ONESHOT: BÃO
Warning: OOC, dân quốc, niên thượng.
Nhân vật: Thiếu tướng Vương Nhất Bác × Tiểu đại phu Tiêu Chiến
- Toàn bộ chi tiết đều là giả định, ngoài trừ địa điểm Bảo Sơn (Thượng Hải).
- Trong bối cảnh này có hai đoạn dùng 'gã - em' có lẽ không phù hợp, nhưng tôi thực sự muốn dùng, nó mang chút gì đó táo bạo lại thể hiện được dục vọng cùng sự khát khao của Vương Nhất Bác.
Au: Điềm
____
Trung Hoa Dân Quốc, 1946.
Sau khi kết thúc những trận mưa to bão lớn kéo đến vào đầu tháng mười, toàn bộ mọi thứ lại quay về như cũ. Đã không còn những tiếng gió gào thét thâu đêm suốt sáng, càng không còn những trận mưa to như xối nước kéo theo không biết bao nhiêu là thiệt hại. Tất cả mọi thứ ở thôn Vân Sơn bình bình lặng lặng mà trở về với quỹ đạo vốn có, nhẹ nhàng yên ả như cơn gió đầu mùa thu.
Giữa màn đêm tịch mịch của ngày rằm tháng mười, trên con đường từ thôn Vân Sơn trở về quận Bảo Sơn, ngoại trừ ánh sáng vằng vặc của con trăng to tròn đang treo cao chót vót cùng hai tia sáng dài ngoằng của đèn pha ô tô thì chẳng có lấy một cái đèn đường chiếu sáng. Trên đường, một chiếc ô tô 'con bọ'* màu đen bóng loáng vô cùng sang trọng - loại phương tiện hiện đại chỉ dành cho những người có địa vị cao hoặc những trọc phú giàu có thượng lưu, đang băng băng chạy trên con đường nhỏ còn thơm mùi nhựa mới thì bỗng nhiên chậm dần chậm dần rồi 'xình xịch' mấy tiếng dừng lại hẳn. Tài xế lái xe là một anh chàng phỏng chừng hai lăm tuổi, trên người mặc quân phục lính phó, thấy xe bị như vậy thì loay hoay khởi động xe lại thêm mấy lần nhưng chẳng thấy nổ máy. Hoảng sợ cùng gấp rút đến độ trán cũng lấm tấm ướt mồ hôi, anh lính phó quay đầu nở một nụ cười gượng gạo, nhìn hai người đang ngồi ở ghế sau khẽ lên tiếng gọi.
"Thiếu tướng!"
"Chuyện gì?" Ở ghế sau, một gã đàn ông mặc quân phục khó khăn nâng mí mắt, giọng điệu lạnh nhạt khàn khàn lên tiếng đáp lại.
"Xe hình như gặp chút trục trặc, tôi sẽ ra ngoài xem thử, hai người chịu khó ngồi trong xe chờ một lát có được không?" Anh lính phó dò hỏi rồi lại gượng gạo mỉm cười, mặc dù gã đàn ông được gọi 'thiếu tướng' chẳng mảy may để ý.
"Ừ." Gã đàn ông phía sau đáp một tiếng rồi lại quay về trạng thái khi nãy, ôm lấy thiếu niên mỹ mạo đang nằm im bên cạnh mình rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Lính phó nhận được sự chấp thuận liền mở cửa xe mà gấp gáp bước xuống, anh đi đến đầu máy phía trước, kéo lên nắp ca-pô rồi dùng đèn pin cẩn thận soi rọi tìm kiếm điểm bất thường. Sau hơn mười phút kiểm tra, phát hiện ra chỗ có vấn đề nhưng không thể sửa chữa ngay trong giây lát, anh lính phó tắt đi đèn pin, xoay người đi về phía cửa ô tô chui đầu vào bên trong lần nữa gọi:
"Thiếu tướng!"
"Thế nào?" Gã nam nhân kia lại lần nữa nâng mi nhướng mày, dùng chất giọng khàn khàn đặc trưng hỏi.
Lính phó nghe chất giọng lạnh lùng trầm thấp của gã nam nhân, khẽ nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp mà đáp rằng:
"Hệ thống điện đánh lửa của xe bị hỏng, không, không thể sửa chữa được, chỉ có thể thay mới."
"Cho nên?" Gã nam nhân nhướng mày, dùng đôi con ngươi sâu thẳm nhìn chằm chằm anh lính phó.
"Cho nên, cho nên phải gọi người đến thay." Lính phó cúi đầu ấp úng trả lời.
"Nơi này còn cách Bảo Sơn bao xa?" Gã nam nhân cúi đầu nhìn người mình đang ôm ấp trong lòng, lại hỏi một câu hỏi khác.
Lính phó trong đầu suy nghĩ nhẩm tính một chút, sau đó trả lời:
"Khoảng 40 dặm, hơn 60 km. "
"Cậu liệu mà tìm cách giải quyết."
"Vâng."
Lính phó đáp một tiếng liền gấp rút ngồi vào ghế lái, lấy ra ống nghe điện thoại** báo số gọi về cơ quan tìm người giúp đỡ.
Sau hơn năm phút gọi điện tìm cứu trợ, lính phó cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm mà cất đi ống nghe điện thoại, quay đầu nói với gã nam nhân:
"Thiếu tướng, tôi đã gọi về cơ quan. Họ nói sẽ cho người đến ngay, phiền chúng ta đợi."
"Ừ. Cậu ở đây trông xe, tôi ra ngoài hút thuốc một chút." Gã nam nhân nói xong cũng không đợi lính phó trả lời, đã nhẹ nhàng buông người trong lòng ra rồi mở cửa xe bước xuống.
Lính phó ngồi ở ghế lái, lặng im thông qua gương chiếu hậu nhìn thiếu niên mặc bộ trường bào truyền thống đang nằm im ở ghế sau, rồi lại nhìn đến gã nam nhân đang ngồi bên vệ đường cạnh ô tô châm thuốc mà khe khẽ thở dài...
Gã nam nhân kia tên là Vương Nhất Bác đương nhiệm tổng chỉ huy quân đội ở Bảo Sơn, Thượng Hải mang quân hàm thiếu tướng. Vương Nhất Bác cũng đã bước qua tuổi ba lăm nhưng trên khuôn mặt hoàn hảo của gã không lưu lại bất cứ dấu vết tháng năm nào. Giống như thời gian chỉ trôi đi để gã trưởng thành hơn, cho gã phơi bày sự từng trải, dáng vẻ phong trần cùng tư vị nam nhân của mình. Mặc dù gã đã không còn trẻ, vẻ ngoài anh tuấn lại là một thiếu tướng cấp cao, thế nhưng trong nhà vẫn chưa có lấy một người phụ nữ quán xuyến, không phải vì gã quá bận bịu càng không phải vì quá kén cá chọn canh, chỉ là gã không thích phụ nữ. Chính vì như thế mà gã trông giống như một con sư tử cô độc, một mình cô đơn độc hành trong dạo khúc của chính bản thân ba mươi lăm năm. Giờ phút này đây, trong màn đêm u tối chỉ có ánh trăng chiếu rọi, ta có thể thấy được phù hiệu một sao vàng trên vai gã đang phát sáng. Tựa như một ngôi sao nhỏ lạc loài đơn bạc rơi xuống trần, rồi như vô tình mà cố ý đáp trên vai gã và ngôi sao đó cũng cô độc đơn lẻ như chính gã.
Còn thiếu niên đang nằm ở ghế sau kia tên là Tiêu Chiến, chỉ là một tiểu đại phu mới mười chín hai mươi tuổi ở trong thôn Vân Sơn. Hơn ba tháng trước Vương Nhất Bác đến thôn Vân Sơn có việc, không biết như thế nào mà lại phát sốt, lính phó đi theo hoảng hốt tìm đại phu. Nhưng chẳng may đại phu độc nhất trong vùng sang thôn bên chữa bệnh, chỉ có mỗi cháu trai là Tiêu Chiến ở nhà thay thế khám chữa. Tiêu Chiến trời sinh đẹp mã, ngũ quan hài hòa thanh tú, dáng người lại cao ráo thon gầy, tính tình lại đặc biệt ôn hòa nho nhã, khiến người gặp người thích hoa gặp hoa nở, già trẻ lớn bé trong thôn ai cũng quý mến.
Vương Nhất Bác hôm đó gặp Tiêu Chiến cũng động lòng sau hơn ba mươi năm mang trái tim cằn cỗi sắt đá. Trong cơn sốt mê man, gã dùng cặp mắt mơ màng liếc nhìn cậu không dời mắt, chăm chú nhìn ngắm mỗi động tác cử chỉ của cậu giống như muốn ghi rõ khắc sâu vào tâm trí. Nhưng mà người kia lại chẳng hề để ý đến gã, chỉ chuyên tâm làm một thầy thuốc với nghĩa vụ cao cả là cứu người cứu đời.
Rồi sau ba ngày, khi đã hoàn thành xong công việc cần làm cũng như đã khỏi bệnh, Vương Nhất Bác cùng lính phó trở về Bảo Sơn. Vốn dĩ Vương Nhất Bác chỉ nghĩ mình là một phút động lòng trước vẻ đẹp của tiểu đại phu họ Tiêu. Nhưng ai mà ngờ rằng không phải như vậy, sau khi trở về Bảo Sơn, gã giống như một kẻ si tình, ngày ngày tương tư thổn thức mà nhung nhớ từ những đường nét trên cơ thể đến từng cử chỉ động tác từ nhỏ đến lớn của người kia. Có những đêm gã mơ thấy mình ôm ấp em trong vòng tay, môi gã cuốn lấy môi em cùng nhau triền miên chìm vào cái hôn nóng bỏng, gã rải lên từng mảng da thịt sáng bóng của em kí hiệu riêng của gã bằng những nụ hôn nồng nhiệt. Sau đó cả hai lại chìm đắm vào niềm vui trụy lạc, bên tai gã vang lên từng âm thanh khe khẽ kiều mị, mắt gã cũng thu vào từng động tác nhỏ lớn của em. Gã và em bên nhau, trên một chiếc giường màu trắng, nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt, 'yêu' nhau như bao đôi tình nhân trẻ. Nhưng đó chỉ là mộng, giấc mộng đó mỗi sáng đều bị tiếng chuông báo thức bên cạnh giường phá hỏng.
Sau một thời gian dài, rốt cuộc gã cũng chẳng thể nào chịu nổi được sự giằng xé đó nữa. Gã quyết định quay lại Vân Sơn, bằng mọi cách biến Tiêu Chiến thành người của gã. Rạng sáng, gã cùng lính phó lái xe đến Vân Sơn, lấy cái cớ vô tình mà ghé thăm nhà hai ông cháu họ Tiêu. Rồi khi gã vừa bước vào cửa nhà họ Tiêu, gã gần như chết lặng khi thấy bóng hình người gã nhớ nhớ thương thương ngày ngày đêm đêm đang cùng một người con gái tình tứ ôm ấp. Vương Nhất Bác khi đó rất tức giận, đôi con ngươi màu đen sâu thẳm của gã càng tối sầm đi hằn lên tia máu, tay gã siết chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên chằng chịt. Gã toang xăm xăm bước đến kéo Tiêu Chiến ra thì phía sau lưng có tiếng gọi:
"Thiếu tướng Vương, ngọn gió nào lại đưa ngài đến đây?"
Vương Nhất Bác theo giọng nói quay đầu, nhìn đến người ông lão đã ngoài sáu mươi râu tóc để theo kiểu cũ, trên người cũng khoác lên trường bào truyền thống của dân tộc đang mỉm cười nhìn mình. Gã khẽ buông lỏng hai tay, mỉm cười khách sáo mà đáp rằng:
"Tôi chỉ thuận đường đến thăm thôi! Tiêu gia gia, lâu rồi không gặp ông vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi rất khỏe, còn sống được đến chục năm nữa cơ!" Tiêu gia gia nói rồi lại cười ha hả.
"Tôi lại thấy không phải như vậy! Tiêu gia gia độ này phải sống đến bách niên mới phải!"
"Thiếu tướng thật biết đùa! Nào nào, mời ngài vào nhà dùng chén trà!" Tiêu gia gia vừa khách sáo nói vừa đưa tay làm động tác mời "A Chiến, A Tuệ, hai con đâu rồi? Có thiếu tướng Vương đến thăm nhà này, mau ra tiếp đón!"
Tiêu gia gia vừa dứt tiếng, từ trong nhà đã lộ ra hai thân ảnh một nam một nữ. Cả hai người đều như Tiêu gia gia, trên người là bộ quần áo truyền thống của dân tộc thời bấy giờ. Tiêu Chiến cùng Lâm Tuệ thoáng thấy Vương Nhất Bác ánh mắt liền có chút biến đổi, nếu ánh mắt Tiêu Chiến là dè dặt cẩn trọng thì Lâm Tuệ lại là một bộ dáng lúng liếng ngại ngùng. Vương Nhất Bác nhìn qua liền biết cô ta là người không mấy tử tế, đôi khi là một người đàn bà lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ cũng nên.
"Tiêu Chiến, lâu rồi không gặp!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười lên tiếng chào hỏi.
Tiêu Chiến theo phép tắc khẽ gật đầu, mở miệng khách sáo đáp lại một câu, nhưng ánh mắt vẫn có phần dè chừng:
"Vâng. Thiếu tướng Vương, lâu rồi không gặp."
"Còn người này là?" Vương Nhất Bác liếc nhìn cô gái đi bên cạnh Tiêu Chiến, rồi lại hướng đến Tiêu gia gia dò hỏi.
Tiêu gia gia cười cười, chỉ vào cô gái kia nhã nhặn giới thiệu:
"A, quên giới thiệu với ngài. Đây là cháu dâu của tôi, gọi là Lâm Tuệ."
Vương Nhất Bác nghe xong đồng tử có tia chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bộ dạng lãnh đạm như thường, cười cười đối với Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói rằng:
"Thì ra là vợ của Tiêu Chiến sao? Tôi cảm thấy mình thật thua kém, chỉ mới ba tháng mà đã có vợ xinh đẹp như vậy!"
"Thiếu tướng, ngài có phải quá lời rồi không?"
"Thế nào là quá lời? Tôi đã hơn ba mươi còn không tìm được một người bầu bạn, cậu chỉ mới hai mươi đã cưới được một cô vợ xinh đẹp thế này rồi cơ mà!"
"Thiếu tướng ngài bận trăm công ngàn việc, lo cho dân cho nước đánh đuổi kẻ thù, chậm trễ chuyện cưới sinh là lẽ đương nhiên. Tôi chỉ là một thường dân hèn mọn, không giúp ích được gì Trung Hoa làm sao có thể so sánh với ngài!"
"Cậu quá khen rồi!"
Cứ như vậy, bọn họ ta một câu ngươi một câu mà đối thoại trò chuyện với nhau tựa như những người bạn thân thiết lâu ngày gặp lại. Thẳng đến chiều tối, Tiêu gia gia là người mến khách nên đã ngỏ lời mời Vương Nhất Bác ở lại dùng cơm. Gã khi đó cũng chẳng từ chối, mỉm cười gật đầu đáp ứng, dù sao gã vẫn chưa giải quyết được vấn đề và thực hiện mục đích chính của mình.
Vùng thôn quê sau chiến tranh không mấy phát triển, bữa cơm hằng ngày cũng chỉ có mấy món đạm bạc bình dân. Nhưng nhà họ Tiêu hôm nay vì có thượng khách mà hào phóng hơn một chút, có gà có vịt lại có rượu gia truyền ủ lâu năm.
Tiêu gia gia tuổi đã cao, uống được hai ba chun rượu liền trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi, cô gái Lâm Tuệ sau khi dùng cơm xong liền cũng trở về gian bếp. Trên bàn ăn hiện tại cũng chỉ còn mỗi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Gã thoáng thấy đã không còn ai dư thừa cản trở, liền giơ tay bắt cổ tay thon nhỏ của Tiêu Chiến siết chặt.
"Thiếu tướng, ngài làm gì vậy?" Tiêu Chiến bị hành động của gã làm cho giật mình, hốt hoảng lên tiếng hỏi.
"Tiêu Chiến, ba tháng không gặp em liền lấy vợ. Một năm không gặp có phải em liền sinh con đẻ cái không?" Vương Nhất Bác siết chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, dùng chất giọng tức giận oán trách đan xen nói.
"Thiếu tướng, ngài đang nói gì vậy? Nếu đã say rồi thì để tôi ra gọi lính phó vào chăm sóc cho ngài." Tiêu Chiến bị đau khó chịu nhăn mày, dùng một tay không bị nắm lấy gỡ tay Vương Nhất Bác ra.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đã đứng dậy, hai tay đang cố sức thoát khỏi gã thì bỗng nhiên tức giận. Gã cũng đứng dậy, bàn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến càng siết chặt, xăm xăm kéo cậu hướng cửa mà đi.
"Ngài làm gì? Ngài kéo tôi đi đâu thế?"
"Chúng ta về Bảo Sơn."
"Đến đó làm gì? Buông tôi ra!"
Thoáng nghe bên ngoài ồn ào, Lâm Tuệ từ gian nhà bếp hấp tấp chạy ra liền thấy một màn lôi lôi kéo kéo của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cô ta nhanh chân tiến đến gần, vừa tiến vừa nói:
"Chiến ca làm sao vậy! Thiếu tướng, ngài kéo anh ấy đi đâu vậy? Có gì từ từ nói chuyện!!"
Vương Nhất Bác vốn dĩ không để phụ nữ vào trong mắt, nay lại gặp loại người không đoan chính đàng hoàng càng thêm ngứa mắt, dừng chân quay đầu nhướng mày khó chịu hỏi:
"Nói chuyện? Loại người như cô không xứng đáng để tôi tiếp chuyện."
"Sao, sao cơ?" Lâm Tuệ nghe gã nói mặt mày liền trắng bệch, ấp úng hỏi ngược lại.
"Loại đàn bà gặp đàn ông liền lúng liếng liếc mắt đưa tình không khác gì gái nhà thổ như cô có tư cách gì mà đòi nói chuyện với tôi?"
Vương Nhất Bác nói rồi còn hừ hừ cười nhạt, nhưng chưa tới năm giây sau trên má phải liền nhận lấy một trận đau đớn, tiếng Tiêu Chiến cũng văng vẳng hét lớn bên tai.
"Anh không được xúc phạm em ấy!"
"Em đánh tôi? Em vì cô ta mà ra tay với tôi?" Vương Nhất Bác một tay xoa má, một tay bắt lấy siết chặt cổ tay Tiêu Chiến đến trắng bệch.
"Thì thế nào? Anh ỷ mình làm thiếu tướng liền không coi ai ra gì mà xúc phạm họ. Tôi không có tư cách đánh kẻ ỷ quyền ỷ thế như anh sao?" Tiêu Chiến trợn mắt lớn giọng đáp lại.
"Em nói tôi ỷ quyền ỷ thế ức hiếp người dân đúng không?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhếch mép cười, bắt lấy cái cằm nhỏ xinh của Tiêu Chiến nâng lên, trào phúng nói "Được! Hôm nay tôi cho em biết, Vương Nhất Bác tôi ỷ quyền ỷ thế như thế nào! Lý Chính!"
"Thiếu tướng cho gọi!" Lính phó không biết trốn ở đâu, nghe tiếng gọi liền có mặt ngay tức khắc.
"Đem người đàn bà này giao cho thôn trưởng. Bảo với ông ta rằng, cô ta lăng loàn mất nết, thông dâm với người ngoài!"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoay người kéo Tiêu Chiến đi, bỏ lại sau lưng là tiếng kêu gào chống đối của Lâm Tuệ.
"Anh làm gì, buông tôi ra, tôi không có như vậy!"
Tiêu Chiến hai tay đều bị siết chặt, vô phương chống cự mà bị kéo ra khỏi nhà họ Tiêu, chỉ có thể quay đầu vừa gọi Lâm Tuệ vừa mắng chửi Vương Nhất Bác.
"A Tuệ!! Buông tôi ra!! Tên thiếu tướng khốn nạn này, mau buông tôi ra!!"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi đến chỗ ô tô đã đỗ ngoài cổng khi nào, mạnh tay mở cửa xe đem Tiêu Chiến đẩy vào ghế sau, sau đó cũng tự mình leo lên. Gã chèn ép, dồn Tiêu Chiến vào đường cùng, lặng lẽ nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cậu. Rồi không nhịn được mà vươn hai tay ôm lấy, dùng ngón tay cái mang theo chai sần nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hồng nhuận, khàn giọng nói rằng:
"Miệng nhỏ xinh đẹp sao có thể phun ra những lời thô tục độc địa như vậy?"
Không gian ô tô có chút hạn hẹp bí bách, bên ngoài trời cũng đã vào đêm, tối tăm tịch mịch chỉ có ánh trăng đêm rằm soi rọi, trước mặt lại là một gã đàn ông thâm trầm khó đoán, giống một con sư tử oai hùng vô cùng nguy hiểm, Tiêu Chiến lần đầu tiên cảm thấy run sợ.
"Anh, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ khe khẽ nhếch mép cười, rồi không ngần ngại đợi chờ gì liền dán đôi môi đơn bạc của mình lên môi Tiêu Chiến. Tham lam cắn mút từng chút một, nhẹ nhàng nhưng mang theo sự bá đạo khiến người ta vô phương chống cự. Nhưng đó là người ta, còn Tiêu Chiến thì không, cậu vẫy vùng chống cự, cố gắng tìm mọi cách thoát khỏi gọng kìm đầy nguy hiểm.
Trong xe vang lên tiếng động, Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ khóe miệng liền nhận được một cảm giác đau đớn, gã nâng mắt nhìn Tiêu Chiến nhếch miệng cười.
"Em rất có bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là một con thỏ nhỏ ngoan cố cứng đầu thôi! Đã rơi vào tay của tôi, thì xem tôi dạy dỗ em như thế nào!"
Vương Nhất Bác nói xong liền dùng bàn tay to lớn của mình siết lấy cả hai tay Tiêu Chiến, một tay còn lại cởi ra dây da thắt lưng trên eo mình rồi dùng nó trói chặt tay Tiêu Chiến.
"Anh trói tôi làm gì? Mau cởi ra! Tên khốn nạn...ưm..."
Rất nhanh sau đó không con nào nghe thấy bất kì tiếng la hét chửi mắng nào, thay vào đó là từng đợt từng đợt ô tô rung động, tiếng va chạm xác thịt, thanh âm kiều mị nức nở của thiếu niên hòa cùng hơi thở gấp rút...
Đến khoảng giữa đêm, lính phó Lý Chính quay trở lại đã thấy Vương Nhất Bác đang đứng phía ngoài dựa vào ô tô hút thuốc, còn Tiêu Chiến thì lại nằm im ở ghế sau thì trong lòng chấn động.
"Thiếu tướng, cậu ấy??"
Vương Nhất Bác đem đầu thuốc trong tai vứt xuống đất, chân đạp lên day day chà chà dụi tắt sau đó nhàn nhạt lên tiếng:
"Đã xử lý xong cô ta?"
"Vâng. Đã xong." Lý Chính gật đầu.
Vương Nhất Bác hài lòng mở cửa xe bước vào trong, bò ra ghế sau ôm lấy thiếu niên đang ngất xỉu vào lòng, cẩn thận sắp xếp một vị trí thoải mái rồi lên tiếng nói:
"Lái xe về Bảo Sơn."
Mặc dù trong lòng có chút lo lắng cùng thắc mắc về chuyện của Tiêu Chiến, nhưng thấy Vương Nhất Bác không muốn trả lời Lý Chính liền không dám hỏi nữa, chỉ có thể đáp một tiếng 'Vâng!' rồi leo lên xe. Nhưng trên đường lái xe về Bảo Sơn thì xe gặp trục trặc khiến cả ba người bọn họ đều 'nằm đường' như thế này...
Đang lúc Lý Chính đang miên man nhớ đến những chuyện đã xảy ra thì bên tai vang lên tiếng còi xe, anh theo phản xạ liếc nhìn thì phát hiện ra đó là xe của cơ quan. Lý Chính quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang ngả lưng nhắm mắt ở phía sau khẽ gọi.
"Thiếu tướng! Người ở cơ quan đã đến rồi!"
"Ừ. Cậu ở lại chờ họ sửa chữa, tôi mang người trở về Bảo Sơn trước." Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi lập tức mở mắt, đem người trong lòng sắp xếp lại rồi vất vả bế xuống khỏi xe, đi đến con ô tô vừa mới đến rồi chui vào.
***
Sáng sớm, ở căn biệt thự kiểu Tây của Vương Nhất Bác, trên giường lớn Tiêu Chiến khó khăn nâng mi tỉnh dậy.
"Ưm..."
Vương Nhất Bác lúc này nằm ở bên cạnh, nghe tiếng động của người kế bên cũng mở mắt tỉnh dậy, ân cần hỏi:
"Em tỉnh rồi?"
Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác thì bật ngồi dậy, quay mặt nhìn gương mặt của kẻ khốn kiếp bên cạnh liền nhớ đến những chuyện đã xảy ra đêm qua, tức giận vung tay muốn đánh gã. Nhưng lần này đâu dễ dàng như hai lần trước, tay vừa vung lên đã bị Vương Nhất Bác bắt lấy.
"Tên khốn kiếp, buông tôi ra!!"
"Em mở miệng ra là một câu mắng tôi khốn kiếp hai câu chửi tôi khốn nạn, tôi đã làm gì quá đáng đâu chứ?" Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy cằm Tiêu Chiến nâng lên, nheo mày thâm trầm mà hỏi.
"Không làm gì? Thế kẻ hôm qua kêu người bắt A Tuệ đi là ai? Cả kẻ ở trên xe trói tôi lại rồi cưỡng đoạt là ai? Không phải anh sao? Không phải Thiếu tướng Vương Nhất Bác sao?" Tiêu Chiến trào phúng hỏi lại.
"Chỉ có như thế mà em mắng chửi tôi?"
"Chỉ có như thế?" Tiêu Chiến hừ hừ cười lạnh " Bao nhiêu đó chưa đủ nữa sao? Thiếu tướng Vương, dám hỏi ngài rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai để ngài phải đối xử với tôi như vậy?"
"Em chẳng làm gì sai cả, tôi làm như vậy cũng vì quá yêu em thôi! Tôi không muốn em ở bên cạnh người phụ nữ khác, tôi chỉ muốn em là của tôi!" Vương Nhất Bác nắm lấy bả vai Tiêu Chiến, dùng chất giọng chân thành mà bày tỏ.
"Nhưng tôi không yêu anh! Người tôi yêu là A Tuệ!"Tiêu Chiến vừa nói vừa vung tay đánh xuống bàn tay đang hàm trụ vai mình.
"Cô ta có gì đáng để em yêu?"
"Chúng tôi lớn lên từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, cô ấy rất tốt, rất hiền lành ngoan ngoãn."
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong bỗng phá lên cười, nhếch miệng mà chế giễu.
"Rất tốt? Hiền lành ngoan ngoãn? Em nhìn lầm người rồi, cô ta chẳng tốt đẹp như em nghĩ đâu."
"Anh có bằng chứng gì mà nói như vậy?"
"Lý Chính đã đi điều tra phát hiện ra cô ta trước khi gả cho em đã qua lại ăn nằm với một tên ngư phủ."
"Anh nói bậy! A Tuệ không phải loại người đó, đây nhất định là do anh bịa ra. Tôi phải đi giải thích với thôn trưởng."
"Em nghĩ em quay về đó kịp lúc? Nói không chừng giờ này cô ta đã bị ném xuống sông rồi. Mà cho dù em về kịp thì đã sao? Thôn trưởng sẽ tin lời nói của em thay vì lời của Thiếu tướng tôi sao?"
"Vương Nhất Bác, anh đúng là không bằng cầm thú!" Tiêu Chiến trừng mắt với gã, lớn giọng hét.
"Cầm thú? Em có biết cầm thú thường làm gì không?" Thoáng thấy Tiêu Chiến im lặng không đáp, Vương Nhất Bác liền đè cậu trở lại giường, dùng dây da không biết lấy từ đâu hàm trụ cậu, vừa trói vừa cười mà bảo rằng "Nếu không biết tôi liền cho em tận mắt chứng kiến!"
"Anh lại muốn làm gì? Buông ra!"Tiêu Chiến tay chân vùng vẫy muốn thoát thân nhưng chẳng được, sức mạnh của cậu làm sao so với quân nhân là gã.
"Từ hôm nay tôi sẽ cho em biết tôi biến thành cầm thú như thế nào!" Vương Nhất Bác nói rồi liền cúi người đem quần áo trên người Tiêu Chiến vứt bỏ, bắt đầu bước vào một cuộc hoan ái.
Kể từ giờ phút đó, Vương Nhất Bác liền trói chặt Tiêu Chiến trên giường, ngoại trừ những lúc bận việc thì hầu hết thời gian còn lại gã đều ở đó cùng với cậu. Đêm đêm ngày ngày kéo cậu cùng nhau đắm chìm vào nhục dục. Mỗi ngày đều giống như giấc mơ ngày trước gã thường mơ, trên chiếc giường màu trắng, chỉ có hai người, đang chìm đắm vào niềm vui trụy lạc. Môi gã chu du rong ruổi trên từng thước tất cơ thể em, mỗi một nơi đi qua đều lưu lại dấu ấn chỉ thuộc về riêng gã. Nơi đầu mũi của gã phảng phất mùi hương trên người em hòa cùng mùi vị của tình dục. Mắt gã thu vào toàn bộ quá trình từ nhỏ đến lớn, từ ánh mắt mơ màng không tiêu cự cho đến từng cái xốc nảy của cơ thể em. Bên tai gã cũng vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ mà yêu kiều hòa cùng hơi thở gấp gáp dồn dập, hoặc nhiều hơn nữa là tiếng em gọi tên gã xin tha. Hạ thân gã vào vào ra ra ở địa phương bí ẩn, mỗi lần eo gã đỉnh tới đều cảm nhận được nơi kia cắn chặt không buông lưu luyến không muốn rời. Cảm xúc lạ lẫm bao vây gã và em, sung sướng, đau đớn mỗi một loại tư vị đều nếm trải, mỗi lần như vậy đều là khao khát nhiều hơn.
Và cũng từ khi đó, Vương Nhất Bác đều luôn cố gắng thể hiện cho Tiêu Chiến thấy rằng gã yêu cậu đến mức nào, mặc cho cậu chẳng hề đối hoài đến gã. Tất cả mọi thứ, từ những việc sinh hoạt nhỏ nhặt nhất đến việc báo hiếu chăm lo cho Tiêu gia gia ở Vân Sơn gã cũng hết lòng hết mực lo lắng chu toàn. Bởi vì gã tin tưởng rằng, thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ, sẽ khiến Tiêu Chiến động tâm mà chấp nhận gã.
Nhưng mà làm sao gã biết rằng, những việc gã làm chỉ là dày vò Tiêu Chiến, nhấn chìm cậu vào sự thống khổ. Rồi đến một giới hạn nhất định, những nỗi đau đớn về thể lẫn tinh thần đó giằng xé tâm tư của cậu, xui khiến cậu làm những điều điên rồ để thoát khỏi cơn giông bão...
"Thiếu tướng! Có chuyện không hay rồi!" Lý Chính từ bên ngoài gấp gáp hối hả chạy vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lúc này đang chăm chú xem chỉ thị của cấp trên, thấy Lý Chính vội vã như vậy thì khó chịu cau mày hỏi.
"Chuyện gì?"
Lý Chính bởi vì gấp gáp mà thở không ra hơi, đứt quãng từng chữ mà báo rằng:
"Tiêu Chiến, cậu ấy, cậu ấy đã tự tử."
Vương Nhất Bác nghe xong mặt mày hoảng hốt, vội vàng từ trên ghế đứng dậy, chỉ thị trong tay ra cũng rơi trên mặt đất. Gã hấp tấp chạy về phòng ngủ, lúc mở cửa phòng ra đã thấy Tiêu Chiến mặt mày trắng bệch nằm trên giường trắng nhuộm máu đỏ tươi. Gã hoảng sợ tiến lại gần, ôm lấy thân thể lạnh ngắt như tờ, ngón tay rung rung mà đưa đến mũi cậu thì phát hiện ra chẳng còn lấy một hơi thở.
"Tiêu Chiến, em mau tỉnh lại đi. Đừng dọa tôi mà, đừng đùa như thế!"
"Chỉ cần em tỉnh dậy... em mắng tôi, chửi tôi, đánh tôi thế nào cũng được...Em đừng nằm im như vậy mà.."
"Thiếu tướng, ở đây có một tờ giấy." Lý Chính từ trên tủ đầu giường cầm lên một tờ giấy, cẩn thận đưa cho Vương Nhất Bác.
'Vương Nhất Bác, tôi đã không thể chịu đựng được nữa rồi! Những nỗi đau thể xác, những áp lực tinh thần mà anh mang đến suốt ba tháng qua đã rút cạn sức lực tôi. Tôi không biết anh yêu thích tôi ở điểm nào, cũng không biết tình cảm của anh là thật lòng hay đùa giỡn. Tôi chỉ biết rằng, tôi không thể nào chấp nhận được anh, dù là quá khứ ở hiện tại hay đến tương lai vẫn như vậy. Thời gian không làm thay đổi được gì, càng kéo dài thì càng thống khổ. Anh là một người đàn ông tốt, chỉ có sự cố chấp và tính tình ngang ngược là nên sửa đổi. Tôi hi vọng sau khi mình không còn trên đời, anh có thể quên đi một người như tôi, quên luôn cả đoạn tình không có kết quả này. Sau đó tìm gặp một người khác, một người cũng yêu anh như chính cái cách mà anh yêu họ, rồi nửa đời còn lại cùng người đó sống hạnh phúc. Và anh nên nhớ là đừng ép buộc bất kỳ ai, đừng dày vò cả bản thân lẫn người khác. Điều quan trọng nhất của tình yêu chính là sự tự nguyện, hạnh phúc chỉ có thể được xây dựng từ hai con tim thuộc về nhau. Lời cuối cùng tôi mong anh hạnh phúc, cảm ơn rất nhiều và cũng xin lỗi rất nhiều...'
Vương Nhất Bác sau khi đọc xong bức thư liền rơi nước mắt, trong nức nở nghẹn ngào mà không ngừng gọi tên Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, anh xin lỗi..."
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, 1951.
Giữa đêm, căn biệt thự kiểu Tây to đùng ở giữa Bảo Sơn lại vang lên tiếng động. Vương Nhất Bác đang ngủ yên lành bỗng nhiên tay chân quẫy đạp vờ loạn lung tung, miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến...Tiêu Chiến"
Tiêu Chiến đang ngủ bên cạnh bị gã quấy mà lờ mờ tỉnh dậy, cậu khẽ lay lay vai gã gọi:
"Nhất Bác! Nhất Bác! Tỉnh, tỉnh."
Vương Nhất Bác bị lay tỉnh, từ dưới gối bật dậy ôm chầm lấy Tiêu Chiến, giọng có chút run mà không ngừng nói rằng ' Thật tốt! Thật may!'
"Sao vậy? Anh mơ thấy ác mộng?" Tiêu Chiến cũng ôm lấy gã, khẽ vỗ lưng gã trấn an.
"Ừ. Anh mơ thấy chúng ta vào năm năm trước, anh là thiếu tướng uy dũng của Bảo Sơn, còn em là một tiểu đại phu ở thôn Vân Sơn hẻo lánh."
"Thực tại cũng như vậy còn gì?"
"Không giống nhau. Trong mơ em là một thẳng nam cứng đầu khó bảo, chứ không phải một tiểu bảo bối cong veo dụ người. Và vào lần thứ hai anh đến Vân Sơn thì em có vợ. Khi đó anh rất tức giận nên kêu Lý Chính mang vợ em đến nhà thôn trưởng buộc tội, còn anh thì kéo em lên xe sau đó đè em ra thao đến ngất đi. Sau khi trở về Bảo Sơn em lại mắng chửi đòi đánh đòi giết anh, còn nói chỉ yêu mình Lâm Tuệ. Khi đó anh đã rất tức giận đè em ra giường cưỡng ép em lần nữa."
" Như thế thì em là người nên hoảng sợ mới đúng chứ?"
"Sau đó, anh mỗi ngày đều trói chặt em trên giường thao làm, đến một ngày em không chịu nổi nữa liền tự kết liễu..."
"Anh rất sợ có đúng không?"
"Đúng. Anh rất sợ, rất sợ em bỏ rơi anh, bỏ anh lại một mình cô độc."
TIêu Chiến trong lòng chút xót xa, cậu hai tay ôm lấy mặt gã, dùng đầu mũi khẽ cọ lên đầu mũi gã, sau đó lại dè dặt đặt lên môi gã một cái hôn.
"Vương Nhất Bác, anh nghe này! Em yêu anh, năm năm trước là vậy, hiện tại cũng như vậy. Mỗi ngày đều chỉ yêu anh nhiều hơn, nhiều đến độ không thể nào diễn tả bằng lời nói nữa rồi. Cho nên, đừng lo sợ, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, vĩnh viễn ở bên anh cho dù có chuyện gì xảy ra."
"Cảm ơn em, Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến vào một nụ hôn, môi lưỡi hai người cuốn lấy nhau nhưng không mạnh bạo như bình thường càng không mang dục vọng, chỉ là hôn nhau, trao cho nhau toàn bộ sự chân thành của mình.
Sau khi dứt ra, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến ngã xuống giường, ôn nhu hôn lên tóc cậu rồi cả hai rơi vào một khoảng lặng thinh.
"Vương Nhất Bác, anh có biết vào lần đầu tiên gặp anh, em đã liên tưởng anh giống thứ gì không?" Tiêu Chiến im lặng tưởng chửng như đã ngủ thì bỗng lên tiếng hỏi.
"Thứ gì?"
"Cơn bão. Anh giống như cơn bão đầu tháng mười năm đó, không báo trước bất ngờ đổ ập vào cuộc sống của em. Dùng toàn bộ tình yêu chân thành của mình giống như những cơn mưa nặng hạt mà ào ào trút vào tâm hồn trống trải của em. Rồi lại như những cơn gió gào thét ngày ngày đêm đêm thổi bay sự non nớt của một thiếu niên vừa tròn hai mươi tuổi."
"Không, anh không giống một cơn bão. Cơn bão đến rồi đi, kéo theo rất nhiều hệ lụy. Còn anh đến mà không đi, ngày ngày yêu thương mang đến cho em hạnh phúc."
"Em thấy anh đến xô đẩy và nhấn chìm em vào ác mộng thì đúng hơn!"
"Nhưng nếu là thật là vậy, em có muốn tỉnh giấc để thoát khỏi nó không? "
"Đương nhiên là không rồi, căn bản em không thể nào thoát khỏi được. Bởi vì cơn ác mộng này kéo dài đến suốt một đời..."
(*) Ô tô con bọ là tên gọi vui của thương hiệu ô tô Volkswagen của Đức.
(**)Khoảng năm 1940 thì đã có điện thoại di động, nhưng cơ chế vận hành và thiết bị khá cồng kềnh rắc rối. Mọi người có thể lên Youtube search Bell Phone để xem film tài liệu nói về nó.
_fin_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top