Chương 13
Anh đang nằm trên giường đọc sách hắn vừa từng cung về liên bay tới ôm anh dụi đầu vào bụng anh
"Sao vậy?"
"Mấy quan thần cứ lải nhải thật nhức đầu"
" mau đi tắm đi "
"Không, muốn ôm"
" sắp làm phụ thân vẫn như con nít vậy"
Thấy hắn không có ý định buông ra liền cho hắn ôm tới khi nào chán thì thôi, lúc sao hắn cũng chịu buông anh ra để đi tắm, buổi tối hắn ôm anh trong lòng tay vuốt cái bụng nhô cao của anh ôn như hỏi
"Chiến Chiến"
"Hửm?"
"Ngươi định đặt tên cho đứa bé là gì?"
"Chưa biết là con trai hay con gái mà"
"Ta mới nghĩ ra cái tên con trai hay con gái đều được"
"Tên gì?"
"Tuỳ Tiện"
"Ngươi có tin ta ném ngươi ra ngoài ngủ không"
Đứa bé làm như không thích cái do phụ thân bé đặt hay sao liền phản ứng mạnh đạp bụng anh một cái
"Chiến Chiến"
"Làm sao?"
"Hình như đứa bé mới đạp ngươi thì phải"
"Lần đầu thấy sao?"
"Ừm, chắc là do tên ta đặt đẹp quá nên đứa bé mới đạp ngươi đó đúng không bảo bối" vừa nói vừa đưa mặt áo sát bụng anh
Đứa bé hình nghe anh hắn nói liền đạp bụng anh thêm một cái
"Là do tên ngươi đặt xấu quá đó"
"Chắc chắn là đứa bé thích tên ta đặt rồi"
Anh không thèm quan tâm con người đang lải nhải với cái bụng anh liền chìm vào giấc ngủ
"Chiến Chiến ngươi xem...ay sao lại ngủ rồi" hắn lay người anh " dậy đi xem con chúng ta thông minh lắm nè, không hổ là con ta"
"Ngươi im lặng và đi ngủ ngay trước khi ta ném ngươi ra ngoài"
Hắn nghe lời đe đọa từ anh cũng ngoan ngoãn ôm anh đi ngủ
.
.
.
Anh đang ngồi đọc sách
"Vương phi dạo này không thấy Tiêu công tử đến chơi với người nửa vậy?"
"Không biết nữa chắc là do huynh ấy bận gì đó"
"Ngươi sao không đi thăm đệ ấy, người chắc cũng nhớ đệ ấy lắm nhỉ"
"Ta nhớ hay ngươi nhớ"
"Hừm" y gãy đầu
"Nói đi hai người xảy ra chuyện gì rồi?"
"Không có chuyện gì hết"
"Thật vậy sao?"
"À thật ra là có một chuyện, xin người giúp thần"
"Nói đi ta giúp được ta sẽ giúp"
"Chuyện là hôm đó thần từ Thẩm viện đi ra thấy nha hoàn kia sắp ngã từ trên cao xuống thần bay lại đỡ đúng lúc đó Thành Thành từ ngoài đi vào thấy cảnh tượng đó liền nổi giận đùng đùng đi về thần có chạy theo để giải thích nhưng mà đệ ấy không nghe còn đuổi thần vệ nữa, cho nên"
"Cho nên ngươi muốn ta tới chỗ huynh ấy nói giúp cho ngươi đúng không?"
"Dạ đúng rồi"
'thôi được rồi kêu người chuẩn bị kiệu đi"
"Đa tạ Vương phi" nói rồi y vui mừng hết nổi chạy chân sáo
"Đệ tới đây để làm gì" Trác Thành giọng lạnh lên tiếng hỏi
"Đệ tới thăm huynh mà, huynh đừng nói chuyện với giọng đó bảo bảo của đệ sẽ sợ lắm đó"
"Thành Thành đệ nghe ta giải thích đi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi không như đệ nghĩ đâu"
"Đúng đó biểu ca chuyện chỉ là hiểu lầm thôi"
"Đúng đó lão bản để cho Đông Dương huynh giải đi" Vu Bân cũng chen vào nói
"Nói lẹ đi ta không có thời gian rảnh đâu"
Y kể lại toàn bộ sự việc cho cậu nghe, nghe xong cậu quay qua nhìn anh ' có đúng là vậy không'
"Đúng mọi chuyện là như vậy đó đệ đảm bảo"
" xin lỗi vì đã nghi ngờ huynh"
"Không sao đệ chịu nghe ta giải thích là được rồi"
Hai người bên cạnh nhìn hai con người kia sến sẩm ôm ấp nhau xin
"Ta nhớ Nhất Bác quá đi"
"Ôi tình yêu loài người khó hiểu quá đi"
"đi ăn thôi hôm nay lão bản của ta nấu nhiều món lắm đó"
" Đi thôi đệ bị Đông Dương kéo tới đây vẫn chưa kịp ăn gì hết"
"Ủa chứ không phải người đợi Vương gia về ăn sao"
"Ta thật sai lầm khi giúp ngươi đó"
"Chúng ta đi dạo phố cho tiêu đi" Vu Bân hí hửng nói
"Không ta đi không nổi đâu" anh nằm dài ra sàn
"Đi thôi, huynh đi nhiều cho dễ đẻ " Vu Bân kéo anh ngồi dậy
"Aydo"
Nói đi dạo phố dị chứ giống đi diễu hành hơn ,phía trước có hai tên lính đi trước dẹt đường có phía sau có một thái giám cùng hai cung nữ sau cùng có thêm hai tên lính, omg đi dạo phố thôi có cần khoa trương thế không
"Huynh ăn cây thứ ba rồi đó"
" Tiểu tổ tông ơi người đừng ăn nữa lỡ đau bụng thì sao"
"Đúng đó đệ đừng ăn nữa ăn sớm giờ cũng nhiều rồi đó ăn nhiều không tốt đâu
"Được được ta không ăn nữa "
Ừ thì anh sớm giờ ăn sương sương mới ba cây kẹo hồ lô mà ba người kia cứ nói mãi, bỗng nhiên anh nhăn mặt
"Vương phi người bị sao vậy?"
"Có phải đệ đau bụng rồi không?"
"Gì gì đau bụng hả, đừng nói huynh mắc đẻ nha"
"Ngươi bị điên hả đẻ gì giờ này,do đứa bé đạp nên hơi đau xíu thôi"
Chương này thấy sao sao í🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top