Chương 16
Nói để hôm khác dị chứ nửa đêm vẫn bị 'ăn sạch' không còn cái nịt luôn
" kìa xem cô Tấm ngoan hiền bước ra từ quả thị
Kìa xem cô bé Lọ Lem bước chân lên xe hoa
Kìa xem cô gái xinh đẹp sánh vai với Sọ Dừa
Kìa xem chú cóc hiền khô hoá thân nơi cung Vua...."
Anh đang hát Ru Tỏa Nhi ngủ thì nghe tiếng của Trác Thành từ ngoài cửa
"Cha, cũng ra dáng quá đó nha Tiêu Chiến" Trác Thành dựa vào cửa khoanh tay nói
" Đến giờ đệ cũng chưa tin luôn á"
"Hai người nay tới đây làm gì" anh liếc xéo hai người kia
" Ta tới thăm cháu ta không được sao" Trác Thành nựng cái má sữa của Toả Nhi
" Thích sao không kêu Đông Dương huynh làm đứa đi hehe" Vu Bân nở nụ cười thật trân
"Đúng đó"
"Hai người có thôi đi không"
" Thích mà còn ngại kìa " Vu Bân tiếp tục trêu chọc
"Ngươi muốn bị đuổi việc à"
"Nay Đông Dương đi vào cung với Vương gia rồi không có ở đây đâu"
"Hèn chi lão bản tới nãy giờ mà không thấy mặt mũi của huynh ấy đâu "
" Ta đã nói tới đây thăm cháu rồi ai tới đây vì hắn chứ, đưa Tỏa Nhi đây ta bế cho"
Anh đưa Tỏa Nhi cho cậu Trác Thành bế " cũng nên tập từ từ để sau này đỡ bỡ ngỡ"
"Tiêu Chiến nói đúng đó nha"
" ai thèm lấy hắn mà tập tập từ chứ"
"Đông Dương huynh nghe những lời này chắc chắn sẽ đau lòng lắm "
" đúng đó nếu như biểu phu của đệ nghe được sẽ đau lòng lắm đó"
"Cái gì mà biểu phu đệ đừng có gọi lung tung"
"Vương phi gọi đúng mà có gọi lung tung đâu" Đông Dương từ ngoài cửa đi vào
" Thế từ giờ ta phải gọi ngươi là biểu phu à" hắn giở giọng trêu chọc cậu
"Mấy người ùa nhau ăn hiếp một mình ta"
"Mà Vương phi nói thần nghe được cái gì mà buồn vậy?"
"Thì là...ưm"
Vu Bân nhanh miệng trả lời mà bị Tiêu Chiến bịp miệng lại
"Không có gì" nói nhỏ vào tai Vu Bân" đừng có đốt nhà người ta "
"Được rồi ta không nói cậu mau bỏ tôi ra đi"
Anh buông Vu Bân ra lấy tay chùi chùi vô áo
" Ta thấy hai người cũng mau xem ngày lành đi" hắn ngồi xuống bên cạnh anh nói
"Đúng đó, để lâu coi chừng huynh ấy để mất tới người khác là xong đó"
"Hơ hơ, bây giờ ta biết sao Vu Bân người vẫn chưa có ai rồi"
"Sao vậy lão bản?" Vu Bân ngây ngô hỏi
"Tại có duyên quá đó, không cô nương nào dám gả cho ngươi luôn á"
"Người cứ nói quá cô nương muốn gả cho ta xếp hàng dài luôn đó, chẳng qua là ta không muốn thôi" Vu Bân bĩu môi cãi lại
"Ta thấy có chó mới muốn gả cho ngươi thôi"
Ba người kia xem hai người họ đấu võ mồm
"Vương phi người mau cản họ lại đi "
"Sao ngươi không đi cản lại"
"Thần không dám"
"Ừm,chắc ta dám"
Sau một khắc trôi qua thì hai con người kia cũng biết mệt mà dừng lại
"Nhờ hai người mà Tỏa Nhi ngủ không cần đệ ru luôn, lợi hại"
_______________________
"Hình như là hôm nay Hạ Nguyệt hết cấm túc thì phải" anh hỏi Tiểu Hoa
"Dạ đúng rồi thưa Vương phi"
"Trong lúc ta không có ở đây thì nàng ta đã làm gì?"
" Dạ Hạ phi không vừa mắt người nào thì đánh họ xong đuổi đi, từ lúc Hạ phi mang thai càng hống hách hơn không coi ai ra gì Hạ phi nói Vương phi là cái gì sao cô ta còn ngang nhiên nói này đợi khi cô ta sinh con trai cho Vương gia nắm lại mọi quyền hành thì sẽ cho Vương phi sống không bằng chết"
Anh nhíu mày siết chặt ly trà trong tay" nàng ta nói như vậy à"
"Dạ chính nô tỳ nghe được từ miệng của Hạ phi ạ"
Anh nghĩ "hừ xem ai mới là người sống không bằng chết, ta sẽ từ từ chơi với ngươi"
"Đi thôi"
"Đi đâu Vương phi"
"Hạ viện"
Nàng ta thấy anh tới không dám không hành lễ, liền hạ thân xuống hành lễ
"Vương phi cát tường"
"Miễn lễ" anh đi lên ghế chính diện ngồi
"Không biết Vương phi hôm nay tới đây có gì không"
"Ta tới đây thăm muội, một tháng qua muội dưỡng thai có tốt không"
"Tạ ơn Vương phi, thiếp vẫn tốt"
"Ồ vậy thì tốt rồi không phiền muội nghỉ ngơi nữa ta về đây"
"Vương phi đi thong thả"
Sau khi anh đi nàng ta tức giận đập đồ
"Xem cái bản mặt hóng hách của hắn ta chỉ muốn bay lại cào nát ra"
"Hạ phi người đừng tức giận chú ý sức khỏe coi chừng bị động thai"
Tô Lan bên cạnh khuyên ngăn, nàng ta bỏ ngoài lời khuyên cứ điên cuồng đập đồ
"Tiêu Chiến chuyện này ta sẽ không để yên đâu"
"Wow Vương phi người thật lợi hại nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta mà không làm được gì, thật sung làm sao"
"Ta chỉ muốn nhắc cho nàng ta biết nàng ta đang chống đối với ai "
"Mà người không sợ cô ta trả thù hả"
"Ta mà sợ cô ta à,hừ cô ta không có tuổi để làm ta sợ"
" Đúng là Vương phi "
"Muội đừng có nịnh nữa,mau về thôi kẻo Toả Nhi thức lại khóc ầm lên "
Anh vừa đi tới cửa thì thấy hắn đang dỗ Tỏa Nhi đang khóc
"Tỏa Nhi ngoan không khóc nữa"
"Bộ ngài đánh Tỏa Nhi hay sao mà khóc to dị?" Anh đi tới bế Tỏa Nhi từ tay hắn dỗ một phát là nín ngay
"Không có, Tỏa Nhi thật không nể mặt ta gì hết ta dỗ sớm giờ không chịu nín ngươi dỗ một cái liền nín ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top