Chương 12
"Nhất Bác"
"Hửm?"
"Chúng ta đi đâu nữa vậy"
" Thanh viện"
"Qua đó làm gì?"
"Hưu thiếp"
"Hưu thiếp?"
"Đúng vậy"
Anh chỉ ồ lên một tiếng rồi không nói gì nữa, Thái Thiên Thanh thấy hắn và anh đi vào định hành lễ thì
'chát'
Hắn tát cô ta một cú trời giáng, anh ngỡ ngàng ngơ ngác và bậc ngữa cô ta té sấp xuống ôm bên mặt bị tát rơm rớp nước mắt
"Vương gia sao người lại?... thiếp làm gì sai sao?"
"Cô còn giả ngu không biết à?"
"Thiếp thật sự không biết?"
"Mưu hại Vương phi và đứa con chưa ra đời của ta"
Cô ta hoảng loạn
"Thiếp không có"
"Không có? Tên thích khách cô thuê đã khai ra hết rồi, cô còn chối"
"Thích khách nào?, thiếp thật sự không có mưu hại Vương phi và thái tử"
"Chắc chắn là Vương phi người đã hãm hại thiếp, chắc chắn là Vương phi rồi xin người hãy tin thiếp, thiếp thật sự không có làm mấy chuyện đó"
Omg rõ ràng là thích khách cô ta thuê khai như vậy,qua miệng cô ta là anh do làm cười rớt hàm răng
Hắn văng xuống sàn một tờ giấy, cô ta nhanh chóng cầm lấy tờ giấy đập vào mắt cô là hai chữ ' HƯU THIẾP"
"Vương gia người định hưu thiếp sao, như vậy mặt mũi của cha thiếp biết để đâu"
"như vậy đã là giữ mặt mũi cho cha cô lắm, mau đi đi"
"Vương gia"
"Bây giờ cô tự đi hay cần người lôi đi lúc đó mặt mũi cha cô mới không còn"
"Vương gia nể tình chúng ta từ là phu thê cho thiếp tối mới đi được hay không?"
"Ngày mai đừng để ta thấy mặt cô trong phủ này"
Hắn phất áo đi ra anh thấy vậy cũng chạy theo sau
"Hạ phi, Hạ phi nô y nghe nói Vương gia hưu tam phu nhân rồi tối nay tam phu nhân sẽ dọn đi" Tô Lan hấp tấp chạy vào
Nàng ta chỉ cười nhẹ một cái Tô Lan thắc mắc lên tiếng hỏi
"Người không thấy bất ngờ sao?"
"Ta đã biết trước rồi" nàng ta nhấp một ngụm trà
"Người biết lúc nào vậy?"
"Từ lúc Vương gia đi về phía Thanh viện"
.
.
.
Vào một đêm trăng thanh gió mát có ba nam nhân đang ngồi trên cây rình phủ thiếu phó
" Chúng ta lên đây rình phủ thiếu phó để làm gì vậy?" Tiêu Chiến dùng hai cành cây che mình hỏi Tiêu Minh
" Để bắt tội phạm về xử tội" Tiêu Minh cầm quạt phẩy phẩy trả lời
"Nhưng mà sao chúng ta phải ở trên không ở dưới rình cho dễ?"
"lên cây rình mới dễ quan sát mới kĩ "
"Nhưng mà sao chúng ta không đi rình ban ngày mà phải đi vào ban đêm lỡ người ta tưởng ăn trộm rồi sao?"
"Đệ thấy có ai làm chuyện mờ ám vào ban ngày chưa"
"Ồ cũng đúng, mà chúng ta rình như này không có bằng chứng làm sao bắt được tội phạm?"
"Chuyện này cha đã kêu ta và biểu ca điều tra trước rồi đã có bằng chứng chỉ cần chúng ta bắt tận tay đem về quy án là ông ta hết đường chối cãi"
" Ủa khoan hai huynh điều tra khi nào sao không cho đệ theo cùng?"
" Cho đệ theo để bức dây động rừng à"
"Nhưng mà ông ta phạm tội gì vậy?"
"Hối lộ, cấu kết với giặc mưu phản"
"Nhưng mà..."
"Đệ mà nhưng mà nữa ta sẽ văng đệ xuống đất đó" Trác Thành bực bội lên tiếng
"Ủa mà sao Vương gia lại chịu thả đệ ra ngoài vậy ?"
"Tối nay trong cung có tiệc gì đó đệ nói đệ mệt Nhất Bác dẫn cô Hạ phi gì đó đi rồi,xong đệ lẻn trốn ra ngoài"
"Wow đệ lẻn kiểu gì mà Đông Dương theo được vậy"
Anh gãi đầu cười trừ "haha sơ xuất nhỏ, để huynh ấy biết đành cho theo luôn"
Đông Dương ở dưới gốc cây
"Vương phi à người ngồi cho cẩn thận vào,nếu để Vương gia biết người leo cây thần không biết nói sao đâu"
"Hay là đệ đi xuống đi chứ để Đông Dương ở dưới kêu hoài " Trác Thành bất nói
"Đúng đó Thành Thành nói đúng đó người xuống đây đi"
Anh bĩu môi nhìn hai người, Tiêu Minh lên tiếng
"Hai người nhìn kìa có ai đang đi vào phủ thiếu phó kìa"
"Có khi nào là người cấu kết cùng ông ta không?" Trác Thành quay lại nhìn hai người họ
"Cũng có thể lắm, bây giờ chúng ta làm gì?"
"Bây giờ đi xuống trước rồi cho người vào xem coi phải người cấu kết với ông ta không rồi chúng ta ập vào bắt người"
"Được" Tiêu Chiến cùng Tiêu Minh đồng thanh tiếng
Sao một hồi cả ba cũng đáp đất an toàn
"Tự nhiên lên trển chi leo xuống khó muốn chết"
"Chứ không phải tại đệ nằng nặc đòi leo lên hay sao mặc kệ mình đang mang thai"
"Mang thai leo cây có sao đâu chứ" Tiêu Chiến uỷ khuất nói
"Đệ còn cãi nữa"
"Thôi hai người đừng cãi nữa" Tiêu Minh bất lực khuyên can
"Mọi người ở đây để thần đi sò xét coi phải là bọn người cấu kết với thiếu phó hay không"
"Được được ngươi đi đi"
"Huynh đi cẩn thận đó"
"Được đệ yên tâm"
"Huynh đi cẩn thận đó" Tiêu Chiến nhái lại Trác Thành
"Ta thật khổ tâm" Tiêu Minh giả vờ ôm ngực
Trác Thành liếc xéo hai người kia, sau một lúc Đông Dương đã trở lại
"Đúng là bọn người đó rồi"
"Các người ra đây"
Tiêu Chiến lên tiếng gọi trong bụi cây xuất hiện khoảng 100 tên lính
Tiêu Chiến chỉ 50 người tên lính" các ngươi mau đi bao vây phủ thiếu phó, còn lại theo ta vào trong"
Anh cùng những người kia tiến vào phủ thiếu phó anh đi phía trước Tiêu Minh đi bên cạnh phía sau là Đông Dương, Trác Thành cùng khoảng 40 tên lính, lúc này nhìn anh thật quyền lực anh đạp cửa đi vào bọn người kia đang bàn chuyện thấy người đạp cửa liền hốt hoảng rút kiếm chỉa về phía anh
"Các ngươi là ai dám xông vào phủ của ta"
Anh nhếch mép" nếu các ngươi đã thành tâm muốn biết ta đây luôn sẵn lòng trả để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hoà bình cho thế giới"
"Ngươi đừng dài dòng trả lời lẹ lên"
"Thì từ từ phải có màn dạo đầu chứ" anh chống hong cãi lại"
Ba người kia muốn tống cho anh một đạp ghê
"Ra ngoài đệ đừng nhận ta là quen nha" Tiêu Minh lấy quạt che mặt nói nói nhỏ vào tai anh
"Bớt xàm" Trác Thành bất lực lên tiếng
"Vương phi chúng ta đi bắt tội phạm cần gì màn dạo đầu gì đó"
" À thì ra là Vương phi cùng Tiêu công tử thất lễ rồi" Thái thiếu phó lên tiếng
"Đừng nói nhiều mau ngoan ngoãn đưa tay chịu trói để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật"
"Đệ đừng nói nữa" Tiêu Minh đưa tay kéo anh ra phía sau
"Phủ của ông đã bị bao vây mau đưa đầu hàng đi " Đông Dương rút kiếm
"Hahaha để xem các ngươi có bảng lĩnh bắt ta không đã" ông ta cười lớn
Nói rồi ai cũng cầm kiếm đánh nhau riêng anh núp ra sau lưng của Tiêu Minh tại anh không biết võ, sao khoảng một khắc bên ông ta đánh không lại bỏ chạy ra ngoài liền bị quân của Tiêu thừa tướng chặn cuối cùng cũng bắt được ông ta cùng đồng bọn
"Tiêu Chiến sao con cũng ở đây vậy, biết nguy hiểm lắm không"
"cha con có sao đâu"
"Rồi lỡ như con xảy ra chuyện gì rồi sao, không chịu ở yên ở Vương phủ cứ chạy lung tung"
.
.
.
Phủ thừa tướng
"Mọi người che giấu giúp con chuyện này đó, Nhất Bác có hỏi thì mọi người cứ nói là con về phủ thừa tướng chơi là được rồi"
"Thật hết nói nổi con, sắp làm cha rồi mà cứ như con nít vậy" Tiêu thừa tướng tức giận bỏ đi
"Thôi các con về nghỉ ngơi đi " Tiêu phu nhân cũng đi vào theo
"Đi chơi không?" Anh quay lại hỏi mấy người sau lưng
"Đi đâu?" Tiêu Minh thắc mắc hỏi
"Đi chợ đêm, đồng ý không"
"Đồng ý" ba người đồng thanh lên tiếng
Ba người đi ra cửa thì thấy hắn mặt nghiêm nghị đi vào anh giật thót tim
"Vương gia sao người đến đây rồi,không ở lại Vương phủ nghỉ ngơi đi"
"Ta đến đây coi Vương phi đi bắt tội phạm"
"Bắt tội phạm gì, bắt tội phạm gì vậy"
Anh quay đầu hỏi ba người kia, ra dấu hiệu là giả vờ không biết đi
"Bắt tội phạm gì vậy,Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong phủ mà" Tiêu Minh giải vây giúp anh
"Phải đó Vương gia" Đông Dương cũng giúp anh giải vây
"Tối rồi còn đi đâu vậy?hửm?"
"Đi chợ đêm, Vương gia cũng đi chung cho vui" không đợi hắn trả lời liền lập tức kéo hắn đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top