Chương 10
" đây là loại độc không màu không mùi không sợ bị phát hiện, ngươi hãy bỏ nó trộn chung với bột làm bánh cho Vương phi xong việc ta sẽ thưởng cho người thật hậu hĩnh đủ cho ngươi sống hết đời"
"Dạ nô tỳ làm liền"
Khi nha hoàn đó rời đi ,nữ nhân kia nở ra nụ cười chết chóc " lần này ta xem ngươi có thoát được hay không"
.
.
.
Tiêu Chiến chán nản nhìn con người trước mặt
"sao hôm nay tự nhiên đến đây làm gì"
"Đến thăm đệ không được à"
"Tự nhiên tốt bụng dị sao"
"Ta tốt bụng đó giờ không biết sao"
"Không đùa nữa hôm nay đến đây làm gì"
Trác Thành cau có trả lời "Ta đã nói là thăm đệ rồi mà"
"Sao Vu Bân không đến cùng?"
"Ta để hắn ở lại trông quán tro rồi"
"Mời Vương phi và Tiêu công tử ăn bánh " Tiểu Hoa
"Bánh này ngươi làm sao?, trông có vẻ ngon đó"
"Dạ không là người của ngự thiện phòng làm "
Anh định cầm cái bánh lên ăn thì cậu lên tiếng ngăn cản
"Khoan" cậu rút ra từ lưng quần một cây kim
"Huynh làm gì vậy?"
"Thử độc đó"
"Thật là..."
Khi cây kim ghim vào cái bánh, liền chuyển màu đen anh và cậu trố mắt nhìn nhau, anh liền văng cái bánh trên tay xuống sàn
Tiểu Hoa hốt hoảng " cây kim bị làm sao vậy?"
"Ngươi bị ngốc à là cái bánh có độc đó"
"Cái gì có độc"
"Vương gia cát tường"
"Khi nãy biểu ca nói cái gì có độc vậy"
Tất cả im lặng
"Tiểu Hoa?"
"Dạ... là bánh đó có độc" tiểu Hoa chỉ vào đĩa bánh trên bàn
"Ai làm bánh đó?"
"Dạ là ngự thiện phòng làm...làm ạ"
Trán hắn xuất hiện những sọc đen
"Mau tập hợp tất cả người trong phủ ra sảnh chính cho ta" hắn phất áo qua đi
"Giờ sao?" Cậu nhìn anh
"Đi ra hóng chuyện chứ làm sao"
"Ấy từ từ đợi ta với"
Hắn ngồi giữa sảnh chính nhìn đám gia nhân trong phủ quỳ ở dưới đập bàn lớn tiếng quát khiến cho anh ngồi kế bên không khỏi giật mình
" Là ai đã bỏ độc vào thức ăn của Vương phi, khai mau trước khi ta điều tra ra thì kết cục của cả nhà kẻ đó sẽ không tốt đẹp đâu"
Gia nhân ở dưới nhìn nhau xì xầm
"Cái gì, ai mà dám gan vậy?"
"Cho ta thêm mười lá gan ta cũng không dám "
"Dám hạ độc Vương phi kẻ đó ăn gan hùm mật gấu sao"
" Không ai nhận tội sao, có gan làm không có gan nhận tội à" hắn nhấp một ngụm trà
"Người đâu mau đem cả nhà kẻ đó chém hết cho ta" hắn chỉ một nha hoàn đang quỳ ở dưới
"Vương gia... nô tỳ không có hạ độc Vương phi xin Vương gia minh xét"
"Ngươi nói ngươi không có hạ độc?"
"Dạ...dạ nô tỳ không có lá gan đó đâu"
"Ta thấy ngươi có đó, trong lúc ngươi làm bánh cho đến lúc tiểu Hoa đi đến lấy thì không có ai đụng vào bánh trừ ngươi, ngươi nói không làm vậy ma làm hả? "
"Quả thật là như vậy nhưng mà nô tỳ không có làm thưa Vương gia"
"Vậy gói gì trong người ngươi vậy"
cô ta bắt đầu run rẩy lấp bấp trả lời" d...dạ"
"NÓI" hắn gằn giọng
"Vương gia tha mạng, Vương phi tha mạng"
" Mau đem cả nhà kẻ này chém hết"
"Khoan đã"
"Đem người này, đánh 100 roi đày ra khỏi phủ đi, cô ta không đáng tội chết"
Sau khi mọi người rời đi hết hắn mới lại ôm anh nói
"Sao ngươi lại cầu xin cho cô ta, cô ta tính giết ngươi đó"
"Không phải ta vẫn không sao sao, cô ta quả thật không có gan đó nếu như không có ai đứng sau xúi giục"
"Đúng ha, khi nãy ta giận quá quên mất"
"Giật quá mất khôn đó Vương gia"
"Cũng may có biểu ca nếu không, ta không thể tưởng tượng được hậu quả"
"Vậy có nên ban thưởng cho huynh ấy không?"
"Ngày mai cho người mời huynh ấy vào phủ rồi ban thưởng 100 lượng vàng, bảo bối thấy vậy có được không?"
"Được được"
Khi hai người đang vui vẻ bên trong thì bên ngoài có một ánh mắt giận dữ nhìn hai người
"Coi như là này ngươi may mắn đi"
Trác Thành chống cằm nhìn Vương gia đang bóc vỏ sen cho Vương phi chán ghét lên tiếng
"Hai người kêu ta vào đây nhìn Vương gia sủng Vương phi sao?, ta không có hứng đâu"
"Tất nhiên không phải rồi"
"Chứ kêu ta vào đây làm chi?, Nói lẹ đi ta bận lắm"
"Huynh mà bận cái gì" anh bĩu môi nhìn cậu
"Vào thẳng vấn đề chính dùm cái"
"Hôm nay mời huynh đến đây là để ban thưởng cho huynh đó"
"Ban thưởng?, Về việc gì?"
"Chuyện hôm qua đó"
" Không có gì đâu ta sợ ta liên lụy thôi, mà ban thưởng cái gì vậy"
Anh nói nhỏ vào tai cậu" Đông Dương"
"Sao có thích không?"
"Ta đi về đây"
"Ayy đùa với huynh chút thôi mà căng quá"
"Nói nhanh lên trước khi quá muộn"
Thái giám bưng vào cái khây đậy tấm khăn đỏ
"Cái gì vậy?"
Cậu tò mò mở ra mắt sáng hực
"100 lượng vàng, sao có thích không, không thì thôi vậy"
"Thích chứ,đệ đừng chặn họng ta như vậy"
Hai huynh đệ lo nói chuyện với nhau nên đã quên đi sự hiện diện của một người:))
__________________________________
Vài ngày sau hắn đưa anh về phủ thừa tướng gặp phụ mẫu vừa tới đã thấy Tiêu Thừa tướng, Tiêu phu nhân đứng chờ sẵn rồi
"Nhạt phụ, nhạt mẫu không cần hành lễ đâu"
"Mau vào trong thôi" tất cả điều yên vị trong sảnh Tiêu phu nhân lên tiếng "biểu ca con nghe con về đây nên đã vào phủ từ trước rồi đó"
"Biểu ca cũng có đến sao"
"Sao, không hoang nghênh ta sao?"
"Đúng đó"
"Đệ..., Thúc mẫu người nhìn biểu đệ kìa"
"Hai đứa cứ như con nít vậy, Tiêu Chiến con sắp làm cha rồi đó"
Cậu làm mặt quỷ nhìn anh
"Tự nhiên đệ kéo ta ra đây làm"
"Bắt gian đó"
"Gì, bắt gian ai, Vương gia sao?"
"Huynh bị ấm đầu sao nhìn kìa " anh phẩy phẩy quạt
Tiêu Minh nhìn theo hướng mắt của anh
"Đó không phải biểu ca với người đi theo đệ sao tên gì nhỉ...hmmm"
"Đông Dương"
"Hai người đó bắt đầu từ khi nào vậy"
"Đệ không biết số lần hai người họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, hừmm" anh vuốt cằm suy nghĩ
"Đệ nghĩ ai nằm dưới"
" Với tình huống này đệ nghĩ biểu ca sẽ nằm dưới"
"Huynh nghĩ Đông Dương sẽ nằm dưới"
"Huynh nghĩ sao vậy,Đông Dương thân thủ như vậy mà nằm dưới sao"
"Ta với để cá nè,dám không"
"Cá thì cá, đệ thắng chắc"
Cùng lúc đó
" ta nhớ đệ chết mất" y ôm cậu
"Ayda huynh làm gì vậy,lỡ ai nhìn thấy rồi sao"
"Không có ai nhìn thấy đâu,cho ta hôn đệ một cái nha có được không, ta nhớ đệ lắm đó"
Trác Thành ngại ngùng gật đầu,y đưa tay ra sau gáy tay kia luồng xuống eo cậu cậu kéo lại gần đến đoạt cao trào thì nghe
"E hèm"
Y liền buông cậu ra" Vương phi,Tiêu công tử hai...hai người ra đây làm gì vậy"
"Hóng gió đó,hai người ở đây làm gì vậy,ay biểu ca huynh bị bệnh sao mặt đỏ vậy?"
"Không... không có,ta vào trong trước"cậu đỏ mặt chạy đi
"Thần xin cáo lui"
Y cũng vội vã chạy đi, để lại hai con người ôm bụng cười như điên
"Hahah, đệ nhìn vẻ mặt của biểu ca kìa cười chết mất"
"Đệ đau bụng quá hahaha"
Trong bữa ăn có một con người vẫn ngại ngùng đỏ mặt còn hai con người kia mặc kệ người kia ngại ngùng đỏ mặt mà cứ cười hi hí, thấy vậy Tiêu thừa tướng lên tiếng
"Hai đứa bị làm vậy, cười hoài vậy"
Tiêu Minh nhịn cười khó khăn trả lời
"Kh... không sao đâu cha"
"Thành Thành con bị bệnh sao mặt đỏ vậy"
"Dạ không có "
"Biểu ca không phải bị bệnh đâu mà là..."
Chưa để anh nói hết cậu chen vào
"Con no rồi con xin phép lui ra ngoài trước"
"Được"
"Con cũng no rồi" anh buông đũa đi theo cậu
"Ngươi đang mang thai đừng đi nhanh như thế"
"Ta biết rồi"
"Con cũng no" Tiêu Minh cũng đi theo
"Mấy đứa này bị làm sao í"
"Biểu ca, biểu ca "
"Hai đệ đi theo ta làm gì"
" Bọn đệ sợ huynh không khỏe nên đi theo thôi hihi"
Anh gật gật đầu" đúng rồi đó đi nhanh như thế làm gì bọn đệ chạy theo mệt muốn chết"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top