Từ lúc bắt đầu đến hiện tại

Hôm nay, tôi đến công ty tìm gặp em, đã nửa năm rồi chúng ta không gặp nhau. Tôi đến thăm em một chút sẵn tiện chúc mừng sinh nhật em, cũng muốn tặng em một món quà....Là đơn ly hôn của hai chúng ta.
Mở ra cánh cửa văn phòng nơi em làm việc, tôi trong thấy em cùng người con gái ấy, cả hai đang ôm nhau thật thân mật biết bao, thực ngại quá tôi lại làm em mất hứng nữa rồi. Suốt 5 năm qua tôi vẫn luôn làm em mất hứng như vậy. Mỗi khi nhìn thấy tôi, ánh mắt cùng biểu cảm chán ghét ấy của em đã bóp ghẽn trái tim tôi không biết bao nhiêu lần, lúc trước tôi đã luôn lờ đi. Nhưng hôm nay, tôi muốn nhìn em cho thấy kỹ vì tôi biết đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp em rồi.

Em lúc này đứng trước mặt tôi đã không còn là cậu thiếu niên Vương Điềm Điềm, 18 tuổi luôn vui vẻ bám đuôi tôi suốt ngày gọi ca ca nữa, em của bây giờ là Vương Nhất Bác tổng tài của Vương thị, 25 tuổi. Còn tôi cũng vậy, cũng không còn là chàng sinh viên vừa tốt nghiệp đại học mỹ thuật, nhị thiếu gia của Tiêu thị, 22 tuổi người mà em yêu nhất nữa, tôi của hiện tại là vì tinh tú của giới hội hòa Tiêu lão sư - Tiêu Chiến 29 tuổi... Là vợ của em.
Chúng ta đã khác rồi, chân tình thật cảm của em cũng khác rồi, nó đã không còn dành cho tôi nữa... Không còn dành cho tôi từ lúc em biết cha tôi giết cả nhà em rồi chiếm đoạt Vương thị, hại em suốt mười mấy năm làm cô nhi không người thân; Từ lúc tôi dùng thủ đoạn vô liêm sĩ của mình mà ép em kết hôn với tôi; Từ lúc em nói em hận tôi đến mức nào... Kể từ lúc đó em đã không còn yêu tôi nữa.
Nhưng em biết không, tôi làm vậy cũng chỉ là muốn em lợi dụng tôi để dành lại những gì vốn xứng đáng thuộc về em. Càng sợ anh trai sẽ không tha cho em, Ngoài mặt chống đối em bên trong lại bảo vệ em, giúp em diệt trừ từng kẻ một. Thành công giành lại Vương thị còn lật ngược thế cờ xác nhập Tiêu thị vào Vương thị. Em biết không, tuy chúng đã không còn như xưa nữa nhưng sâu thẵm trái tim tôi, tình cảm này vẫn luôn mãi dành cho em. Vẫn luôn như vậy....

" Nhất Bác, chúng ta nói chuyện một chút đi!" Tôi lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí im lặng này.
"Chúng ta thì có chuyện gì để nói sao? Lần nay em ấy còn chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa mà chăm chưa nhìn người kế bên, cố tình quay mặt người kế bên có chút sủng nịnh cưng chiều. Cũng tốt, như vậy em sẽ không nhận ra được. Nhưng có điều ánh mắt ấy của em, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của người đó thật khiến tốt xót xa biết bao.. Rõ ràng là nó đã từng là của tôi mà...

"Chúng ta ly hôn đi!" Tôi vẫn như cũ, đeo lên mình lớp vỏ lạnh nhạt rồi nhẹ như không mà nói, cũng không quên tháo chiếc nhẫn bên tay trái ra trả lại cho em.

Nói đến đôi nhẫn này, nó đã từng là thứ mà em và tôi trân quý nhất. Lúc chúng ta cùng đi chọn nhẫn, em đã từng nói đợi sau em giàu có rồi sẽ đổi cho chúng ta một cặp nhẫn khác giá trị hơn để chứng minh tình yêu em dành cho tôi với anh trai. Nhưng mãi đến khi em cùng tôi kết hôn, bấy giờ em đã là tổng tài của Vương thị, em cũng chằng còn quan tâm đến chuyện này nữa. Ngày cưới mà chú rễ lại không trao nhẫn cô dâu, thật mỉa mai làm sao...Hôm đó, tôi thấy em cũng không còn đeo nó nữa. Em vứt bỏ nó rồi cũng đồng thời cũng đẩy tối ra khỏi trái tim em...

Quay lại hiện tại...
"Sao lại muốn lý hôn? Hay là anh lại muốn bù thêm trò mới? Muốn gì cứ nói thẳng đi đừng lòng vòng như vậy, tôi không có hùng thú chơi với loại người như anh." Em lạnh giọng.

"Chẳng vì sao cả, trò chơi hôn nhân này tôi chơi chán rồi. Tôi vẫn chỉ nên làm vì tinh tú của hội họa thôi thì hơn." Tôi liếc mắt đi nơi khác vợt nhã mà trả lời

Một nét bất ngờ chợt thoáng qua trong đôi mắt em, nhưng cuối cùng em cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi bỏ đi cùng người kia. Chẳng buồn quay lại nhìn tôi mà đáp: "Tuỳ anh...Vậy cố mà đi làm vì tinh tú đấy cho tốt đừng làm mấy trò dơ bẩn ác độc đây như cha của anh nữa. Kẻo có ngày đến cầm cọ cũng chẳng được..."

Cái gì mà vì tinh tú của giới hội họa, chẳng phải bây giờ cũng chỉ là một phế nhân hay sao. Đây là "quả báo" đúng như em nói sao.? Tôi nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân mình.

Nửa năm trước, khi tôi bắt cóc Tịnh Vi - người em yêu nhất lúc này. Em đã thẳng tay mà tặng tôi hai viên đạn ở ngay vai phải khiến tôi mãi mãi chẳng thể vẽ lại được nữa. Nhưng em nào biết lúc đó tôi chỉ định lừa cô ta một chút để ả nói ra tất cả nhưng mưu đồ của Tịnh gia, đem hết hết thẩy quay lại đưa cho em vì tôi biết dù bây giờ tôi có đưa bất kỳ bằng chứng nào em cũng sẽ không tin tôi nữa.

Nhưng khi hai viên đạn ấy găm vào mình, tôi đã rõ tất mọi thứ. Bấy lâu nay, là tôi đã cố chấp níu giữ em, đem những mảnh ký ức tươi đẹp nhỏ nhoi ấy mà ôm mộng. Lại không màng đến thâm thù đại hận của em dành cho tôi... Là tôi đã tự huyễn hoặc mình, tất cả đều tại tôi. Em hận tôi cũng phải thôi. Năm năm nay trôi qua đối với cả hai ta giống như một cơn ác mộng, tôi ấy thế mà biến mình trở nên hèn mọn trước mắt em như vậy tình cảm này của tôi đối với em không đáng một xu. Vậy tôi cố gắng để làm gì nữa đây...

Cũng không trách được em, ai bảo tôi mang họ Tiêu, ai bảo cha tôi giết cả nhà em...Đáng lẽ tôi nên chết cùng cha mình trong đám cháy đó...Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời em, giá như tôi không tồn tại em bây giờ đã có thể giống như những người bình thường khác, có một gia đình hạnh phúc, an yên mà trải qua một đời người. Ít nhất là như vậy...

Nếu trời đã định tình yêu này của tôi không thể dành cho người tôi yêu nhất....

Vậy...

Hảo, giờ tôi trả lại em sự tự do. Hy vọng em sẽ hạnh phúc...

Bầu trời hôm nay thật đẹp, ánh nắng hôm nay cũng thật đẹp, thật ấm áp biết bao....
.......................
Hôm đó, ctrên sân thượng Vương thị, một chàng trai lao mình về phía ánh mặt trời...Trước khi rơi xuống, người đó còn đang tay ôm lấy những tia nắng ấy nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào ôm lấy được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top