Chương 8

"nè...nè ngươi định làm gì vậy hả?"

Hắn Không trả lời mạnh bạo chiếm lấy đôi môi anh, luồn khắp khoang miệng, anh trợn tròn mắt nhưng rồi cũng bị cuốn theo nụ hôn nồng nhiệt của hắn, chán môi anh hắn chường xuống cổ trắng nõn nà của anh mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một vết đỏ coi như là đánh dấu chủ quyền,hắn nhanh tay cởi bộ y phục vướng vía trên người anh ra

"Ưm...ưm...ưm nh...nhẹ thôi" anh bấu víu vào lưng hắn thở dốc

"Thả lỏng nào bảo bối"

Cả đêm hôm đó anh bị hắn ăn sạch, hắn dày vò anh ngất lên ngất xuống cho tới canh ba mới chịu buông tha hắn bế anh tắm rửa sạch sẽ mặc y phục lại rồi ôm mỹ nhân trong lòng đánh một giấc tới sáng, mặt trời đã lên tám trượng hai nam nhân vẫn ôm nhau say giấc ánh nắng mặt trời chiếu qua khe cửa sổ, khiến anh nheo nheo mắt lông mi khẽ run lên lười biếng mở mắt anh xoay người thì cơn đau do đêm hoan ái đêm qua truyền đến

"A"

Nghe anh la lên hắn mở mắt ra hỏi thăm "sao vậy bảo bối"

"Đau a"

Hắn xoa xoa eo anh "ta xin lỗi đêm qua ta hơi mạnh, ta bế ngươi đi rửa mặt"

Anh cũng gật đầu, không gật đầu sao được, hắn thay y phục giúp anh tay liên tục sờ soạng khắp nơi, hắn bế anh ra bàn ăn được chuẩn bị sẵn, trong lúc ăn người hầu cứ nhìn anh cười cười, ăn xong anh mới biết là do chiến tích đêm qua hắn để lại, ơi là chời anh thật sự là muốn đào cái lỗ để chui xuống ghê,sau đêm đó ngày nào hắn cũng dày vò anh ngất lên ngất xuống canh hai canh ba mới chịu buông tha nay anh quyết định khoá cửa không cho hắn vào

"Vương phi"

"..."

Đáp lại tiếng kêu của hắn là sự im lặng

"Tiêu Chiến"

"..."

"Bảo bối"

"..."

"Chiến Chiến mau cho ta vào trong đi mà"

"Ngươi mau về Thẩm viện của ngươi đi"

"Cho ta vào đi mà 'ta hứa chỉ ôm chứ không có làm gì' đâu mà"

"Có quỷ mới tin ngươi"

"Ta nói thiệt đó có gì vào trong nói, ta đứng ngoài đây la hét đập cửa lỡ truyền ra ngoài thì mặt mũi của ta để đâu nữa"

Hắn nói cũng đúng đường đường là nhị Vương gia mà đứng la hét đập cửa lỡ truyền ra ngoài hắn dám gặp ai nữa,anh đứng dậy ra mở cửa cho hắn, hắn được anh mở liền bay lên giường

Hắn vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói"ngươi mau lại đây, không có ngươi ta ngủ không được đâu "

"Chẳng phải lúc trước không có ta ngươi vẫn ngủ được đấy sao"

"Lúc trước khác bây giờ khác, không tính không tính"

"Xí ,có quỷ mới tin "

"Ai không tin ta cũng được nhưng ngươi nhất định phải tin ta"

"Ta không tin"

"Phải tin"

"Không tin"

"Không tin"

"Phải tin"

"Không tin"

"Phải tin ngươi nói không tin nữa tao sẽ ăn sạch ngươi liền đó tin không bảo bối"

Anh im lặng mấy ngày qua anh như chết đi sống lại đủ rồi

"Chiến Chiến ta là thật lòng thật dạ yêu thương ngươi muốn cùng ngươi sống đến cuối đời"

Thấy anh không trả lời hơi thở đều đều hắn nhìn xuống thì ra con thỏ này ngủ rồi,hắn bất lực sao con thỏ này có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy chứ

.

.

.

Vào ngày trời đẹp gió hiu hiu hơi se lạnh anh và hắn đang ngồi uống trà trong đình ở ngự hoa viên Thái Thiên Thanh đi dạo thấy hai người đang ngồi đó liền vào hành lễ

"Vương gia, Vương phi cát tường"

Hắn gật đầu coi như miễn lễ, thấy hai người không nói gì cô ta liền rót trà mời anh, cô ta cố tình hất nước trong ly trà đang nóng lên tay mình rồi la lên

"Aaaa Vương phi huynh làm gì vậy,huynh không thích có thể nói sao lại làm như vậy?"

Nghe cô ta lên la hắn hỏi" chuyện gì vậy"

Cô ta mếu máo trả lời" thiếp định mời trà cho Vương... Vương phi thôi nhưng mà huynh ấy hất ly trà làm...làm bỏng tay của thiếp rồi

Anh nghĩ thầm định giở trò trà xanh ly gián hả, hừ anh đây tiếp chiêu nhá

"Tam phu nhân muội bị làm sao vậy ta chưa chạm vào ly trà nữa mà muội hét lên như vậy làm ta sợ lắm đó " anh dựa vào lưng hắn ánh mắt thách thức nhìn về phía cô ta

Hắn vòng tay qua ôm eo anh, cầm tay anh lên hỏi " có sao không, nước có văng trúng không?"

Anh lắc đầu"tam muội mới có sao í "

Hắn không quan tâm cô ta bị gì, liếc cũng chẳng thèm liếc một cái hắn liền kéo tay anh đi mặc cho cô ta ôm cục tức,anh quay đầu nhìn cô ta nhếch mép muốn đấu  với anh hừ xem mình là ai đi đã

.

.

.
"Tra~đệ ở đây thật là sung sướng nha lúc đầu còn nghe than lắm mà"

"Huynh nghĩ sao vậy Vương phi được Vương gia sủng hạnh như vậy không sướng mới lạ đó nha"

"Hai người bớt chọc ta lại có được không,tin ta đá hai người ra khỏi cửa không"

Trác Thành và Vu Bân được anh mời tới làm khách ở vương phủ, ba người đang cười cười nói nói thì Thái y đi vào

"Tham kiến Vương phi, Vương gia bảo thần tới đây bắt mạch cho người"

"Ta có bệnh gì đâu sao Vương gia lại bảo ông tới bắt mạch cho ta chứ?"

"Dạ bẩm Vương gia nói sắc mặt người mấy nay không được tốt cho lắm,hay nôn bữa"

Anh cũng thấy trong mình không được khỏe nên cũng để cho thái y bắt mạch

"Chúc mừng Vương phi người có hỷ mạch rồi ạ"

'Phụt' Trác Thành vừa uống trà nghe thái y nói dị liền bất ngờ phun ra

"Sao...sao"

Cái bánh đang ăn dở trên tay Vu Bân cũng rớt xuống

"Cái gì ông có nhầm lẫn gì không dị,ta là nam nhân làm sao... làm sao.. mà có được"

"Dạ thần đã bắt đi bắt lại không sai đâu ạ người đã có thai được một tuần rồi ạ"

"Được... được rồi ông lui đi"

"Thần xin cáo lui"

Đợi sau khi thái y đi rồi hai người kia mới tiêu hóa kịp

"Ta có nghe nhầm không dị"

"Không đâu ,ta cũng nghe nữa huynh không nghe nhầm đâu"

"Chời ơi chuyện gì đang xảy ra dị,ai tán ta cái cho tỉnh coi"

Hai người kia lắc đầu

"Có cho ta thêm tám lá gan ta cũng không dám đệ được Vương gia sủng hạnh, giờ có thai nữa ta nghe đâu là trong cung tới giờ vẫn chưa có ai có thai có, đệ mà có gì ta có mười cái mạng cũng không đền nổi"

"Đúng đó, đúng đó" Vu Bân gật đầu như gà mổ thóc

Đáng lẽ ra up sớm rồi nhưng mà gần xong thì tui lỡ tay xóa nên viết lại, thành ra up trễ luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top