Chương 11

Trên đường về phủ Vương gia hắn thấy anh cứ cười cười

"Có chuyện gì vui sao?"

"Có"

"Nói cho ta nghe với"

"Không nói cho ngài nghe đâu"

"Nói đi mà " gương mặt nũng nịu nhìn anh

" Là Vương gia đang làm nũng với ta sao" anh lấy áp vào hai bên má của hắn
.

.

.
Buổi tối anh đang đi dạo thì bỗng dưng quay lại hỏi Đông Dương đang đi phía sau

" Huynh với biểu ca của ta được bao lâu rồi?"

"Thưa Vương phi chỉ mới gần đây thôi" cậu gãy đầu ngại ngùng

"Huynh thấy biểu ca của ta như thế nào?

"Dạ Thành đệ ấy..."

"Vương phi cẩn thận" Tiểu Hoa la toáng lên

Hai người chỉ lo nói chuyện không để xung quanh, thì tên thích khách nhân ở phía sau đâm tới, anh chưa hiểu Tiểu Hoa nói gì thì bị cô ôm ngã nhào xuống đất, tên thích khách thấy liền lao mũi kiếm về anh thì bị kiếm của Đông Dương chặn lại, lính đang đi tuần ra gần đó thấy vậy la lên

"Có thích khách, mau ra bắt thích khách"

Anh bị Tiểu Hoa ôm ngã nhào xuống đất vẫn chưa hoàn hồn mặt không còn miếng máu, hắn ra tới nơi thì thấy Tiểu Hoa lay người gọi tên anh

"Vương phi, Vương phi ngươi có sao không người đừng làm nô tỳ sợ"

"Tiêu Chiến" hắn đỡ anh đứng lên

"Không... không ta không có sao" anh nghe hắn kêu liền hoàn hồn lại, nhăn mặt ôm bụng kêu đau" bụng ta đau quá"

"Vương gia ngươi đưa Vương phi về Tiêu viện đi để nô tỳ đi mời thái y"

"Được"

hắn bế anh nhanh chân hướng về Tiêu viện đường về anh đau quá liền ngủ lúc nào không hay

" Vương phi có sao không"

"Dạ thưa Vương gia, Vương phi chỉ là do lúc người té bị động thai, không có gì nguy hiểm"

"Được rồi ngươi lui đi"

"Dạ thần xin cáo lui"

Hắn vén mấy sợi tóc dính trên mặt anh,Đông Dương đi vào

"Bắt được tên đó chưa?" Hắn vẫn không rời mắt khỏi anh

"Dạ được rồi thưa Vương gia, Vương phi người...?"

"Không sao chỉ là ngủ một giấc thôi"

"Là thần sơ xuất mong Vương gia trách tội"

"Không trách ngươi được, lần này ta phải tìm ra kẻ đứng sao,coi ai dám gan đụng đến người của ta, nhớ kêu người 'chăm sóc' hắn cho tốt không được để hắn chết"

"Dạ"
.

.

.

Anh một giấc cho tới sáng, thức thì thấy hắn đang nằm nghiêng tay chống lên đầu nhìn anh

"Thức rồi sao, có thấy không khỏe ở đâu không?"

Anh lắc đầu ôm chằm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn như một đứa trẻ, hắn vuốt tóc anh ôn nhu nói

"Mau đi rửa mặt"

Sao khi vệ sinh cá nhân xong anh cùng hắn ra bàn ăn, vừa ăn được hai đũa thì cảm nhận thức ăn vào lại trào ngược ra anh nôn tới trong bụng không còn gì mới ngừng lại được hắn bên cạnh lo lắng vuốt vuốt lưng anh

"Có sao không?"

"Không sao không sao" anh xua xua tay

"Người đâu mau nấu cho Vương phi bát cháo" hắn dìa anh lại bàn

Anh thấy dĩa ô mai trên bàn liền lấy một viên lên ăn

" Thấy ngươi nôn nhiều ta kêu người mua đó"

"Đừng ăn nữa lát còn ăn cháo" hẳn dành dĩa ô mai trong tay anh

Sau khi ăn cháo xong anh lên giường nằm hắn kéo anh ngồi dậy

"Mới ăn xong nằm liền xong tốt,ta dẫn ngươi đi đến chỗ này"

"Đi đâu?"

"Tới rồi sẽ biết"

Hắn dẫn anh đi tới nơi gì mà vừa tối mà vừa hôi như mùi của con gì đó chết lâu rồi anh muốn nôn những gì mới ăn ra luôn

"Đây là đâu vậy?"

"Nhà lao của Vương phủ"

"Tới đây chi vậy?"

"Chút sẽ biết"

Cai ngục thấy hai người đi xuống liền hành lễ

"Vương gia Vương phi cát tường"

"Miễn lễ"

" Người tối hôm qua đâu?"

"Dạ đang được đại thị vệ 'chăm sóc bên trong ạ"

Hắn không nói gì trực tiếp kéo anh đi vào trong, vừa vào trong đã nghe tiếng roi chạm vào da thịt cùng la hét của ai đó,nghe rất thảm đi vào thì thấy Đông Dương đang dùng roi đánh vào người tên đang bị treo lơ lửng bộ y phục trắng rách rưới do bị đánh,lộ ra chi chít những vết thương cho roi đánh  Đông Dương thấy hai người đi vào liền dừng hành động hành lễ

"Không cần hành lễ cứ tiếp tục" hắn phất tay

"Hắn ta phạm tội gì vậy?"

"Hắn ta là tên tối qua muốn giết ngươi đó"

"Vương gia hắn ngất xỉu rồi"

"Thả hắn xuống đây tạt nước cho hẳn tỉnh dậy"

Hẳn bị tạt nước tỉnh dậy liền yếu ớt cầu xin

"V... ương gia tha mạng, tôi khai mà tôi sẽ khai mà"

"Nói nhanh, trước khi ta mất hết kiên nhẫn"

"Là tam phu nhân người thuê tôi để ám sát Vương phi"

"Cô ta còn làm gì nữa không" hắn đang cố gắng không phát tiết cơn giật dữ

"Dạ... chuyện lần trước Vương phi bị trúng độc cũng là do tam phu nhân làm"

"Nhốt hắn vào đi" kéo tay đi anh ra ngoài, anh nãy giờ vẫn im lặng không dám hó hé trước cơn giận của hắn






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top