Chương 3

"Vương phi à người xuống đi, lỡ người trượt chân té thì sao? " Tiểu Thạch đi dưới gốc cây nói vọng lên

"Không sao không sao" anh đứng trên cây nói xuống

"Vương phi người xuống đi người vừa mới khỏe lại lỡ người có mệnh hệ gì nô tài có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu"

Hôm nay anh đi ra sân vườn trong Tiêu viện thì thấy cái tổ chim trên cây rớt xuống, thế là anh leo lên cây đem tổ chim đặt lại lên cây

"Người muốn đặt tổ chim lại thì để Tiểu Thạch đem đi đặc lại được rồi không cần người leo lên cây thế đâu, người mau xuống đây đi mà" Tiểu Hoa giọng đầy lo lắng

"Không sao đâu hai cứ làm quá lên vậy" anh vừa nói vừa tìm đường xuống, trong lúc loay hoay tìm đường xuống anh bất cẩn trượt chân ngã xuống, Tiểu Hoa và Tiểu Thạch thấy cảnh đó hồn vía bay lên thở cũng không dám thở, anh nhắm nghiền mắt cứ tưởng mông sẽ chạm đất rồi thì bỗng nhiên có người bay đến đỡ anh, cứ tưởng là người đó sẽ bắt trọn được anh nhưng không đời không như là mơ người đó đỡ hụt anh thế là anh ngã xuống đè lên người đó bốn mắt chạm nhau quýt chút nữa thì môi chạm môi rồi, khiến tim anh đập loạn xạ, mặt anh đỏ bừng như quả cà chua

"Ngươi đứng lên được chưa,nặng chết đi được"

lúc này Tiểu Hoa và Tiểu Thạch mới hoàn hồn lại chạy lại đỡ anh đứng lên,cúi đầu hành lễ

"Vương gia cát tường"

Anh hừ lạnh một tiếng, phủi phủi người mình

"Đang yên đang lành người trèo lên cây làm gì, định làm tarzan à" hắn cau mày lên tiếng

"Ta làm gì kệ ta, cần ngươi quản à"anh khó chịu đáp lại

"Ta cần quản ngươi à ?"

"Không quản hỏi chi?"

"Ta..."

"Ta sao...?"anh hất mặt khiêu khích, nói rồi anh đi vào trong rót nước bình thản ngồi uống, hắn cũng theo sau đi vào

"Ngươi không về Thẩm viện của ngươi đi,qua Tiêu viện của ta làm gì?"

"Đây là vương phủ của ta, ta đi đâu là việc của ta" hắn ngồi xuống rót nước uống một cách tự nhiên

"Mà ta thắc mắc hôm đó Vương phi ra ngự hoa viên làm gì mà để rớt xuống hồ vậy hả?" giọng đầy đâm chọc

"Ta đi dạo không được sao"

"Ồ hoá ra là vậy,đi dạo làm sao mà để rớt xuống hồ vậy hả?"

"Ta...ta vô tình trượt chân ngã xuống hồ thôi"

"Vô tình hay cố tình?"

"Vô tình"

"Vô tình mà bắt chớn xa thế"

" Chứ không phải là Vương phi nghe tin ta tháng sau thành thân thì u buồn định ra hồ tự xác đó chứ?"

"Cái gì? Tự xác vì ngươi?...hahahah, ngươi nghĩ nhiều rồi, muốn ta tự xác vì hahah ngươi tuổi gì?"

"Mong là ta nghĩ nhiều rồi"hắn nhúng vai

Tối đó có một người không ngủ được cứ lăn qua lại
"Sao cứ nghĩ đến hắn ta vậy chứ?"

Nghĩ đến cảnh hồi sáng,anh nằm đè lên hắn thì tim lại đập loạn xạ,sau một hồi dằn so thì anh cũng đã chìm vào giấc mộng
____________________________
Một tháng sau hôm nay là ngày thành thân của hắn và Thái Thiên Thanh

"Hôm nay cuối cùng cũng đến ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi" anh phấn khích như muốn bay lên trần nhà luôn vậy 

"Vương phi người không ra ngoài tham gia lễ thành thân của Vương gia sao?"

"Ta ra ngoài đó làm gì, với lại ta vẫn chưa hết lệnh cấm túc mà"Anh bình thản ngồi cắn hạt dưa

Tối hôm đó mọi người đều quây quần tại sảnh chính của Vương phủ để chúc mừng Vương gia chỉ có duy nhất một người là đang gói ghém những thứ có giá trị để vào tay nảy rồi đi ra cái thang đã được để đó sẵn bắt đầu trèo ra ngoài trước khi đi anh còn quay lại nói một câu
" Hứ.. tạm biệt hẹn sẽ không quay lại đây"

Nói rồi anh chạy đi,anh cũng không biết mình chạy đi đâu nữa, chạy được một lúc đâu thì anh dừng chân tại một quán trọ ,đây là quán trọ của biểu ca anh Tiểu Hoa có kể cho anh nghe ,sau một lúc hì hục thì anh cũng leo lên được phòng của một nam nhân bằng cửa sổ, thấy người nam nhân quay lưng trước mặt anh,anh đoán đó là biểu ca của anh rồi, anh bay lại ôm người đó giả bộ khóc

"Biểu ca, xin huynh phải giúp đệ lần này có được không ,cho đệ ở nhờ chỗ của huynh một thời gian có được không...huhu...đệ đảm bảo sẽ trả tiền đầy đủ không thiếu một xu.... Xin huynh cho đệ ở lại đây có được không....huhu"

Người nam nhân đó quay lại anh ngước mặt lên nhìn ngạc nhiên
"Là anh hả???"





Đọc truyện mọi người không cần dùng não đâu 💫









 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top