The first cassette : Sau này

Tác giả: Lạc 

Thể loại: Đoản, HE, đời thường, thanh thuỷ văn

Note: Các bạn có thể vừa nghe bản nhạc trên vừa đọc truyện để cảm nhận cảm xúc của câu chuyện rõ hơn 

----

Vị họa sĩ già ngồi co ro bên ô cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra không gian trắng xóa ngoài kia. Tuyết đầu mùa, nhưng có thể cũng là đợt tuyết cuối cùng của đời người.

- Tuyết rơi rồi.

- Ừm, rất đẹp.

Họa sĩ dùng chất giọng khản đặc, thều thào cảm thán một câu. Một người đàn ông đứng bên cạnh họa sĩ, cũng nhìn ra ô cửa, đáp lại bằng một giọng điệu trầm ấm hơn, nhưng đuôi mắt thì đã hơi đỏ lên rồi.

Họa sĩ già cười yếu ớt, nụ cười nhẹ thật mong manh, tưởng như chỉ là ảo ảnh, chốc lát thôi là sẽ tan biến vào hư không.

- Đưa anh ra ngoài đi.

- Bên ngoài rất lạnh, không tốt cho sức khỏe của anh đâu.

- Anh rất ổn mà, anh muốn ngắm tuyết rõ hơn, muốn chạm vào chúng.

Họa sĩ dù tóc đã điểm bạc, vẫn dùng giọng điệu nũng nịu như thời trẻ mà nói với người kia. Người kia trong lòng như có vuốt mèo cào qua, đương nhiên là không chịu được dáng vẻ mềm mại lại ngang bướng này, đành bất lực thở ra một hơi. Người kia xoay người rời đi, chốc sau đã quay lại, đem khoác lên người họa sĩ một cái chăn bông dày, động tác ôn nhu nhẹ nhàng như đối với trân bảo quý hiếm, đáy mắt toàn ý cười yêu thương.

- Được rồi, em đưa anh đi.

Bánh xe lạch cạch lăn trên nền gạch lạnh lẽo. Ra đến cửa, ánh mắt mệt mỏi tăm tối của họa sĩ liền thoáng một tia sáng, lấp lánh như trời sao mùa hạ. Họa sĩ đưa tay, khẽ chạm vào bông tuyết, xinh đẹp nhưng buốt giá, rồi bật cười thích thú như trẻ thơ. Lâu rồi từ ngày đó, họa sĩ cứ ở mãi trong phòng bệnh, chả được ngắm nhìn tuyết đầu mùa như vậy nữa.

- Đẹp thật đó, nhưng lạnh quá!

Người kia nghe vậy cũng không nói gì, chỉ lặng im vòng ra đôi tay rộng lớn, ôm lấy họa sĩ lẫn chăn bông, siết nhẹ. Họa sĩ yên bình tựa đầu vào lòng người kia, khuôn miệng cong cong, hai mắt híp lại cực kỳ thỏa mãn.

- Em sẽ không giận chứ? Nếu anh phải đi trước, em sẽ không giận chứ?

- Làm sao em giận anh được.

- Ừm, anh không muốn em giận. Ở một nơi nào đó khác nơi này, anh sẽ ổn, sẽ không đau đớn nữa, nên đừng lo nhé, được không?

- Được, nhất định sẽ không giận anh.

Họa sĩ ra hiệu, người kia cúi đầu xuống, nghe họa sĩ thì thầm vào tai. Nói rồi, người kia khẽ mỉm cười, ánh mắt lấp lánh thủy quang, nghèn nghẹn, gật đầu nói được.

Hoàng hôn dần buông, những tia nắng nhỏ bé cuối ngày, dùng hết năng lượng tỏa sáng lần nữa trước khi nhường chỗ cho đêm đen. Ấm áp, của nắng, và từ thân nhiệt người kia tỏa ra, còn cả mùi hương nhàn nhạt nam tính vấn vít, làm họa sĩ có chút buồn ngủ rồi. Họa sĩ đưa tay dụi dụi mắt, cất lên giọng điệu thì thầm, nghe thật nhẹ nhàng, cũng thật hư ảo:

- Anh buồn ngủ quá...

Đôi vai người kia trùng xuống, cả người cứng đờ, chỉ có đôi tay ôm chặt lấy họa sĩ một trận run rẩy. Sắc mặt người kia tái nhợt, đôi mắt ậng nước ánh lên một tia hoang mang.

Bác sĩ nói, họa sĩ già sống được đến bây giờ, đã là một điều kỳ diệu. Có lẽ họa sĩ còn lưu luyến một ai, nên chẳng nỡ rời đi sớm như vậy, nên đã cố gắng gượng cho đến bây giờ.

Họa sĩ như đèn đã cạn dầu, ánh lửa lung lay trước gió như sắp tắt, có muốn che chở hay níu kéo, cũng vô dụng.

Người kia biết, có lẽ đã đến lúc rồi. Dù sớm muộn gì, ngày này cũng sẽ xảy ra, nhưng khi trực diện đối mặt với nó, vẫn khó lòng chấp nhận được. Họa sĩ là người duy nhất, người kia dùng cả đời để yêu thương, để nhẫn nại, để dịu dàng đối đãi. Tình yêu của họ, có lẽ cả đời này cũng là không đủ.

Con người ta một khi đã quen với thứ hạnh phúc đó, vào khoảnh khắc ly biệt, lại càng thống khổ vạn lần. Nếu như một đời một kiếp không đủ, vậy thì hẹn lại, kiếp sau tương ngộ.

Người kia im lặng siết chặt vòng tay, lặng lẽ rơi một giọt lệ lạnh giá. Họa sĩ dụi người vào lòng người kia, tìm một tư thế thoải mái nhất. Người kia một tay xoa nhẹ mái đầu điểm bạc của họa sĩ, ôn nhu đặt một nụ hôn lên vầng trán có vài nếp nhăn, cất giọng trầm trầm:

- Mệt rồi thì ngủ đi. Em trông cho anh ngủ.

Bàn tay còn lại đặt trên lưng họa sĩ, nhè nhẹ dỗ dành như ru trẻ con. Họa sĩ tựa trán vào cằm người kia, hôn lên yết hầu nhô cao, như chuồn chuồn lướt nước. Mi mắt đọng hai ba bông tuyết li ti, run run khép lại, vẻ mặt họa sĩ tràn ngập mãn nguyện cùng hạnh phúc, hơi thở chậm dần, chậm dần... rồi dừng lại hẳn.

Bờ vai run lên bần bật, trái tim như bị khoét một lỗ, người kia lại siết chặt thêm vòng tay, như sợ họa sĩ một khắc sau sẽ biến mất.

Nhưng là, biến mất thật rồi. Một sinh mệnh đã như bông tuyết kia, rơi xuống, nhẹ nhàng chạm vào mặt đất, rồi tan ra.

Nắng tắt, mặt trời biến mất sau hàng cây. Đêm đen lại ùa về. Lòng người trống rỗng, hụt hẫng, đau thương, mất mát, nay lại càng thêm cô quạnh.

Từng dòng nước lạnh ngắt, mặn chát tuôn ra từ khóe mắt, lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt người kia. Thật đau, trái tim như bị ai bóp chặt, cổ họng nghẹn cứng lại, thật là khó thở.

Họa sĩ bỏ đi trước, chân chính đem theo cả linh hồn của người kia. Dù đã nghĩ ra trước thật nhiều viễn cảnh để an ủi bản thân, nhưng chỉ có viễn cảnh trước mắt là chân thật nhất, đau đớn nhất, một khắc đó đã đem người kia lôi xuống vực sâu vạn trượng, khổ sở, tăm tối không một tia sáng.

Người kia cúi xuống, chân thành đặt lên đôi môi tái nhợt lạnh lẽo của họa sĩ một nụ hôn. Nụ hôn này thay cho lời tạm biệt chưa nói, thay cho hẹn ước của họ về sau, thay cho tình yêu nồng nhiệt nửa đời người.

"Anh đợi em nhé! Đợi em ở đồng hoa cải dầu, hẹn ngày tái ngộ."

Người kia mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cất giọng nhẹ như gió thoảng, thủ thỉ nói với linh hồn của họa sĩ:

- Hẹn ngày tái ngộ!

Quãng đời còn lại, người kia ngoài mặt an nhiên điềm tĩnh, nhưng thâm tâm vẫn ưu sầu không dứt. Vào một đêm mưa to gió lớn, cứ như vậy cô độc rời khỏi cuộc đời.
.
.
.

Nhiều năm sau, vào một ngày nắng đẹp, bầu trời trên đỉnh đầu cao vời vợi, xanh ngắt. Trên cánh đồng hoa cải dầu nở rộ vàng rực, có một ca sĩ và một vũ công trẻ, vui vẻ cùng đoàn người tham gia ghi hình.

Vào khoảnh khắc khi hai người họ ngoảnh đầu lại, ánh mắt giao nhau, một cỗ xúc cảm quen thuộc ấm áp không rõ từ đâu dâng tràn nơi đáy tim. Anh đã mỉm cười với cậu, giọng nói êm ái nhẹ nhàng vang lên bên tai:

- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến.

- Tôi là Vương Nhất Bác.

Từ khoảnh khắc ấy cho đến mãi về sau, đã vĩnh viễn chẳng thể rời mắt.

"Tình yêu tốt nhất, không phải là hoàn mỹ đến không vết, mà là sau khi người đến, thủy chung ở bên cạnh ta, không rời đi nữa. Một lần dắt tay, chính là cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top