đầy vẻ vui mừng.
_" Tuần sau " A CHIẾN " sẽ về , cho tụi nó gặp nhau, còn xem tình hình, rồi mới quyết định cho tụi nó lấy nhau
Bố anh nói một tràng dài, chỉ nhận được cái gật đầu của mẹ anh
------------------◑▂◑◑▂◑MỸ -------------⊙﹏⊙
* CHIẾN CHIẾN * cậu dậy chưa, mau dậy đi, hôm nay cậu phải về nước đó - đây là " A LỘ " hay gọi là * TUYÊN LỘ* chị gái của "TIÊU CHIẾN "
Trong cơn buồn ngủ, " TIÊU CHIẾN " còn có chút mơ màng, vẫn chưa tỉnh ngay, lại bị * A LỘ * bắt tỉnh, anh hậm hức
_* A LỘ * cho em ngủ " 5 phút" nữa ...đi được không......
Chị anh liền tiến đến gần giường, kéo chăn phắt ra
" mặt trời mọc đến đằng tây rồi, " em " tính ngủ đến bao giờ mới chịu dậy
Bị nắng chiếu thẳng vào mắt, " TIÊU CHIẾN " Mở mắt tỉnh...
_" Hình như, chị vừa nói em phải về nước, " - anh ngồi dậy, nhìn cỏ vẻ không muốn về
_" ĐÚNG "" dù sao em cũng đỡ hơn " 4 tháng trước rồi " cũng lên về nước, để chuẩn bị kết hôn... - * A LỘ " VỪA NÓI VỪA CƯỜI
* TIÊU CHIẾN * : " ............"
_" thôi về thì về " để em xem, rối cuộc người đó như thế nào - mặt anh tỏ ra " vừa tức , vừa hiếu kỳ "
_" em có muốn ăn sáng trước khi về"
" TIÊU CHIẾN " dơ tay lắc lắc ,ý không cần phiền phức. Nói rồi anh đi tắm rửa, rồi chuẩn bị vali về
_" Thôi " em ra sân bay đây, chị gọi bố mẹ , ra sân bay đón em nhé
_" Nhưng em còn chưa khỏi ho nha, " đừng làm việc quá sức, lần sau mà sang đây như thế, chị sẽ cho em ra đường
_" Oki chị " chắc chắn không có lần sau
{ HỤ .....HỤ .....HỤ......}
_" ĐÃ nói rồi mà, chú ý sức khỏe, "
_" Vâng " em về đây
*" TIÊU CHIẾN " kéo vali ra khỏi nhà, đi đến sân bay.
_" mình phải xem , mặt mũi hắn ra sao, mà dám hung hăng muốn kết hôn với ta " - miệng cười khan
Chuyến bay của anh kéo dà 3 tiếng , sau đó thì về đến " BẮC KINH " . DO về muộn ..! Anh đành tá túc một đêm ớ đây, anh kéo vali đi đến một khách sạn gần đó , ....
_" Xin chào " chỗ mình còn phòng không - anh hạ giọng hỏi tiếp tân
_" rất xin lỗi anh" chỗ chúng tôi còn duy nhất một phòng , nhưng hôm qua , đã có người đến rồi
" TIÊU CHIẾN " QUAY ĐI, BƯỚC KHOẢNG MẤY BƯỚC , THÌ TIẾP TÂN GỌI ANH LẠI
_" ANH ƠI " phòng của cậu " VƯƠNG NHẤT BÁC " có hai giường, nếu anh không phiền , có thể ngủ cùng phòng của cậu ấy.
_" cũng được " dù sao giờ cũng muộn rồi, .....
_" cảm ơn " đây là chìa khóa phòng của cậu " VƯƠNG "
_" Cảm ơn " tôi nên đây
" TIÊU CHIẾN " không suy nghĩ gì! Mở cửa ra, thì thấy ......." NHẤT BÁC " đang mặc trên người đó là một chiếc khăn tắm ,còn " NHẤT BÁC " quá bất ngờ có người xông vào phòng
_" Á " anh là ai......sao anh lại vào phòng của tôi
_" Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý , " chỉ là tiếp tân bảo tôi nên phòng này, ngủ tạm thôi......!
" NHẤT BÁC " nghe thấy thế miệng cười nhàn nhạt. Tiến đến gần " TIÊU CHIẾN "
_" VẬY SAO....! thế không phải là anh muốn vào , để để tiếp cận tôi à- " NHẤT BÁC " tiến đền sát ngươi " TIÊU CHIẾN " đẩy nhẹ anh vào tường .
_"TIÊU CHIẾN ": " ........" - đẩy " NHẤT BÁC "
_" Cậu tưởng cậu là ai, mà tôi phải tiếp cận , " Tự tin quá đó em trai à
" NHẤT BÁC " LẠI ĐẨY " TIÊU CHIẾN " VÀO TƯỜNG
_" Anh cũng thú vị đó, ......đêm nay tôi sẽ cho anh biết, tôi là ai.....
" TIÊU CHIẾN " ĐỊNH ĐẨY " NHẤT BÁC " RA NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC, CẬU TA ĐÃ TÚM ĐƯỢC EO CỦA ANH
_" Cậu cũng ghê quá ha " nhưng chưa là gì đâu, ....- nói rồi anh dẫm vô chân " NHẤT BÁC " khiến anh phải buông tay vì quá đau
_" Anh đứng lại cho tôi"
_" xem em có tư cách đó không đã" -" TIÊU CHIẾN " cười đểu , mặt không gợn sóng
_ "Anh muốn thử sao, - " NHẤT BÁC " tiến thẳng đến chỗ" TIÊU CHIẾN " đang đứng, luồn tay ra sau lưng, bế " TIÊU CHIẾN " lên giường, dù hai người mới khặp nhau, nhưng " TIÊU CHIẾN " đã phá vỡ quy tắc của " NHẤT BÁC ", nên dù không quen , nhưng cũng muộn rồi
_" Thả tôi xuống " - " TIÊU CHIẾN " la nên
_" Đêm này anh sẽ là của tôi " \
_" Cái gì ......! Mau thả anh xuống- mặt " TIÊU CHIẾN" có chút sợ hãi
_" Đêm nay cho anh lên , thiên đường ....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top