Lời dẫn
Bệnh viện Hoa Phương-Tỉnh thành A-11. 30PM
Vương Nhất Bác dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang, đưa tay rút ra một điếu thuốc cho lên miệng, tiếng "xoạch" do bật lửa vang lên, được không gian tối tăm phóng đại hơn bao giờ hết.
Anh có vẻ mệt mỏi, mái tóc rối bù lòa xòa vương trên khuôn mặt, trong không gian tối tăm, khi mà ánh đèn còn chẳng thể chiếu sáng hết tất cả, nhìn vào thật khiến người khác không thể nhận ra anh chính là Vương Đội Trưởng mà mọi người kính nể.
Cảnh sát Vương sẽ không có một bộ dáng như vậy.
Khói thuốc bốc lên, anh rít một hơi dài rồi thở ra. Làn khói mỏng manh, đem bóng đêm làm nền khiến chúng nổi bật. Đột nhiên cái nhìn khó chịu của Vương Nhất Bác khiến chúng tản đi, không thể ngưng tụ. Tròng mắt tia máu đỏ đan xen, như mạng nhện với nhiều lớp đan lại. Đủ thấy anh đang mệt mỏi ra sao.
Bỗng từ trong không gian âm u này, tiếng "cộp cộp" do bước chân bước trên nền đá lạnh. Đều đều tiến tới, có thể dọa cho bất kỳ ai đến lạnh sống lưng.
Nhưng Vương Nhất Bác là một người trời đất không sợ, đối mặt với máu tanh xác người bao năm nay, chưa thứ gì có thể khiến anh lùi bước.
Anh hơi nghiêng đầu, như một phản xạ tự nhiên hướng về phía dãy phòng tối. Trên đầu, ngay bên phải cạnh chỗ Vương Nhất Bác đứng, in rõ biển chỉ đường.
"Nhà Xác"
Đèn điện bỗng chốc phụt tắt, trả lại cho bóng tối màn đêm,chỉ để lại những tiếng động dồn dập, uy nghiêm áp đi những sự dũng cảm.
Vương Nhất Bác nhàn nhạt quay mặt sang phải, ánh lửa tàn trên thuốc bỗng chốc đỏ mạnh. Xong liền tối đi, từng chút rơi trong bóng tối thấy rõ, khi tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo chẳng được bao lâu liền bị một cú dí chân dập mạnh, đem chúng tắt ngấm. Một tiếng cộp rõ to vang lên, đem mọi thứ trở lại im lặng.
Vương Nhất Bác nhàn hạ đưa tay vào túi áo, rút ra chiếc bật lửa, lần nữa bật lên. Sao Vĩnh Hằng, là một chiếc bật lửa hàng độc, đảm bảo trên thị trường giá không dưới 1200 tệ.
Đồng hồ tích tắc điểm giờ, kim dài điểm chỗ số 12.
"Chậc chậc, thích hút thuốc đến độ mua riêng nó để hút sao? Đội trưởng Vương"
Giọng nói khác vang lên, đem theo chút cợt nhả vui đùa. Ở trước ánh lửa vụt sáng, từng đường nét của hắn hiện ra, đẹp đẽ chết chóc.
Sống mũi cao, ngũ quan hòa hợp, duy chỉ có môi nhợt nhật, dưới mắt có quầng thâm. Trên nó phảng phất đem theo đặc trưng của kẻ phạm tội, nhưng cũng pha trộn của một người lịch sự đàng hoàng. Và theo cảm giác của Vương Nhất Bác, cả người hắn toát ra thứ mùi chết chóc, loại khí chất mà chỉ có những người tiếp xúc nhiều với tử thi như anh mới có.
Hiển nhiên, hắn không phải cảnh sát.
"Còn anh vẫn thần bí như vậy, bác sĩ Tiêu"
oOo
Đội trưởng đội cảnh sát x Bác sĩ khoa phẫu thuật
Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top