Chào em - Tạm biệt

"Chào em, không biết lúc em nghe được đoạn ghi âm này đã là bao nhiêu năm kể từ ngày anh đi rồi nhỉ?

1 năm...

10 năm...

20 năm...

Hay...có lẽ mãi mãi sẽ không nghe được...Thì mong em hãy luôn nhớ rằng anh vẫn luôn yêu em. Cảm ơn cùng xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời em như một hố đen như vậy. Vốn định cứ thế im im lặng lặng mà rời đi, nhưng anh vẫn là không cam tâm chút nào.
Năm năm bên nhau này, là mơ ước cả một đời của anh và anh đã dùng cả tâm hồn lẫn thân xác để đánh đổi. Nhưng giấc mơ ấy cuối cùng sao vẫn thật khó coi. Chờ đợi không đáng sợ, chỉ sợ là không biết phải chờ đến bao lâu...Có đôi khi anh mệt mỏi đến chẳng thể thở được rồi lại nghĩ tới việc rời xa em thì lại càng cố mà gắng gượng. Chờ một ngày em cùng anh làm lại một đôi nhẫn khác như lời em nói, rồi cùng nhau bình đạm đến già. Đến bây giờ khi chết tâm rồi, anh cũng đã nhìn thấu tất cả, hóa ra thứ trong giấc mơ thì không hề có thật...

Em biết không, chúng ta lại có thêm một bảo bảo nữa nha... Nhưng có lẽ sự có mặt của bảo bảo trên thế giới này đối với hai ta vẫn là một sai lầm giống như Tỏa nhi lúc trước. Khi đó là do anh quá ngu ngốc, rõ ràng dù đêm đó có giữ em lại cũng chẳng có ích gì vậy mà anh đi tiếc một lần tân hôn, kết quả là để mình té lầu hại Tỏa nhi chưa chào đời mà đã đoản mệnh. Anh đã rất mong được nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của em khi biết đến Tỏa nhi vậy mà cuối cùng lại không thể. Nhưng sau khi Tỏa nhi đi anh lại cảm thấy đó lại là một loại may mắn, vì ít nhất nó sẽ không bao giờ biết được người bố còn lại của nó sẽ chán ghét nó đến mức nào...

Bảo bảo xuất hiện lúc này khiến anh vừa vui mà lại vừa buồn. Vui vì cho đến phút cuối anh cũng không phải một mình mà ra đi, buồn là bởi không thể cho bảo bảo một gia đình trọn vẹn.

Trên đời có những thứ dù cho cố cưỡng cầu đến đâu, một khi đã không phải là của mình thì cũng sẽ mãi không nắm được trong tay. Nhiều khi buông bỏ vẫn là cách tốt nhất hay cũng có khi là bất đắc dĩ.

Anh muốn đi thật xa khỏi em nhưng nghĩ đến nếu lỡ như một lúc nào đó tình cờ đi trên đường hay có khi trên Tv, nhìn thấy em viên mãn bên người khác thì không bằng tự giết chính mình. Có ai được mấy lần yêu và được yêu, nếu đã tìm đúng người thì cần gì cần đến một ai khác. Nhưng nếu tìm thấy rồi lại chẳng thể ở bên thì đành tự mình cắt đi tình yêu ấy vậy.

Anh là kẻ đã quá quen với việc sống ích kỷ vậy hãy để anh ích kỷ một lần cuối.

Sau cùng, hy vọng em có thể bình an hạnh phúc mà sống hết phần đời còn lại...

Hy vọng...em sẽ không bao giờ nghe được đoạn ghi âm này...
Chúc mừng...sinh nhật em! Đềm Điềm...
..."

Âm thanh trong bút ghi âm dần nhỏ lại rồi phút sau chỉ còn nghe những tiếng nghẹn ngào...
"Cút...mày cút ngay cho tao!!!" Tiêu Dương rống lên trong uất nghẹn. Đứa em trai nhỏ này của anh từ bé đã là một đứa trẻ lương thiện, vậy mà đến cuối cùng phải chịu kết cục tan xương nát thịt. Lẽ nào đây là quả báo do cha anh gây ra, bản thân anh từ lúc biết hết mọi chuyện của cha mình thì cố gắng hết sức để tách việc làm ăn riêng ra khỏi cha anh. Còn cha anh  vì hối hận mà dù biết là bẫy nhưng nhảy vào cuối cùng là bị thiêu chết. Công ty của ông bây giờ cũng là của Vương gia, anh bây giờ chỉ còn lại mình em trai thế mà...
Cái giá này thật quá đắt rồi...
Nghĩ lại một tháng trước, anh đón em trai mình từ một góc đường về Tiêu gia. Lúc đó trời mưa rất lớn, đến đi em ấy cũng đi không nổi vậy mà không biết làm cách nào  đi được đến đây. Về tới nhà em ấy tập tễnh bước vào cổng, đi được một lúc lại khụy xuống, anh bước lại đỡ mới thấy bên trong lớp áo ấy là chằng chịt những dấu hôn ngân xanh tím. Bấy giờ anh mới hiểu ra... Bản năng mang thai là do em ấy thừa hưởng từ mẹ. Nhưng không giống như mẹ, con của em ấy cả hai lần đều không thể chào đời. Đêm tân hôn của em ấy, chính thằng khốn nạn này đã hất tay em ấy ra rồi bỏ đi mà không xoay đầu lấy một lần. Nào biết em ấy chạy theo đến té xuống lầu mất đi đứa con còn xém một chút là nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ thì là nhảy lầu tự sát...

"Vương Nhất Bác, ba mạng người nhà tao đem ra trả cho một chút tàn dư hận thù của mày. Vậy có quá tàn nhẫn không, nhưng thật mỉa mai làm sao khi tự tay mày lại giết chết người yêu mày nhất và cả con của mày. Đúng như lúc trước mày đã nói "ác giả ác báo"...hahahaaaa..." Nụ cười của Tiêu Dương thật trào phúng lại thật thê lương biết bao.
"Em ấy chịu đựng bao năm như vậy cũng vì mày, mày nghĩ em ấy thường ngày đối nghịch với mày là vì muốn hại mày sao. Thằng ngu! Vì em ấy nghĩ, nếu như khiến mày câm hận như vậy ít nhất mày vẫn còn lưu lại một chút cảm xúc với em ấy dù chỉ là một cái ánh mắt chán ghét của mày. Sao trước giờ mày không thử nghĩ là ai đã chầm chậm mà dâng hết cơ nghiệp một đời của ba tao cho mày. Mày trước giờ đều không xứng đáng với tình cảm chân thành của em ấy. Một người đã trầm cảm nhiều năm như vậy mà vẫn gắng gượng sống thì phải tuyệt vọng đến mức nào mới phải dùng cách cực đoan nhất để chết. Thằng khốn! Cút! Cút ngay khỏi nơi này, mày hãy để cho em ấy yên nghĩ đi.!" Tiêu Dương rống lên một trận phẫn nộ đã kìm nén lâu nay.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng mà bước chân ra khỏi Tiêu gia giữa biết bao nòng súng đang chỉa vào đầu. Cứ như vậy lang thang vô định...

Ba ngày sau, trợ lý của hắn tìm thấy hắn trong đống rác tai khu rác thải của thành phố Z. Lúc này mắt hắn dại ra, môi mấp mé thì thầm điều gì đó. Trợ lý giúp hắn tới bệnh viện làm xét nghiệm, tuy cơ thể và sức không gặp vấn đề gì nhưng bác sĩ nói hắn hiện tại tâm thần không được tốt lúc tỉnh táo lúc lại dại ra.
Nhiều ngày sau đó, hắn nhốt mình trong nhà rồi cứ nhìn khoảng không xung quanh mà độc thoại. Đôi khi tỉnh táo thì lại khóc rồi đập phá như điên. Hắn mua lại tất cả những bức tranh anh. Có nhiều bức là anh vẽ lúc họ còn ở bên nhau, khi đó anh thì ngồi vẽ còn hắn thì uống trà, xử lý một số công việc của Tiêu thị. Trong đó có một bức gọi là Hạnh Phúc Viên Mãn, bức tranh này là  một trong số những đứa con đầu lòng sau khi anh xuất đạo. Hiện tại đó đã được chia làm nhiều phần nhỏ để đem ra đấu giá. Anh ấy đã mất 3 năm để hoàn thành, ba năm đó có thể nói là ba năm yên bình cuối cùng như trời lặng gió trước cơn giông. Hắn đặt bức tranh ngay trong phòng ngủ của mình rồi ngày nào cũng ngắm nhìn không rời mắt vì chỉ khi ngắm những bức tranh đó hắn mới cảm thấy anh vẫn còn tồn tại. Ai mà ngờ được rằng khi ghép các bức tranh nhỏ thì sẽ là hình của bọn họ ẩn bên trong, đó là bóng lưng hai người họ nắm tay nhau do bóng nước trong tranh phản chiếu. Nếu không ghép vào thì người nhìn vào chỉ thấy được những khóm hoa trong nước lấp lánh trước ánh dương.

Ngắm nhìn nó một lát thì đứng dậy tiến lại bàn làm việc. Bên dưới bàn có một cái ngăn tủ nhỏ đã rất lâu rồi không ai mở ra. Hắn với tay xuống bàn lấy chiếc chìa khoá đã đước dán chặc trước đó rồi mở ngăn tủ nhỏ ra, khoá vừa mở thì một cánh cửa đằng sau giá sách mở ra dẫn xuống một tâng hầm. Nơi đó chính là kho báu cả đời của hắn. Đó là những món quà mà biết bao năm qua anh tặng hắn. Chính giữa nơi cuối phòng là một cái bàn bên trên đặt một chiếc hộp nhỏ và khung ảnh đã cũ. Mở chiếc hộp ra bên trong là cặp nhẫn tinh xảo đã được hắn chuẩn bị từ rất lâu về trước nhưng trong ngày cưới lại thể đeo cho anh. Hắn cầm lên đôi nhẫn rồi đeo cả hai vào ngón áp út của mình, từ từ cầm lên bức ảnh mà ngắm nghía, vút ve khuôn mặt hai thiếu niên đang nhìn nhau cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Từ lúc trở về đến nay, hắn chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này. Rồi hắn rời khỏi căn phòng ấy, tự tay đem hết tất cả tranh của anh vào vài tiếng trước hắn đã gọi điện cho trợ lý và luật sư để viết giấy chuyển nhượng và một lá thư đem toàn bộ tài sản và cổ phần công ty cho Chủ tịch Tiêu thị - Tiêu Dương, ngày mai sẽ bắt đầu có hiệu lực. Nhìn ngắm mọi thứ trong phòng, hắn lại quay lại vị trí giữa phòng mà ngồi xuống, tựa lưng vào chân bàn, móc trong túi áo ra một lo thuốc rồi uống vào.
    "Ca ca, đệ đệ yêu anh"
Trái tim tội lỗi ấy như lần nữa từ trong khung ảnh mà ôm lấy người yêu rồi chìm vào giấc ngủ ngàn thu...
Tạm biệt..!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top