Chương 1

Sau khi tiệc mừng công kết thúc, mọi người chào tạm biệt rồi vội vã ra về sau một ngày mệt mỏi tại trường quay. Tiêu Chiến đang ngồi trên xe trở về nhà,anh dựa vào ghế trên tay cầm chiếc gương, tự luyến nói:
" Trác Thành à, anh nhìn xem em đã 25 rồi nhưng nhan sắc vẫn nhưng 18 đúng là mỹ nam mỹ nam mà hahaha"
Những lời anh nói quả thật không sai anh đã 25 nhưng nhan sắc quả thật là tuyệt trần, không nhiễm bụi trần như 18 làn da trắng hồng mịn màng không tì vết,đôi môi đỏ mọng tự nhiên, cộng thêm sự nghiệp lên như diều gặp gió khiến cả làng giải trí cả nam lẫn nữ điều ganh tị
Trác Thành nghe vậy liền lắc đầu ngán ngẫm nói:
"Phải phải đại minh tinh của tôi cậu rất đẹp"
Trác Thành là trợ lý của anh lớn hơn anh hai tuổi
Vu Bân đang lái xe nghe vậy liền nói:
"Đại minh tinh à, ngày nào cậu cũng nói những lời này không chán hả,chứ tôi nghe chán lắm rồi, bớt tự luyến đi được không"
Vu Bân là tài xế của anh bằng tuổi anh
Tiêu Chiến liền bĩu môi nói:
" Không chán,tôi không có tự luyến mà đó là sự thật"
Cả ba rất thân,anh xem  hai người như anh em trong nhà
Bên ngoài trời đang mưa đường rất trơn, Vu Bân bỗng hét toán lên:
" Xe mất lái rồi! "
Cả hai hoang mang tột độ cùng hét lên:
" CÁI GÌ"
Và thế là chiếc xe cùng ba người lao xuống vực
Trong cơn mơ màng anh từ từ mở mắt ra, nheo mắt nhìn xung quanh toàn là màu đen anh nghĩ thầm" lẽ nào mình xuống địa ngục rồi, mỹ nam như mình sao xuống địa ngục rồi huhu"
anh gọi lớn:
"Trác Thành,Vu Bân hai người ở đâu "
Nhưng không ai đáp lại lời gọi đó của anh trước anh mắt có một luồng sáng như dẫn lối anh ra khỏi nơi đen tối đó anh đứng lên chạy theo luồng sáng đó ra khỏi nơi này chạy được một hồi anh thấy được một người trước mặt anh cách đó không xa anh liền chạy về phía người đó hỏi đây là chỗ nào còn khoảng chừng ba bước nữa là tới, người đó bỗng dưng quay mặt lại anh sửng sờ, người đó có khuôn mặt y như anh, người đó mĩm cười nhìn anh biết anh hoang mang người đó liền nói:
" Không cần phải hoang mang ta chính là kiếp trước của ngươi, ngươi hãy giúp ta thay đổi số phận"
Không đợi anh miệng người đó liền phất tay áo,bỗng anh nghe được tiếng ai đó gọi mình anh từ từ mở mắt ra lần nữa
"Vương phi, Vương phi người tỉnh rồi người không sao rồi, người làm nô tỳ lo lắng quá"
Anh hoang mang thêm lần nữa nhìn xung quanh, cảnh vật giống như mấy bộ phim cổ trang anh đóng anh liền hỏi cô gái đang quỳ nước mắt đầm đìa:
" Cô gái cho tôi hỏi đây là đâu, chúng ta đang đóng phim gì hả,sao tôi không nhớ,tôi hình như chưa đọc qua thoại thì phải? "
Cô gái đó liền hỏi ngược lại anh giọng điệu lo lắng:
" Vương phi người không nhớ gì sao,đóng phim?, Người đang nói gì vậy, Tiểu Thạch mau đi mời thái y tới khám cho Vương phi"
Một cậu trai trẻ đang đứng gần đó nghe vậy liền chạy đi ra, anh liền đảo mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa" chời ơi cái quanque gì dị, Vương phi? ,Thái y?, cộng thêm người lúc nãy anh nhìn thấy, không lẽ anh xuyên không rồi" anh nghĩ thầm anh hoang mang lần thứ N, thái y tới bất mạch cho anh xong nói:
"Vương phi không sao chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe ngay, không còn việc gì ta xin cáo lui"
Cô gái kia liền nói:
" Đa tạ thái y"
Anh chắc là mình đã xuyên không rồi ngoài việc chấp nhận sự thật thì anh chẳng biết làm sao nữa anh hỏi:
" Ta làm sao mà ngất xỉu vậy?"
Cô gái đó liền hỏi lại:
" Vương phi không nhớ gì sao?"
Anh lắc đầu,cô gái đó liền kể lại:
" Vương phi người ngất xỉu là do Hạ phi đẩy người té xuống hồ"
"Vậy ta là ai? " anh hỏi
Cô gái đó liền kể lại toàn bộ sự việc cho anh nghe , [thì ra anh  và người này cùng tên cùng tuổi],anh là con út của Tiêu thừa tướng-Tiêu Kiệt mẫu thân anh là con của Lưu thái sư- Lưu Ngọc, còn tỷ tỷ anh là Tiêu Lộ, tỷ phu anh là con trai của Kim gia- Kim Tử Hiên,nhị ca anh là Tiêu Minh,anh được nhị Vương gia- Vương Nhất đem lòng yêu thương Bác cưới về lập làm Vương phi lúc mới cưới anh về Vương gia rất cưng chiều anh sau đó thì cưới thêm Hạ Nguyệt  cô ta chỉ là kỷ nữ của một kỷ viện được Vương gia để mắt tới ,cưới về lập làm Hạ phi cô ta thấy anh được Vương phi cưng sủng hơn cô ta liền bày kế giả vờ mang thai, rồi xảy thai đổ thừa cho anh, Vương gia không cho anh cơ hội giải thích,  từ đó Vương gia không thèm quan tâm tới anh, cũng chẳng thèm đặt chân đến Tiêu viện của anh ngày đêm chỉ ở bên Hạ viện,còn đem việc quản lí Vương phủ cho cô ta, Cái chức Vương phi của ah chỉ còn là cái mác, nghe vậy anh liền đập bàn đứng anh nói to:
" Vậy sao ta không về Tiêu phủ ở đây làm chi để chịu khổ"
Cô gái kia liền giật mình nói:
" Là do Vương phi yêu say đắm Vương gia,cho dù Tiêu thừa tướng và phu nhân còn có đại tiểu thư, nhị công tử nữa khuyên người cỡ nào người cũng nhất quyết không về Tiêu phủ, người còn nói được ở bên cạnh Vương gia có chịu đựng những gì Vương phi cũng chấp nhận"
Môi anh giật giật nghĩ" sao chủ nhân thân thể này ngu dốt như dị gia phả quyền lực như vậy mà phải ở đây chịu khổ nếu là anh,anh sẽ từ phu ra ngoài tự do tự tại bay nhảy khắp nơi,anh ta là mỹ nam không lẽ sợ không tìm phu quân khác tốt hơn sao" anh chợt nghĩ ra gì đó" phải rồi, phải rồi,ta phải từ phu về Tiêu phủ hưởng vinh hoa phú quý ,ta không những xinh đẹp còn thông minh nữa muahahhaha "anh liền nói:
" Đem giấy bút tới đây, mà ta vẫn chưa biết hai người tên gì, là ai mà biết rõ mọi chuyện vậy "
Hai người kia nhìn nhau rồi chàng trai kia sớm giờ im lặng lên tiếng trả lời:
" Nô tài tên là Tiểu Thạch theo người khi còn ở Tiêu phủ còn đây là Tiểu Hoa theo người khi người mới vào Vương gia"
" À à ra là vậy ta thật sự không nhớ" anh nói
Thấy anh đòi đem giấy bút Tiểu Hoa bèn hỏi:
" Vương phi người lấy giấy bút làm gì"
Anh trả lời:
" Làm gì lát ngươi sẽ biết, còn giờ ta đói rồi có gì ăn không"
Tiểu Thạch: "để nô tài đi lấy thức ăn cho Vương phi"
Trong khi chờ Tiểu Thạch đi lấy đồ ăn thì anh đi lại gương ngắm mình trong gương nghĩ" Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến sao ngươi ngốc dị,nhan sắc thì là đệ nhất vương quốc, có gia phả vững chắc dị mà ngươi lại chôn thân tại nơi này vì cái tên vương gia chết tiệt đó, có phải ngươi là đại ngốc không?"Tiểu Thạch đem thức ăn vào cắt ngang dòng suy nghĩ của anh,anh nhìn bàn thức ăn không đến nỗi nào có cá, có thịt, không giống nhưng những bộ phim anh hay đóng nhân vật chính xuyên không toàn ăn rau,rau ,và cơm thôi, ăn cơm xong anh liền kêu Tiểu Hoa lấy giấy bút cho anh , Tiểu Hoa đem giấy bút cho anh liền hỏi thêm lần nữa:
" Vương phi người lấy giấy bút làm gì vậy?
Anh nhàn nhạt trả lời:
" Viết giấy từ phu"
Tiểu Thạch và Tiểu Hoa cùng hét lên:
" Cái gì"
" Vương phi người bị làm sao dị, trước khi Tiêu thừa tướng và Tiêu phu nhân khuyên người hết lòng vậy mà người không chịu, giờ đột nhiên đòi từ phu là sao" Tiểu Hoa nói hỏi anh
Anh nhàn nhạt trả lời lần nữa:
" Nè ta nói ngươi nghe ta lúc trước hả quên đi coi như ta té xuống hồ chết rồi đi, chỉ còn ta của bây giờ thôi nhớ chưa"
Cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng
Tại sảnh chính của Vương phủ
" Bẩm Vương gia, Vương phi sau khi té xuống hồ khi tỉnh dậy người liền viết giấy từ phu" tên nô tài hớt hải chạy vào bẩm báo
Sau khi nghe xong hắn đập mạnh xuống bàn nói" hắn ta lại muốn bày trò gì đây, để ta xem ngươi bày trò gì tiếp" nói xong hắn liền đi về hướng của Tiên viện
_____________________
"Ta nói cho hai người nghe tại sao ta phải sao  phải chôn thân ở đây hả trong khi đó ta là đệ nhất mỹ nam,đệ nhất mỹ nam đó,sau khi ta rời khỏi đây ta sẽ du sơn ngoạn thủy, tự do tự tại bay nhảy khắp nơi, ở đây làm gì ngắm tên đáng ghét kia à,ta không hứng" anh vừa soạn hành lý vừa nói
"Vậy à,ta đáng ghét lắm hả, không phải trước kia Vương phi nói để được bên cạnh ta ngươi có chịu đựng những gì cũng chấp nhận mà sao giờ lại đòi từ phu" bên ngoài truyền lên giọng nói
Thấy hắn đi vào Tiểu Thạch và Tiểu Hoa liền hành lễ" Vương gia cát tường"
Nghe vậy anh biết hắn là tên đáng ghét rồi hùng hồn nói lại:
" Lúc trước là do ta ngu muội, giờ khác rồi ngươi mau kí giấy từ phu này đi" vừa nói anh vừa giơ tờ giấy trước mặt hắn " ngươi kí xong ta và ngươi đường ai nấy đi, trả tự do cho ta cũng là giải thoát cho ngươi, thấy sao thấy sao tâm lý chưa hahahah"
Hắn nhếch mép liền lấy tờ giấy anh đưa xé nát tức giận nói:
" Ngươi định bôi tro lên mặt ta à,ta sẽ không bao giờ cho ngươi đạt được ý nguyện đâu"
Nghe vậy anh liền cãi lại:
" Ngươi thật là kỳ lạ không yêu ép buộc ta lại làm gì, hừ ngươi xé đi ta sẽ viết tiếp, viết đến khi nào ngươi kí thì thôi"
Hắn liền quát:
"Ngươi đâu cấm túc Vương phi 1 tháng không có lệnh thì không được bước ra khỏi Tiêu viện, ai trái lệnh thì cứ xử" nói xong hắn liền phất áo quay  đi
Anh trợn mắt lên" sao con người vô lý vậy, đừng tưởng làm vậy là ta sợ,ta không có sợ đâu đồ đáng ghét tức chết ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top