Chương 9
Anh nửa nằm nửa ngồi trên giường nhìn cái bụng phẳng lì của mình,ai đó nói với anh đây là nằm mơ đi đầu anh như muốn nổ tung, hắn từ ngoài chạy vào gấp gáp hỏi pha thêm chút lo lắng
"Ta nghe thái y nói là ngươi mang thai được một tuần rồi hả, có thấy khó chịu hay mệt gì không? Ta cho người bốc thuốc bổ cho ngươi rồi"
"Vương gia ngài hỏi từ từ thôi, ta không thấy khó chịu hay mệt gì hết"
Hắn ôm anh vào lòng" ta đã đều thêm người qua đây để chăm sóc cho ngươi rồi đó, chút sẽ qua tới"
"Không cần phiền phức thế đâu"
"Không được cãi lời"
Anh im bật, Tiêu viện yên ắng của anh sắp trở nên náo nhiệt rồi
"Mai ngươi cùng ta vào cung thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu"
Thiên a! Anh không biết quy tắc trong cung lỡ như vào cung phạm lỗi gì ,cái đầu của anh e là cũng khó giữ
"Sao vậy không thích sao?"
"Không, không có"
Anh vừa dứt lời thì bên ngoài truyền vào tiếng
" Dạ bẩm Vương gia Thái Thượng hoàng,Thái hậu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đang ở sảnh chính đợi Vương gia và Vương phi ạ"
Thái hậu là mẫu thân của hoàng thượng, nhị Vương gia và tứ Vương gia, hồi trước bà là sủng phi của hoàng thượng sau này được phong làm hoàng hậu, giờ là thái hậu
Ủa gì đông vui dị, anh khóc thầm chưa kịp đi thì đã tới cửa rồi, đi vào sảnh anh định hành lễ thì Hoàng thượng lên tiếng
" Không cần hành lễ hiện giờ đệ đang mang thai không cần hành lễ"
"Đa tạ Hoàng thượng"
Hắn và anh lại ghế ngồi
"Con định ngày mai đưa Vương phi vào thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu thì mọi người đã nhanh hơn một bước tới đây trước rồi,tin tức của mọi người cũng nhanh thật đó" hắn nhấp một ngụm trà
"Tin tức Vương phi của đệ mang thai đã truyền khắp thành rồi, mẫu hậu nghe vậy liền đòi tới đây đính chính là thật hay chỉ là tin đồn"
Anh giật giật môi, u là chời cha nội thái y cũng nhiều chuyện dữ
" Là thật thưa mẫu hậu"
"Quá tốt rồi,Tiêu Chiến con cần tịnh dưỡng cho tốt" bà mỉm cười nhìn anh
"Dạ "
"Mọi người đến đây để chỉ đính chính chuyện này thôi hay sao?"
"Tất nhiên là không rồi,ta còn một chuyện nữa muốn nói" Thái thượng hoàng lên tiếng
"Có chuyện gì phụ hoàng cứ nói"
" Ta sẽ phong cho đứa bé làm Thái tử"
Cả anh và hắn điều ngạc nhiên, cái gì đứa bé chưa được một tháng nữa mà lỡ đâu đứa bé là con gái thì sao
"Phụ hoàng chuyện này sao có thể được ạ"
"Tại sao không thể, đứa bé là trưởng tử"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết, lời ta đã nói quyết không rút lại"
"Hoàng huynh"
"Phụ hoàng đã quyết ta cũng bất lực"
"Lỡ đâu đứa bé không phải là con trai thì sao?"
"Không phải vậy liền phong làm quận chúa,thôi con không phải nói gì nữa ta đã quyết rồi"
"Tiêu Chiến ta ban cho con hai thái giám và hai cung nữ, không được từ chối đâu" hoàng hậu nhìn anh
"Mẫu hậu đã nói vậy con không dám từ chối, tạ ơn mẫu hậu"
.
.
.
Sau khi Thái thượng hoàng,Thái hậu cùng Hoàng thượng và Hoàng hậu hồi cung anh mệt mỏi về phủ thì thấy có hai thái giám hai cung nữ Thái hậu vừa ban thưởng khi nãy cùng 20 người hắn đều tới đứng xếp hàng để anh điểm mặt, nhiều như vậy sao anh nhớ hết được chứ
"Nhiêu đây sao ta hết được" anh mệt mỏi nằm trong lòng hắn
" Ta sẽ cho người đi theo bảo vệ ngươi"
"Ngươi chê ta chưa đủ mệt hay sao"
"Không nói nhiều"
Anh bực bội nhéo vào hong hắn
.
.
.
.
Thái Thiên Thanh sau khi cô ta nghe chuyện anh manh thai đứa trẻ lại được phong thái tử điên cuồng đập bàn quát lớn
"Huynh ta bình thường đã được sủng ái giờ lại mang thai đứa trẻ đó chưa được sinh ra đã được phong thái tử rồi lỡ như huynh ta sinh con trai thiệt thì sao"
" Vậy thì chúng ta sẽ không cho nó được sinh ra" giọng nói từ ngoài vang vào
"Hạ phi cát tường"
"Muội muội miễn lễ"
"Hạ phi nói như vậy là sao muội vẫn chưa hiểu lắm"
Hạ Nguyệt nói nhỏ gì đó vào tai cô ta, khiến cô ta nở ra nụ cười không thể nào ác hơn nữa
"Vẫn là Hạ phi cao tay "
Nàng ta chỉ cười một cái rồi rời đi
_____________________________________
Thấm thoát cái thai của anh đã được một tháng rồi
Hắn không cho anh đi đâu bắt anh ở miết trong Tiêu viện,nhân lúc hắn vào cung liền đi dạo ngự hoa viên đang đi thì anh nghe tiếng gì đó lại gần mới biết là Thái Thiên Thanh đang đánh gia nhân anh cũng đi lại hóng coi là chuyện gì
" Tam phu nhân tha mạng,tam phu nhân nô tài chỉ là sơ ý làm dơ y phục của người thôi,mong tam phu nhân lượng thứ tha mạng"
"Mau lôi tên này đánh 300 gậy cho ta "
"Khoan" anh lên tiếng ngăn cản
"Vương phi cát tường, muội còn tưởng là ai xen ngang chuyện của muội thì ra là Vương phi"
" Tên này phạm tội gì mà muội đánh 300 gậy, đánh như vậy khác nào lấy mạng của hắn"
"Tên này làm bẩn y phục của muội, vải này là loại hiếm mà bị hắn làm bẩn, như vậy muội cũng không được xử hay sao?"
" Chắc hắn chỉ là vô tình, muội nể mặt ta tha cho hắn đi, được không?"
"Hơ, nhờ có Vương phi độ lượng xin tha mạng giúp ngươi,còn không mau tạ ơn rồi biến khỏi mắt của người, ngươi mà làm bẩn mắt của Vương phi ngươi có mười cái mạng chó của ngươi cũng không đền nổi đâu"
Tên kia nghe được tha mạng liền dập đầu lia lịa rồi chạy đi mất" tạ ơn Vương phi tạ ơn Vương phi, tạ ơn tam phu nhân"
"Nếu không còn gì muội xin phép cáo lui"
Cô ta rời đi anh cũng không còn hứng đi dạo liền quay về Tiêu viện
Tiểu Thạch thắc mắc hỏi"Vương phi sao người lại xin cho hắn?"
"Ta thấy hắn không đáng tội chết"
"Đúng là Vương phi có lòng bao dung độ lượng nha"
" đệ học đâu thói nịnh bợ thế hả"
"Không có, nô tài chỉ nói sự thật thôi"
Về Tiêu viện thì hắn đang ngồi uống trà
"Ngươi đi đâu về đó không phải ta đã dặn ở yên đây rồi sao"
"Ta chỉ đi hóng gió thôi có đi xa đâu"anh bĩu môi
"Ngươi lại không nghe lời rồi"
Anh cau mày, hắn ôm anh để anh ngồi trên đùi nói
"Vào đây đi "
Bên ngoài bước vào một thanh niên cao to, trông cũng đẹp trai đó
"Tham kiến Vương phi"
"Đây là Đông Dương từ nay sẽ theo ngươi"
"Theo ta làm gì"
Hắn cười khổ" chẳng phải ta đã nói cho người theo bảo vệ ngươi rồi sao, không nhớ hả"
"Ồ,ta nhớ rồi"
___________________________________
Anh mang thai tháng thứ nhất thì không sao sang tháng thứ hai liền bị ốm nghén ăn gì vào cũng đều nôn ra hết, anh đang buồn lim dim trên giường thì tiểu Thạch vào nói
"Vương phi, tam phu nhân đến thỉnh an người "
"Tự nhiên hôm nay nàng ta tốt bụng nhỉ"
" Nếu người mệt thì để nô tài ra nói..."
"Không cần nói nàng ta chờ một chút ta ra liền"
"Dạ"
"Không biết tam muội đến đây có việc gì, mời muội dùng trà"
"Gần đây muội nghe huyng bị ốm nghén cho nên muội mang thuốc bổ đến cho huynh, không biết có phiền huynh nghỉ ngơi hay không
Anh nghĩ thầm phiền, thực sự rất phiền nhưng mỉm cười uống ngụm trà nói
"Không phiền, không phiền, đa tạ ý tốt của muội"
"Nếu vậy thì muội xin cáo lui để người nghỉ ngơi"
Khi cô ta đi về anh liền trở lại giường nằm, hắn vừa về tới thấy thuốc để trên bàn liền hỏi tiểu Hoa
"Đây là gì vậy?"
"Dạ đây là thuốc bổ của tam phu nhân mang đến cho Vương phi"
" Cho người mang đem bỏ đi"
"Dạ nô tỳ cho người đem bỏ liền"
"Vương phi đâu rồi?"
"Dạ Vương phi đang bên trong nghỉ ngơi "
"Được rồi lui hết đi"
Hắn nằm xuống giường ôm anh vào lòng hít mùi hương trên người anh
"Sao vậy không khỏe chỗ nào à?"
"Chỗ nào cũng không khỏe"
"Vất vả cho bảo bối rồi"
"Biết vậy thì mau bồi thường cho ta đi"
"Bồi thường làm sao"
"Cho ta ra ngoài phủ có được không,ta chỉ đến chỗ biểu ca thôi ngoài ra không đi đâu hết"
Hắn cau mày" vậy phải có người đi theo"
"Đâu cần phiền phức như vậy"
"Không thì không đi đâu hết"
"Được được"
"Ngoan" hắn hôn lên trán anh
.
.
.
.
Trác Thành nhìn con người chán nản trước mặt hỏi
"Sao đây, hôm nay Vương phi đại giá quang lâm đến đây có việc gì?"
"Ta ở trong phủ chán đến tìm huynh chơi không được sao,Vu Bân đâu rồi không thấy huynh ấy"
" Đi đến chơi có cần khoa trương như vậy không,Vu Bân ra ngoài có việc rồi"
"Ta cũng hết cách" anh nhúng vai
Cậu nói thầm vào tai anh " người này là ai vậy"
"Sao để ý người ta à"
"Tin ta đá đệ khỏi đây liền không?"
"Xí hung dữ như vậy làm gì chứ"
"Mau trả lời đi"
" Huynh ấy tên là Đông Dương được Nhất Bác cho theo để bảo vệ "
"Ồ, Vương gia thật tốt với đệ đó nha"
"Xí cần huynh phải nói sao"
"Vậy mà lúc trước người nào đó nói thà chết cũng không..."
Cậu chưa kịp nói hết đã bị anh bịt miệng lại
"Huynh im đi "
"Đệ bảo ta im là ta sẽ im sao,ta cứ nói đó"
Thế là hai huynh đệ người chạy người rượt,Đông Dương thấy vậy liền lên tiếng can ngăn
"Vương phi,Tiêu thiếu gia xin đừng đùa như vậy nguy hiểm lắm ạ lỡ Vương phi bị thương thì phiền phức lắm"
Nghe vậy hai người liền dừng lại
"Xí may cho huynh là có Đông Dương đó"
Cậu chỉ hừ lạnh tiếng
.
.
.
" lần sau đệ tới chơi nữa"
" Có tới nhớ dẫn theo Đông Dương nữa hihi"
"Xí thấy trai cái quên luôn đệ, không thèm tới nữa đâu, tạm biệt"
Chưa đợi cậu nói câu nào anh đã lên kiệu đi về
"Hôm nay tâm trạng tốt vậy"
"Được ra ngoài đương nhiên tốt rồi" anh nằm trên đùi hắn nhịp nhịp cái chân
"Vậy có phải nên báo đáp cho ta không"
"Báo đáp cái gì"
Hắn đè anh xuống "lấy thân báo đáp đó a"
[Khúc sau mọi người tự tưởng tượng nha]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top