Chương 7

Sáng ra anh hận không thể đạp con người đang ngủ say này xuống giường bởi vì anh nằm ở ngoài

" Tiêu viện có vẻ trống vắng nhỉ,chỉ có tiểu Thạch và Tiểu Hoa"

"Ta không thích náo nhiệt"

"Để ta đều thêm vài người qua cho ngươi"

"Không cần đâu"

"Không sao dù gì trong phủ cũng đang dư người"

Sau khi hắn rời đi được một lúc thì năm người đi vào Tiêu viện hành lễ

" Vương phi cát tường, Vương gia bảo chúng nô tài qua đây để hậu hạ người"

Năm người hai gái ba trai lần lượt giới thiệu, Tiểu Hân, Tiểu Vân , Tiểu Thiện, Tiểu An , Tiểu Lý nhận chủ tử

"À được được, mọi người mau làm quen với nhau đi , không được ăn hiếp người mới đâu đó" anh quay qua nó nói với Tiểu Hoa và Tiểu Thạch

"Dạ"  hai người đồng loạt lên tiếng


Choảng, tiếng ly vỡ

"Tiện nhân đó đã dùng bùa gì để mê hoặc Vương gia khiến cho ngườì không thèm ngó ngàng gì tới ta, lại còn đều người qua chỗ của huynh ta nữa"

Tô Lan- người hầu bên cạnh Hạ Nguyệt vừa dọn mảnh vỡ dưới đất vừa nói "Hạ phi người bớt giận Vương gia chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi, người phải nhanh chóng tìm cách kéo Vương gia quay về bên người trước khi ngài ấy lúng quá sâu"

" Phải phải ta phải nhanh chóng tìm cách thôi, Vương gia đang ở đâu?"

"Dạ Vương gia người đã vào cung rồi "

"Khi nào Vương gia về ngươi bảo ngài ấy qua đây dùng bữa tối"

"Dạ" nói xong Tô Lan lui ra ngoài

"Ngươi mau lại đây sửa soạn cho ta để tối nay gặp Vương gia mau lên" Hạ Nguyệt chỉ người bên cạnh

Hắn vừa về tới phủ thì Tô Lan xin vào gặp

"Dạ thưa Vương gia, Hạ phi mời người tối nay qua dùng bữa"

"Được, về nói với nàng ấy tối nay ta qua chỗ nàng ấy"

"Dạ nô tỳ xin cáo lui"

Hắn phất áo

Thái Thiên Thanh sau khi nghe tin hắn dùng bữa ở chỗ Hạ Nguyệt thì tức giận đập bàn

"Hết ở chỗ của Vương phi lại ở chỗ của Hạ phi, từ lúc ta được gả về Vương phủ thì số lần ngài ấy tới đây chỉ đếm trên đầu ngón tay"

"Tam phu nhân người đừng giận quá, biết đâu vài ngày sau Vương gia tới Thiên viện thì sao" Lê Thảo  - người hầu bên cạnh Thái Thiên Thanh

"Lỡ ngài ấy không tới thì sao ?"

"Thì người bày kế cho ngài ấy tới"

Thái Thiên Thanh nghe vậy liền nở nụ cười rang ma

___________________________________

Anh nằm dài trên bàn trà " hơiiii chán quá đi "

"Vương gia đã một tháng không tới Tiêu viện rồi người không cảm thấy lo hả"  Tiểu Hoa rót nước đưa ra cho anh

"Lo cái gì? Sao phải lo?" Anh nhận ly nước từ Tiểu Hoa

"Lo người bị thất sủng lần"

"Ủa dị chứ đó giờ ta có được sủng hả?"

"Có chứ lần trước Vương gia ở chỗ người một tuần liền đó"

"Kệ đi ta không quan tâm lắm" ngoài miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng anh rất là quan tâm nha, nếu được thì đừng có tới đây nữa,đồ đáng ghét

"Tiểu Hoa lại đây" anh kêu Tiểu Hoa lại nói nhỏ

" Muội đến chỗ của biểu ca ta nói với huynh ấy tối nay giờ ngọ gặp nhau ở đầu chợ đêm"

"Vương phi người làm dị lỡ Vương gia tới không thấy người thì sao?"

" muội cứ lo xa hắn sẽ không tới đâu,mau đi đi đừng để ai thấy đó, nếu có thấy cứ nói đi ra ngoài mua đồ cho ta là được"

"Nhưng mà..."

"Muội có muốn đi chơi không?"

"Có"

"Có thì mau đi đi lải nhải quài"

"Dạ" nói xong Tiểu Hoa chạy đi

Tối đó

"Các ngươi ở đây canh cho tới khi ta về ,không cho ai tới, nếu có ai tới nói ta mệt không gặp nhớ chưa"

"Nhưng mà Vương phi người làm như dị có ổn không "

"Ổn ổn mà nhớ lời ta nói đó khi về ta sẽ mua đồ cho các ngươi"

Anh dẫn Tiểu Hoa cùng Tiểu Thạch lẻn trốn ra ngoài đến chỗ hẹn

"Aydo đệ biết ta với Vu Bân chờ đệ biết bao lâu rồi không" Trác Thành nhăn nhó cằn nhằn

" Rồi rồi là lỗi của đệ, đệ xin lỗi, chúng ta mau vào trong đi, aaaaa đồ ăn ta tới đây" anh nắm tay Vu Bân và Trác Thành chạy vào trong chợ bỏ Tiểu Thạch và Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn nhau Vương phi nhã nhặn,điềm đạm của các người đâu rồi

Nhóm người của anh đi tới đâu đều ăn mọi thứ một ít càng quét gần hết cái chợ , lần đầu tiên anh cùng với Vu Bân và Trác Thành đi chợ đêm ở đây nên rất háo hức đi chơi quên đường về, tới lúc bụng đã căng tròn nhận ra trời đã khuya đành tạm biệt nhau rồi nhanh chóng đi về, tưởng là mọi chuyện êm đẹp nhưng không vừa về tới anh bắt gặp gương mặt lo lắng của mấy người kia

Thấy anh về tới Tiểu Anh lo lắng nói

"Vương phi sao giờ này người mới về , Vương gia... Vương gia đợi người lâu lắm rồi đó"

Nghe xong những lời đó anh như sắp ngã

"Sao...sao ngươi nói hắn...hắn ở trong sao"

Tiểu An gật gật lia lịa

"Vương gia tới đây nô tài nói Vương phi mệt đã ngủ không muốn gặp ai nhưng Vương gia nhất quyết muốn vào nô tài không còn cách nào"

"Thôi...thôi được rồi các người lui về nghỉ đi" ah lấy hết can đảm đẩy cửa đi vào

"Đi đâu mới về ?" Hắn ngồi trên ghế gương mặt lạnh tanh nhìn về phía anh

"Ha...ha Vương gia người tới khi nào vậy,tối rồi sao không về ngủ đi ngồi đây chi vậy...ha...ha"

"Hửm, đừng có đánh trống lảng mau trả lời câu hỏi của ta"

Anh nhanh chóng chạy lại ôm chân hắn
"Vương gia ta sai rồi"

"Sai chỗ nào?"

"Chỗ nào hả, hừmm"

"......"

"À là ta không nên trốn ra ngoài chơi mà không rủ Vương gia"

"Còn gì nữa không?"

"Không, hết rồi, còn gì nữa đâu"

"Vậy sai là phải chịu phạt"

"Phạt?"

Hắn nhấc bổng anh lên anh chưa kịp hiểu gì hết,đến khi anh hiểu thì đã nằm dưới thân hắn rồi











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top