Chương 19

"Vương phi người thật lợi hại nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô ta thật mắc cười quá đi"

"Còn phải nói Vương phi của chúng ta đương nhiên lợi hại rồi lần này xem cô ta dám dở trò gì nữa không"

"Bay nãy nhìn Vương phi oai cực luôn"

"Chiến Chiến đợi ta với" hắn chạy theo phía sau hét to

"Chiến Chiến đừng giận ta có được không,ta thật không biết gì hết ta chưa kịp xử cô ta thì người tới rồi ta nói đều là thật đó không tin ngươi hỏi những người ở đó đi"

"Ngươi nói nhiều như vậy làm gì, ta giận ngươi khi nào"

"Ngươi không có giận ta thật hả?"

"Thật"

"Ngươi làm ta lo chết được, khi nãy tát cô ta tay có đau không?" Hắn cầm tay anh lên vừa đi vừa xoa

"Đau, da mặt cô ta dày như vậy đương nhiên đau rồi"

Hai người đi trước ân ái mà quên luôn sự hiện diện của ba con người đang ăn cơm tró ngập họng [cơm tró này em cũng muốn ăn]

"Chúng ta là vô hình sao?" Tiểu An ngơ ngác hỏi

"Có lẽ là vậy" Đông Dương câu cổ Tiểu An nói

"Đông Dương huynh,huynh nên mau mau rước Thành Thành của huynh đi" Tiểu Lý gỡ tay của Đông Dương ra khỏi Tiểu An 

"Ta không vội đệ vội làm gì"

"Cái này là Hoàng thượng không vội thái giám đã quýnh lên rồi"

" Đệ theo phe ai hả?" Tiểu Lý trợn mắt nhìn Tiểu An

"Tất nhiên là huynh rồi hehe"

"Tốt" cậu véo má của Tiểu An

" Ta vẫn còn ở đây đó"

"Kệ huynh chớ " Tiểu Lý kéo tay Tiểu An đi

Đông Dương đứng đó gãi đầu" ta nên mau chóng xin Vương gia ban hôn"

.

.

.

"Sao hôm nay đệ tới đây làm gì?"

"Chắc là giận Vương gia nên tới đây chứ gì "

"Chắc kí đầu hai người quá, ta tới đây là có chuyện tốt đó"

"Chuyện gì từ miệng đệ nói ra mà tốt đâu"

" Hơ "

"Có mau nói không?"

"Ta nói xong người đừng có xỉu đó nha"

Cả hai cùng gật đầu

"Đông Dương xin Vương gia ban hôn cho hai người rồi đó"

"Thiệt hả"

"Thiệt"

Trác Thành thở dài Vu hỏi" sao vậy chuyện tốt mà sao người thở dài"

"Haizzz, không hẳn là chuyện tốt nếu như một ngày nào đó chúng ta trở về thì sao? Bỏ lại huynh ấy như vậy ta không nỡ"

"Lão bản người thiệt lo xa quá đi "

" chúng ta tới phủ thừa tướng đi"

"Được, đi thôi"

"Ủa mới buồn mà làm gì nôn dữ dị"

"Nôn gặp phu quân của người ta đó, người không hiểu đâu"



"Xin Tiêu thừa cho phép thần được cưới Thành Thành" Đông Dương quỳ chắp tay nhìn Tiêu thừa tướng

" Cho ta cái lý do để gả Thành Thành cho ngươi đi" Tiêu thừa tướng uống một ngụm trà

"Thần thật lòng yêu thương đệ ấy, thần đảm bảo sẽ không để đệ ấy chịu bất kì tổn thương nào"

"Đợi Thành Thành tới rồi nếu như nó chịu ta sẽ đồng ý"

"Chịu, biểu ca rồi thưa cha " anh từ ngoài chạy vào la lớn

"Con về đây làm gì Tỏa Nhi đâu?"

" Sao người phủ phàng với con vậy"

" Tiêu Chiến về rồi đó hả, Tỏa Nhi có về cùng đệ không?"

"Tỷ tỷ, sao mọi người chỉ hỏi Tỏa Nhi vậy"

"Chứ không lẽ hỏi đệ" Tiêu Minh khoang tay trả lời

"Huynh im đi"

"Hai đứa này đừng cãi nhau"

"Thành Thành con có đồng ý gả cho Đông Dương không?"

Cậu ngại ngùng trả lời" dạ con đồng ý"

"Được vậy tháng sau cử hành hôn lễ"

" Đa tạ Tiêu thừa tướng"

"Còn gọi Tiêu thừa tướng?"

"Thúc thúc" y ngại ngùng gãi đầu

"Tốt tốt"






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top