Chương 17
"Chiến Chiến ta cũng cần được dỗ" vẻ mặt nũng nịu nhìn anh
"Ma ma bà cho Toả Nhi uống sữa đi "
"Dạ" ma ma bế Tỏa Nhi đi
Hắn đi chạy ôm anh khiến anh khó thở
"Ngươi buông ta ra đi khó thở chết được"
"Xin lỗi bảo bối"
"Bảo bối"
"Làm sao?"
" Hay là..."
"Làm sao cứ nói mắc gì ấp úng"
"Hay là chúng ta cùng nhau vận động một chút đi "
"Hơ, ngươi vận động một mình đi ta không có rảnh mà vận động với ngươi đâu"
"Ta thấy ngươi béo lên rồi nên vận động một chút đi"
Hắn bế xốc anh lên, đè anh xuống giường chiếm lấy môi anh càng quét khắp nơi hết lúc anh hết dưỡng khí đánh nhẹ lên lưng hắn, hắn mới buông ra...ừm còn chuyện gì tiếp theo thì mọi người cũng biết rồi đó.Sau trận vận động rung giường thì anh cũng mệt mỏi thiếp đi,khi tỉnh giấc thì thấy hắn vẫn còn ngủ anh lấy tay chạm vào yến hầu của hắn
"Đừng nháo, là ngươi vận động chưa đủ sao?" mắt vẫn nhắm
"Ngươi tính làm sao với Hạ Nguyệt?"
"Làm sao là làm sao?" Hắn hỏi ngược lại anh
"Hơ, không nói chuyện với cái đồ vô vị như người nữa mất hứng thiệt chứ"
anh tung chăn bước xuống giường để lại cho hắn ngàn dấu chấm hỏi tự nhiên nổi giận ủa hẳn có làm gì đâu, từ sau hôm đó hắn luôn bị làm lơ, anh không thèm đếm xỉa hắn, hắn bị giận mà không biết lý do trong phủ mấy ngày nay căng như dây đàn vì Vương phi của họ giận Vương gia mà không một ai biết lý do và cũng không một ai dám hỏi
"Đệ tới đây làm gì?"
"Huynh không còn câu nào khác à"
"Tới đây chi?"
Anh liếc xéo cậu
"Mà ta nghe rần rần mấy hôm nay Vương phủ có biến, vụ gì vậy kể ta nghe với"
"Không có gì hết" anh chán nản dựa vào ghế một chân để lên bàn một chân để lên ghế miệng thì cắn hạt dưa
"Đệ có thể nào ngồi tướng sang được hơn nữa không, người ta nhìn vào mất hết hình tượng Vương phi tao nhã"
"Trong phòng huynh có ai thấy đâu"
" Ta thấy nè" Vu Bân từ ngoài đi vào
"Kệ ngươi chớ"
"Ta biết tại sao mấy nay rần rần rồi"
"Tại sao?"
"Tại Tiêu Chiến của chúng ta đã giận Vương gia rồi"
"Ủa sao mà giận?"
"Cái này, a...ừm đệ không biết lão bản người nên hỏi Tiêu Chiến hoặc là Đông Dương huynh chứ đệ không biết mà chắc là Đông Dương huynh cũng không biết đâu người nên hỏi chính chủ thì tốt hơn"
"Sao mà đệ giận Vương gia vậy?"
"Đệ cũng không biết hehe"
"Ta hỏi nghiêm túc"
"Đệ cũng trả lời nghiêm túc"
"Đệ xứng đáng chơi một mình"
"Phu phu giận nhau cũng là lẽ thường tình mà, chúng ta không hiểu được đâu"
"Vấn đề ở đây là lý do mà đệ ấy giận? Ngươi hiểu không?"
"Không" Vu Bân lắc đầu
Trác Thành hít một hơi thật sâu " hai người chung nhà được đó, không nói chuyện với người bị rớt não"
cậu bỏ đi ra ngoài hai người nhìn nhau đầy khó hiểu
"Ủa, lão bản nói ai vậy?"
"Chắc là nói huynh ấy"
Trác Thành nghe những lời này quay lại lớn tiếng " ta chính là nói hai người đó, mà quên hai người làm gì có não mà rớt nữa nói ngu lại tự ái" nói xong cậu quay đi
"Lão bản nói gì vậy?"
"Ngôn ngữ của con người có não nên ta không hiểu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top