Chương 6

" cuộc sống của mỗi chúng ta chẳng nói trước được điều gì cả những chuyện đã qua hay xếp nó vào một góc, hãy sống hết mình với những gì đang có, còn những chuyện sau này hãy để thời gian chứng minh"

Thấy anh im lặng hắn nói tiếp

"Ta biết là ngươi luôn ám ảnh những tổn thương cũ mà tao tạo ra cho ngươi nhưng ngươi không thể sống mãi trong những tổn thương đó, hãy mở lòng đón nhận ta thêm lần nữa,ta hứa sẽ dùng cả đời còn lại để bù đắp tổn thương đó, thế nên hãy cho ta một cơ hội"

"Ta..."định nói gì đó thì tên lính ở ngoài nói

"Thưa Vương gia Hoàng thượng kêu người vào cung có việc ạ"

"Hoàng huynh tìm ta có việc gì?"

"Việc này thần không rõ ạ"

"Được rồi, ta đi liền"

Hắn nhìn qua anh

"Ta đi đây, ngươi cứ từ từ suy nghĩ, vài bữa ta sẽ cho người đón ngươi về phủ"

Hắn quay đi, anh thất thần nhìn bóng lưng của hắn , Trác Thành đi vào

"Đệ rung động rồi phải không?"

"Làm...làm gì có"

"Đôi mắt của đệ không biết nói dối đâu"

"Đôi mắt của đệ thể hiện rõ lắm hả?"

"Chứ sao nữa" Vu Bân từ ngoài đi vào

"Hazzzz, Trác Thành mai huynh với đệ về phủ thừa tướng" anh nằm dài xuống nhìn lên trần nhà thở dài

"Được mai ta đi cùng đệ "

Đêm đó anh không tài nào ngủ được lời hắn nói cứ vang vẳng trong đầu anh, anh rung động thiệt rồi hả mà anh mới gặp hắn có mấy lần đâu
__________________________________
Phủ thừa tướng tên gia đinh chạy vào nói

"Lão gia, phu nhân tam thiếu gia về rồi"

Tiêu lão gia đập bàn

" nghịch tử chịu về rồi hả"

Tiêu Chiến và Trác Thành vừa vào thấy Tiêu lão gia tức giận liền quỳ xuống

"Con bất hiếu khiến cha mẹ phiền lòng mong cha trách phạt"

"Thúc thúc là con biết biểu đệ sai nhưng vẫn dung túng, con cũng có tội"

"Cha là con bao che cho đệ đệ con cũng có tội" Tiêu Minh cũng quỳ xuống nhận lỗi

"Các con...các con... tức chết ta rồi các con mau tới Từ Đường quỳ chịu phạt không có lệnh của ta không được đứng lên, ai có ý cầu xin thì tới quỳ chung đi" Tiêu lão gia phất áo quay về thư phòng

"Dạ" cả ba đồng thanh rồi quay đi về phía Từ Đường

"Lão gia bớt giận đi con nó cũng về nhận lỗi rồi ông tha cho bọn nhỏ đi"

"Đúng rồi đó cha họ quỳ đã hơn một canh giờ rồi, còn không mau cho đứng dậy sẽ có án mạng đó"Tiêu Ly đứng kế bên xin giúp hai đệ đệ và biểu ca

Bên ngoài truyền vào giọng nói

"Nhị Vương gia giá đáo "

Cả ba người định hành lễ thì

"Nhạt phụ nhạt mẫu, không cần hành lễ"

"Không biết Vương gia đến đây có việc gì không"

"Con nghe Tiêu Chiến đã về phủ thừa tướng, đang bị phạt quỳ ở Từ Đường xin nhạt phụ nể mặt con tha cho Tiêu Chiến có được không ạ"

Tiểu Thạch hớt hải chạy vào Từ Đường
" Vương phi, Vương phi mọi người đứng lên đi Tiêu thừa tướng bảo mọi người đứng lên rồi"

"Tiểu Thạch ngươi sao ở đây"

"Vương gia đưa đệ tới đây,sao mọi người vẫn chưa đứng lên vậy"

"Ngươi nghĩ ta đứng lên nổi không"

"Đây ta đỡ ngươi đứng lên" hắn đi vào đỡ anh đứng lên

"Chời ơi ta tưởng ta quỳ xong ta đi đầu thai luôn rồi chứ"

"Đệ nói bậy cái gì vậy,cha phạt đệ như vậy thôi cha lo cho đệ lắm đó"Tiêu Ly đi vào đỡ Tiêu Minh và Trác Thành đứng dậy
___________________________________

Hai ngày sau tất cả đều tập trung ở sảnh chính của phủ thừa tướng hắn lên tiếng

"Xin nhạt phụ cho con rước Vương phi về lại phủ Vương gia"

"Chaaaaa" anh cau mày

"Con im lặng, được được Vương gia cứ đưa nó về đừng để nó chạy lung tung nữa"

Cả hai cùng cuối cùng chào mọi người ra về trong sự bực bội của anh

Về đến phủ Vương gia hắn xuống trước đưa tay đỡ lấy anh, anh cau mày nói

"Tôi tự xuống được"

Hắn không nói gì thêm liền bế xốc anh vào phủ mặc cho bao con mắt chữ A mồm chữ O

"Anh làm cái gì dị hả buông tôi xuống coi, người ta đang nhìn kìa không thấy sao" anh tức tới nỗi đỏ mặt

"Bọn họ nhìn thì kệ bọn họ đi"

Vô tới Tiêu viện hắn thả anh xuống giường nói

"Nè giảm cân đi ta thấy ngươi béo lắm rồi đó"

" Anh béo á,cả nhà anh béo ai mượn bế tôi làm gì rồi che béo, đồ thần kinh"

Hắn nhìn con thỏ trước mắt xù lông không khỏi mắc cười

"Được được, ta béo ngươi không có béo "

Anh hậm hực nhìn con người trước mặt đang ôm bụng cười

"Rồi còn việc gì không, không còn xin mời rời khỏi ta còn phải nghỉ ngơi" nói rồi anh đi tắm, tắm ra anh thấy hắn nằm trên giường mình hắc tuyến nói lớn

"Nè sao ngươi chưa về nữa"

"Tối nay ta sẽ ngủ lại đây"

"Ta không đồng ý"

" Ngươi không đồng ý thì kệ ngươi" hắn thản nhiên kéo chăn lên đắp mặc kệ con người kia đang muốn nổ tung,anh lầm bầm trong miệng cái gì đó thì không rõ rồi cũng hậm hực leo lên giường ngủ, nửa đêm anh cảm nhận thứ gì đó đang ôm mình anh làm biếng mở mắt ra nhìn là cái gì đang ôm mình thế là ngủ tới sáng



Tui đổi tên Đại tỷ từ Tiêu Lộ sang Tiêu Ly á






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top