Chương 2

"Vương phi bớt giận" vừa nói Tiểu Hoa vừa rót nước đưa cho anh,anh nhận ly nước từ Tiểu Hoa

"Có khi Vương gia còn yêu người nên không muốn người từ phu"

"Khỉ, hắn chỉ sợ ta làm hỏng thanh danh của hắn thôi, ngươi nghĩ xem đường đường là nhị Vương gia mà bị chính Vương phi của mình từ phu đồn thổi ra ngoài, người ta sẽ nghĩ như thế nào"

"Người nói vậy cũng đúng, mà Vương phi người biết tin gì chưa?"

"Chưa,tin gì nói ta nghe xem nào"

"Tháng sau là ngày thành thân của  Vương gia và tam phu nhân đó,nghe đâu là con gái của Thái Thiếu phó-Thái Thiên Thanh"

" Vậy à"

"Vâng"

"Mà ta tưởng hắn có nhiều thê thiếp lắm chứ sao chỉ mới có hai vậy"

" Vương phi người không nhớ gì thật sao?"

"Ta đã bảo là không rồi, ngươi hỏi quài"

"Để nô tỳ kể cho người nghe" Tiểu Hoa nhìn Tiểu Thạch, Tiểu Thạch như hiểu ra điều gì đó gật đầu chạy ra cửa nhìn xung quanh rồi đóng cửa chạy lại ngồi xuống kế bên anh

"Làm gì có vẻ nghiêm trọng dị"

" Những người mà được Vương gia sủng hạnh điều không có kết cục tốt"

" Ví dụ thử xem nào"

" À...ừm...ví dụ như tam phu nhân ( lúc trước)  người có tài đánh đàn cực hay được Vương gia cực kỳ sủng ái nhưng mà vừa cưới về được một tháng thì....."

"Thì sao, ngươi kể thì kể luôn đi ấp úng làm gì"

"Bị người ta sát hại đó lúc tìm được thi thể không thể tưởng tượng nổi luôn nghe bên khám nghiệm tử thi nói là trước lúc mất người bị hành hạ dã man mà đặc biệt là các ngón tay của người điều bị chặt hết, à.... Còn tứ phu nhân người có tài thổi sáo rất hay mà kết cục cũng giống như tam phu nhân cưới về được một tháng thì bị sát hại trước lúc mất bị hành hạ dã man mà lần này người không bị chặt ngón tay mà là bị, người có biết bị gì không?" Anh lắc đầu Tiểu Hoa nói tiếp " bị cắt lưỡi đó, người thấy trùng hợp không người giỏi đàn thì bị chặt hết ngón tay, người thổi sáo hay thì bị cắt lưỡi ,mà còn.. "

"Thôi thôi ngươi đừng kể nữa tao sợ tối nay ta mất ngủ"anh bất giác rùng mình một cái,anh sợ ở đây thêm lâu nữa thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ,anh khóc thầm trong lòng phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt thôi
________________________

Tối đó anh ngồi trên thành cửa sổ nhìn lên bầu trời

"Bầu trời ở đây đẹp quá, không khí cũng trong lành ít khói bụi không giống ở hiện đại, không biết Trác Thành và Vu Bân hai người họ sao rồi ta nhớ họ quá đi, như lời của Tiêu Hoa nói thì cái hồ gần ngự hoa viên chính là mấu chốt" nói rồi anh đi ra cửa nhìn xung quanh rồi chạy một mạch đến cái hồ

" Không biết có được hay không nhưng liều một phen thử coi sao" anh hít một hơi rồi chạy ra xa lấy đà nhảy xuống hồ, khi anh gần mất đi ý thức thì anh thấy một mảnh nam nhân bay xuống ôm lấy anh chưa kịp nhìn là ai đã phá hoại chuyện của anh thì ngất đi , đến khi anh tỉnh lại thì nhìn xung quanh đây là phòng anh mà
" Vương phi người tỉnh rồi,hà cớ gì nghe tin Vương gia cưới tam phu nhân về mà tự xác chứ"

Anh cười khổ trong lòng ai nói ta tự xác khi hắn cưới thêm vợ chứ

"Mà ta ngất bao lâu rồi, là ai đã cứu ta vậy?"

"Người ngất được một ngày một đêm rồi, là Vương gia cứu người đó"

"Hắn cứu ta, có nhầm lẫn gì không dị,hắn ghét ta như dị mà cứu ta làm gì?"

"Là Vương gia cứu người thiệt đó, mà Vương phi biết gì không lúc người ngất xỉu Vương gia không rời người nửa bước cứ ngồi bên cạnh người nắm lấy tay người, hình như nô tỳ thấy Vương gia khóc nữa"

"Chắc là ngươi bị hoa mắt rồi đó, ngươi nói hắn ta bên cạnh ta mà ta tỉnh lại có thấy hắn đâu?"

"Không có đâu nô tỳ thấy Vương gia khóc thiệt mà, Vương gia vừa mới đi thôi, chắc là về nghỉ ngơi rồi đã một ngày một đêm rồi Vương gia không ăn không uống nô tỳ có khuyên cỡ nào Vương gia cũng không chịu về nghỉ ngơi Hạ phi cũng có qua khuyên mà Vương gia nhất quyết không đi, khi thấy người có dấu hiệu tỉnh lại thì rời đi đó"

Chắc lúc xuống cứu anh,hắn bị nước tràn vô não rồi,anh nhún vai nghĩ thầm, phương án  A đã thất bại vậy chỉ còn phương án B

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top