3

3.

Tiêu Chiến về đến nhà, anh vứt cặp sách trên sô pha rồi ngồi thịch xuống, hai tay ôm lấy mặt, còn chưa qua bao lâu đã nghe được tiếng cửa phòng của ba mẹ lạch cạch mở ra, anh ngẩng đầu nhìn mẹ mình.

Mẹ vừa thấy Tiêu Chiến trở về đã lập tức hỏi: "Hôm nay con đi đâu mà về trễ thế? Có lên lớp tự học không?"

Tiêu Chiến nói dối là có nhưng thật ra lại giả vờ mệt xin giáo viên cho nghỉ tiết tự học rồi lang thang ở sân bóng mới gặp được Vương Nhất Bác.

"Còn có một tháng rưỡi nữa là thi đại học rồi, con phải cố gắng lên, nhất định phải thi đỗ vào Thanh Hoa làm ba mẹ nở mày nở mặt, ánh mắt của các lãnh đạo trên tỉnh đều đang đổ dồn vào gia đình ta đấy. Buổi sáng mẹ có gọi điện cho chủ nhiệm trường con, thầy chủ nhiệm nói thành tích đợt thi thử vừa rồi của con bị tụt lùi những ba hạng, vậy làm sao có thể giành xuất thủ khoa được." Giọng nói của mẹ Tiêu rất nghiêm khắc, ánh nhìn của mẹ nghiêm nghị, tràn đầy kỳ vọng.

Lúc nào cũng phải là xếp hạng nhất, lúc nào cũng phải gánh vác ánh nhìn của người khác, lúc nào cũng phải vì thể diện của gia đình, Tiêu Chiến mờ mịt suy nghĩ nhưng vẫn không tỏ ra chống đối và bất mãn gì, chỉ tiếp tục cúi đầu nhìn xuống nền nhà phản chiếu nét mặt vô cảm của mình.

"Chiến Chiến, con có nghe mẹ nói không thế. Bao nhiêu năm nay ba mẹ cực khổ chăm lo cho con, cái gì cũng không tiếc chỉ mong đợi vào ngày này. Vậy nên con phải cố gắng lên có biết chưa?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu mỉm cười, đáp: "Mẹ, con biết rồi."

Anh lặng lẽ trở về phòng đã nghe thấy tiếng ba về đến nhà, hình như ba say rượu, chắc là phải đi dùng bữa cùng lãnh đạo, ba còn nói rất nhiều, mỗi khi say ba đều như thế.

"Chiến Chiến đâu rồi, hôm nay đi tiếp rượu cùng các lãnh đạo, cứ phải uống mãi, uống đến xót hết cả bao tử, còn phải nghe mấy ông lớn đó nội hàm đủ thứ mới lấy được thông tin về lần thi thử sắp tới cho Chiến Chiến. Mấy lão già đó ghê gớm lắm, cũng tranh thủ thời cơ nhờ anh phải nói giúp trước mặt chủ tịch tỉnh để chủ tịch duyệt ba cái dự án chết tiệt của mấy lão, còn muốn chia bè chia phái, nhồi nhét thêm người lên sở nội vụ tỉnh. Anh khinh thường mấy kiểu như thế nhất, nếu không phải vì Chiến Chiến nhà chúng ta thì anh còn lâu mới... qua lại với đám người đó."

Ba Tiêu Chiến say đến nỗi không biết trời trăng gì, vừa về nhà thấy vợ mình thì bất đầu xả hết bất mãn trong lòng, mẹ Tiêu Chiến phải cố gắng lôi chồng về phòng: "Được rồi được rồi, lần nào uống say về cũng nói năng linh ta linh tinh, ông không sợ Chiến Chiến nghe thấy à, mau về phòng thôi."

Tiêu Chiến bước đến chỗ gầm giường, lôi từ dưới gầm giường ra một chiếc thùng giấy, bên trong đựng đủ thứ lặt vặt, có dụng cụ vẽ còn có cả chiếc máy chơi game ba mua cho anh từ hồi tiểu học. Tiêu Chiến nhớ lại ngày xưa ba từ một cán bộ tỉnh nhỏ bé hằng ngày phải đạp chiếc xe đạp cũ đi làm, cả gia đình thì mướn một căn nhà tập thể nhỏ xíu để sinh sống. Thời gian trôi qua thoáng chốc bây giờ họ đã có một ngôi nhà hai tầng đẹp đẽ ở ngay mặt phố, còn có cả ô tô bốn chỗ, tất cả đều là nỗ lực mà ba mẹ đánh đổi rất nhiều.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã cực kỳ yêu thích mỹ thuật, anh vẽ rất nhiều tranh, sau này lớn lên cách sinh hoạt của gia đình thay đổi, ba mẹ cũng không còn dễ chịu như trước, không cho anh tập vẽ nhiều nữa mà muốn anh tập trung vào việc học hơn. Dựa theo sự xoay chiều của xã hội dẫn đến khung cảnh như hiện tại, Tiêu Chiến không trách ba mẹ, cũng rất thông cảm cho hai người nên mới không bao giờ làm trái ý họ, luôn luôn nghe theo mọi yêu cầu ba mẹ đề ra.

Hồi tiểu học, ba mẹ muốn Tiêu Chiến đạt giải nhất viết chữ đẹp toàn tỉnh, anh thật sự đã đem giải nhất về. Ba mẹ muốn anh thi đậu vào lớp chuyên của trường trung học trọng điểm của tỉnh, Tiêu Chiến cũng thi đậu. Ba mẹ hy vọng thành tích học tập của Tiêu Chiến luôn luôn phải đứng đầu khóa thì anh cũng ra sức học hành, đưa tên mình đứng vào trong top không dám lơ là. Vì thế Tiêu Chiến luôn là tiêu điểm nổi bật của trường học, trong mắt mọi người là một học bá hoàn hảo không tì vết.

Anh ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, trong lòng luôn thắc mắc rốt cuộc tự do hoàn toàn sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ con người ta chỉ sau khi chết đi mới có được tự do hoàn toàn bởi sự sống có vô vàn sợi dây bó buộc, mỗi một cử động của ta đều kích thích cho chúng siết chặt hơn.

Mấy ngày hôm sau đi học, Tiêu Chiến thường hay ghé qua sân bóng để nhìn Vương Nhất Bác luyện tập, ở gần Vương Nhất Bác cực kỳ dễ chịu, nhìn dáng vẻ mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt phát ra ánh sáng của cậu, Tiêu Chiến thấy lòng mình rất thoải mái. Vương Nhất Bác giống như một con báo đen, vừa nhiệt huyết lại còn luôn tự do tự tại, cậu làm chủ cánh rừng nơi địa bàn của cậu, còn anh thì giống như một sinh vật bị nhốt trong lồng, hằng ngày chỉ biết đưa mắt háo hức nhìn theo bóng dáng tự do kia.

Có một ngày khi anh vừa đọc sách vừa ngồi xem đội bóng tập luyện, Vương Nhất Bác bỗng nhiên chạy lại chỗ anh, thần bí nắm trong tay cái gì đó còn nói cho anh nè. Tiêu Chiến vươn tay đón lấy, là một cái xác ve, anh nhướn đôi mày đen nhánh lên nhìn cậu.

"Trưởng thành cũng giống như ve sầu thoát xác vậy, bóc hết lớp này đến lớp khác cho đến khi tìm được bản ngã đích thực."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, không ngờ Vương Nhất Bác lại có những lúc văn thơ như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy cậu nói rất đúng.

"Ấy vậy mà con người khi trưởng thành thay vì bóc tách từng lớp để trở về với chính mình thì lại tự đắp lên mình những lớp vỏ dày hơn nữa để trốn chạy khỏi thế giới này."

"Em nghĩ rằng sẽ có một ngày anh bóc tách được vỏ bọc của chính mình."

Vương Nhất Bác cứ như một vị thần Hy Lạp trong mắt Tiêu Chiến, tỏa sáng lấp lánh, không gì có thể làm cậu vướng bận hoặc ngăn cản cậu nỗ lực chạy trên con đường hướng tới tương lai cả. Thứ sức mạnh vô hình ấy làm cho Vương Nhất Bác khác biệt với mọi người, đây mới thật sự là chủ nghĩa anh hùng chân chính.

Anh mang theo xác ve trở về nhà, bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ rồi đặt nó vào trong thùng báu vật được cất giữ dưới gầm giường. Tiêu Chiến tiếp tục ngồi vào bàn giải đề toán, ba mẹ liên tục mang rất nhiều đề cương các môn tự nhiên về bắt anh phải giải tỉ mỉ sau đó so sánh với đáp án, không được để mất một điểm nào. Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn nghe theo, từ trước đến giờ anh là một đứa trẻ rất nghe lời, chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ cho nên sẽ có một vài người nghĩ Tiêu Chiến rất nhu nhược, cái gì cũng cần ba mẹ sắp xếp. Chính anh cũng không biết mình là người thế nào nhưng anh ghét nhất là ồn ào, cho nên không muốn vì việc chống đối của mình mà khiến cho gia đình ngày ngày ầm ĩ.

Giải được hai câu trong đề toán, Tiêu Chiến lại lơ mơ nghĩ về buổi chiều nay, anh phát hiện ra Châu Kha Vũ cuối cùng đã biết điều khiển bóng, còn có thể làm động tác bắt bóng bật bảng rất tốt nhờ vào chiều cao của mình. Vương Nhất Bác nói không sai, biến nỗ lực thành một loại năng khiếu, trên đời này làm gì có kiểu năng khiếu nào cao siêu hơn năng khiếu nào. Nhưng người lớn lại chỉ coi trọng những đứa nhỏ học giỏi các môn tự nhiên hơn những đứa nhỏ học giỏi các môn xã hội; coi trọng những đứa nhỏ có năng khiếu toán học, lịch sử, ngoại ngữ hơn những đứa nhỏ có năng khiếu hội họa, thể thao, ca hát; coi trọng một đứa nhỏ có thể đạt được điểm thi chính trị cao hơn là một đứa nhỏ có tài kể chuyện.

Nhớ lại hồi lớp 10, Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh Tiêu Chiến thường xuyên than thở giá mà bản thân có được năng lực học hành cao siêu như anh để đạt được nhiều thành tích cao, anh bạn học không được giỏi cho lắm, ngày nào cũng phải đánh vật với đống kiến thức trên trường. Có lần Tiêu Chiến không nhịn được mới hỏi:

"Cậu nghĩ thành tích tốt đạt được điểm cao quan trọng đến vậy ư?"

Anh bạn không hề do dự mà đáp lại: "Tất nhiên rồi. Cậu nghĩ xem thi được điểm cao thì sẽ không còn lo lắng bị bạn bè cười chê, bị ba mẹ thầy cô mắng nhiếc nữa. Có thành tích tốt thì sau này sẽ có cơ hội lấy được suất tuyển thẳng vào mấy trường đại học top đầu."

"Không phải cậu cũng có năng khiếu sao, cậu đánh đàn guitar đỉnh lắm luôn đó." Tiêu Chiến động viên.

Trương Nghệ Hưng xụ mặt: "Đánh đàn guitar giỏi thì sao, lúc thi cuối kỳ có thể đạt được 80,90 điểm không, có được cộng thêm điểm thi đại học không. Hơn nữa mẹ tớ thích tớ học giỏi chứ không thích tớ đánh đàn giỏi."

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, từ đó anh mới hiểu thứ mình không cần thì người khác lại luôn khao khát có được và ngược lại. Con người cứ luôn viển vông như thế, coi thường loại năng khiếu này rồi đề cao một loại năng khiếu khác.

Sau này lên lớp 11, các học sinh phải phân ban, Trương Nghệ Hưng đã chuyển sang ban xã hội vì không chịu được áp lực của ban tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top