Chương 5
"Tiêu Minh/ nhị ca"
"Đệ mau trả lời ta"
"Đệ...đệ" anh ấp úng
Lúc anh trốn ra khỏi phủ Vương gia được một ngày thì tin tức lang truyền khắp kinh thành,truyền tới tai của Tiêu thừa tướng,Tiêu thừa tướng kêu Tiêu Minh tới chỗ của Tiêu Thành tìm Tiêu Chiến, Tiêu Minh tới quán trọ thì gặp Tiêu Chiến định đem anh về phủ thừa tướng nhưng vì Tiêu Chiến năn nỉ quá ,cậu cũng vì thương đệ đệ nên đã bao che cho anh, nói với cha là Tiêu Chiến không có ở chỗ của biểu ca
"Phụ mẫu và tỷ tỷ đang rất lo cho đệ, đệ mau mau nhanh chóng về phủ thừa tướng đi" cậu bất lực thở dài
"Đệ biết rồi,Ca anh mau lại đây ăn chung với bọn đệ đi" anh chạy lại kéo cậu ngồi xuống
"Đây là món gì vậy" cậu cầm đũa gắp lấy miếng thịt
"Đây là lẩu và thịt nướng, thế nào có ngon không"
"Ngon,ngon lắm"cậu gật gật đầu
"Đệ biết huynh sẽ khen mà"
"Đệ đó nhanh chóng về phủ đi mọi người lo lắng lắm đó"
"Đệ biết rồi, mọi người mau ăn đi kẻo nguội mất ngon"
____________________________________
"Đệ định bao giờ về phủ thừa tướng vậy, đệ đã hứa với Tiêu Minh sẽ nhanh chóng chở về mà đã một tháng rồi đệ vẫn chưa về dị?"
"Ayda không phải là đệ không muốn về, mà lỡ đệ bước ra đường chưa kịp về phủ thừa tướng thì bị tên đáng ghét kia bắt về Vương phủ rồi" anh chóng cằm nhìn Trác Thành
" Dám gọi nhị Vương gia là tên đáng ghét, ngoài đệ ra kím được người thứ hai trong kinh thành cũng hơi bị khó à" cậu bất lực nhìn anh
"Vậy thì đã sao,hắn ta đáng ghét thiệt mà"
"Mà lỡ Vương gia tìm tới đây rồi đệ tính sao?"
"Hắn hả? huynh cứ lo xa hắn làm sao mà tìm tới đây được...hahaha" anh đắc trí trả lời
"Vậy sao?" Giọng nói từ ngoài cửa vọng vào
Anh quay lại nhìn người đó cả người run rẩy, Trác Thành anh chóng hành lễ
"Vương gia cát tường"
"Đứng lên đi, ta muốn nói chuyện với Vương phi của ta một chút có được không?"
"Được chứ được chứ ta trả không gian riêng cho hai người" nói xong cậu liền chạy đi như bay
Trác Thành vừa bay ra khỏi phòng hắn liền chạy lại ôm như cứng ngắc như sợ anh chạy đi mất khiến anh không thở được
"Tiêu Chiến à, là ta sai rồi ta hiểu lầm ngươi rồi ta xin lỗi, ngươi đánh ta đi,mắng ta đi, ngươi đừng bỏ đi nữa có được không, thời gian ngươi bỏ đi ta như phát điên vậy, lúc trước ngày nào ta cũng trước Tiêu viện nhìn ngươi từ xa ta không đủ cam đảm gần ngươi ta cũng hiểu vì sao nữa, Tiểu Hoa đã kể hết mọi chuyện cho ta nghe rồi ,ngươi chịu uất ức rồi ta xin lỗi ngươi tha thứ cho ta có được không, ta sẽ bù đắp lại cho ngươi"
Anh chưa kịp tiêu hoá lời hắn nói thì cảm thấy vai của mình ướt ướt, là hắn đang khóc hả?, Chuyện gì đang xảy ra vậy sao tim anh cảm thấy nhói vậy,ngàn dấu chấm hỏi hiện ra trong đầu anh
"Có gì từ từ nói, ngươi buôn ta ra đi ngươi ôm ta như vậy ta không thở được"
"Buôn ngươi ra để ngươi chạy đi à?"
"Không không ta sẽ không chạy đâu, ngươi buôn ta ra đi"
Hắn buôn anh ra nắm lấy tay, anh rút lại nhưng không được đành để hắn nắm
"Ngươi tha lỗi cho ta có được không?"
"À...ta....ta..."anh gãi đầu
Định nay không up nhưng mà tui học xong sớm nên quyết định up luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top