Chương 14
Anh mang thai cũng được chín tháng rồi cũng sắp tới ngày sinh rồi hắn, đưa anh về phủ thừa tướng để chờ sinh thì không chịu về
"Chiến Chiến ngươi ta sẽ nhớ ngươi lắm đó" hắn dụi dụi mặt vào vai anh làm nũng
"Aydo ta chỉ đi có một tháng thôi, ngươi cũng có thể tới phủ thừa tướng thăm ta mà"
"Không được tới thường xuyên" hắn ủy khuất
"Không sao chỉ có một tháng thôi không lâu"
"Đối với ta như một năm vậy, sao ta chịu nổi hay ta tới đây ở với ngươi"
"Không được ngươi tới đây rồi ai cai quản Vương phủ, ngươi mau về đi"
"Ngươi nỡ đuổi laocong của ngươi đi vậy sao ngươi không nhớ ta à?"
"Không nhớ đi về mau đi"
"Được rồi ta về ta sẽ tới mau ngươi nhớ không được bỏ bữa đó"
"Biết rồi biết rồi" anh đẩy hắn ra cửa
Ay nói không nhớ vậy thôi chứ anh cũng nhớ hắn lắm, mới chưa đi được bao lâu là thấy nhớ laocong rồi
"Hạ phi, Vương phi đã về phủ thừa tướng để sinh rồi ạ"
"Hừ, đây là cơ hội tốt ta phải biết nắm bắt"
.
.
.
Vài ngày sau anh đang ngủ ngon lành bỗng cơn đau ở bụng truyền tới anh nghĩ 'thiên a, giờ này mắc đi ngoài trời còn tối hù đợi ngày mai rồi tính tiếp'
Dứt dòng suy nghĩ anh liền ngủ tiếp [ ủa anh:))] sáng hôm sau Tiêu phu nhân vào phòng anh thấy anh thức sớm liền ngạc nhiên hỏi
"Sao hôm nay con thức sớm vậy mọi bữa mặt trời lặn mới chịu dậy mà"
"Con mắc đi ngoài hồi tối đau bụng mà con không có đi giờ đau bụng nữa rồi"
"Cái gì con đau bụng hả?"
"Dạ đúng rồi"
"Trời trời, con đừng có rặn nha mau lên giường nằm đi"
"Ủa sao vậy mẫu thân, con đi ngoài cái đau bụng quá "
"Thiên a là con sắp sinh rồi, đi ngoài cái gì mau lên giường nằm đi"
"Người đâu mau kêu bà đỡ tới lẹ đi thiếu gia sắp sinh rồi"
Mọi người trong phủ nháo loạn lên hết anh hoang mang nhưng vẫn lên giường nằm, một lúc sau bà đỡ tới
" Vẫn chưa nở đủ thưa phu nhân, Vương phi hãy đi vài vòng để một chút sinh cho dễ ạ"
Anh cũng nghe lời xuống giường đi, đi được vài vòng thì nước ối vỡ ra lúc này anh đau nhiều rồi mồ hôi chạy ướt hết y phục anh
.
.
.
Lúc này hắn đang dùng trà ở ngự hoa viên trong cung cùng Thái thượng hoàng và Tiêu thừa tướng
"Tiêu Chiến chắc cũng sắp tới ngày lâm bồn rồi"
"Dạ đúng thưa phụ hoàng"
"Con đã nghĩ tên cho đứa bé chưa"
"Dạ đợi khi biết đứa bé là trai hay gái đặt vẫn chưa muộn"
Thái giám bên cạnh anh hớt hải từ ngoài chạy vào
"Tham kiến Thái thượng hoàng, Vương gia Tiêu thừa tướng "
"Miễn lễ"
"Ngươi chạy hớt hải như vậy làm gì chả lẽ Tiêu Chiến có chuyện gì sao" Tiêu thừa tướng lo lắng hỏi
"Dạ Vương phi lâm bồn rồi ạ thần tới báo cho Vương gia"
Hắn nghe anh lâm bồn thì chạy như bay, Thái thượng hoàng cùng Tiêu thừa tướng cũng đi theo sau, một lúc sau khi hắn tới mọi người đều có mặt trước phòng anh
"Nhạt mẫu Tiên Chiến sao rồi" hắn gấp gáp hỏi
"Vẫn chưa sinh nữa"
Hắn định xông vào thì Thái hậu cản lại
"Con vào trong đó làm gì? Phòng sinh không được tự tiện đi vào vậy sẽ không tốt"
Bên trong phòng
"Aaaaaaaaaaaaa VƯƠNG NHẤT BÁC LẦN SAU TA SẼ KHÔNG SINH CHO NGƯƠI NỮA ĐÂU MUỐN SINH THÌ MÌNH SINH ĐI" tiếng la chói tai của anh vang khắp phủ thừa tướng thiếu điều người bên ngoài cũng nghe được
"Vương phi người dùng sức đi, sắp được rồi"
"Ráng thêm chút nữa đi"
Bên ngoài hắn lo lắng đứng ngồi không yên định xông vào phòng thì bị cản lại, cứ đi tới đi lui khiến người ta nhìn cũng muốn chóng mặt
"Vương gia à người đừng có đi nữa được không ta nhức đầu lắm đó" Đông Dương lên tiếng
"Người trong đó không phải là biểu ca làm sao ngươi biết được cảm giác của ta"
" Hay là chúng ta cũng thử..." Y quay qua nói với Trác Thành
"Im miệng người muốn tự đi mà thử một mình"
"Hí hí lão bản Đông Dương ca nói đúng đó hai người cũng thử đi" Vu Bân giở giọng trêu chọc cậu
"Ngươi là muốn bị trừ lương"
Mọi người đang im lặng bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc, tất cả vỡ oà như gỡ được nút thắt trong lòng bà đỡ ẵm đứa bé ra nói
"Là bé trai, là một thái tử"
Ai cũng quay quanh đứa bé riêng hắn chạy vào trong với anh
"Vương phi sao vậy?"
"Dạ Vương phi chỉ là mệt quá ngất đi thôi, người đừng lo lắng"
Buổi tối anh tỉnh lại thấy hắn đang ẵm đứa bé đi qua đi lại
"Chiến Chiến ngươi tỉnh rồi, có thấy không khỏe chỗ nào không"
Anh lắc đầu đưa tay bế đứa, bé nhìn đứa bé trong tay hơi nhíu mày ' hừm sao đen dị ' Tiêu phu nhân đi vào thấy anh nhìn chằm chằm đứa bé liền nói
"Đứa bé nào mới sinh cũng vậy hết đợi ra tháng đứa bé sẽ trắng trẻo bụ bẫm cho xem"
Anh như giải đáp được thắc mắc chân mày giản ra
"Hai đứa nghĩ tên cho đứa bé chưa?"
" Vương Hạo Thiên "
"Hừm không tệ tên này rất đẹp"
"Đương nhiên tên ta đặt tất nhiên sẽ đẹp rồi, con có thích tên ta đặt không bảo bối"
"Mau im lặng để cho nó ngủ đi"
"Nè ngươi xem nó nghe ta nói chuyện nên mở mắt ra nè"
"Tại ngươi nói nhiều nên mới mở mắt ra đó,mau im đi"
Tiêu phu nhân thấy mà chí choét giữ hai phu phu, lắc đầu lặng lẽ đi ra ngoài
Các tỷ trung thu vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top