Chương 2
' Aiyo, kiếm ơi là kiếm, mày đâu rồi? Mau tới cứu chủ của đi'
Tiêu Chiến chỉ biết ngồi im lặng, ngồi nhìn người đang làm những cử chỉ lạ. Theo ánh mắng cậu thấy ở thế giới này rất lạ a. Hừm, phải nói sao nhỉ?... Có những vật lạ biết phát sáng, di chuyển?, Con người ăn mặc kì lạ, đường đi bằng phẳng không có sỏi đá.
Những điều này làm cậu rất hoang mang, muốn hỏi nhưng nhìn người trước mặt có hơi đáng sợ, nên có kiếm ở đây cậu đã cho hắn một nhát rồi (tác giả: chu choa, Chiến Chiến ác quá '^' )
Một lúc lâu, chiếc xe đã dừng lại trước một căng biệt thự lớn, bên ngoài phủ lớp sơn trắng. Vương Nhất Bác thì băng lãnh coi như đây là chuyện hiển nhiên, hắn bước xuống xe chậm rãi đi vào. Còn người nào đó đang loay hoay không biết làm sao để mở cái thứ này ra.
' bụp bụp'
Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại nhìn Tiêu Chiến không biết cách mở cửa xe. Hắn chỉ còn cách đi lại mà mở cửa giúp cậu, đúng lúc đó bác quản gia đi ra đón cậu chủ nhà mình, biểu cảm trên mặt bất ngờ không tả thành lời.
' Cậu chủ, đây là đang mở cửa cho một năm nhân khác?'
Nhưng ông rồi cũng không chú ý nữa, xem như chỉ là quen biết qua lại mà thôi.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác mở cửa giúp thì cất giọng.
-" Đa tạ, vị sư huynh "
Cậu nở một nụ cười nhẹ xem như là giáo tiếp đi. Vương Nhất Bác lúc này 'nụ cười này cũng này....' , tim không biết tại sao lại đập nhanh như vậy, hai bên tai không biết đã đỏ từ lúc nào, không lẽ hắn có hứng thú với đàn ông?. Hắn quay mặt lãng tránh ánh mắt còn hơi nước kia mà bước đi. Tiêu Chiến lủi thủi đi đằng sau lưng hắn, thầm 'ở đây thật rộng'.
Vào tới bên trong Vương Nhất Bác làm động tác cởi giày, người đằng sau kia làm theo tự động cởi giày của mình ra đặt ngăn nắp sang một bên. Người giúp việc trong nhà ai cũng nhìn cậu với ánh mắt đầy kỳ lạ, họ biết những người bạn của Vương đại thiếu quen đây là những người biết ăn chơi, không phép tắc, không theo một lối nề nếp nào. Những lần Vương đại thiếu dẫn bạn về nhà là họ biết rằng sáng hôm sau phải dọn một bãi chiến trường do những người bạn của cậu chủ nhà mình. Đây là lần đầu người giúp việc nhà nhìn thấy người vô cùng lễ phép, không ồn ào giúp những người trước kia. Tiêu Chiến bước vào nhà của Vương Nhất Bác lễ phép chào từng người
-" Xin chào, các cô nương"
Lối chào của cậu hình như đã lỗi thời từ lâu rồi thì phải a. Nhưng cũng chẳng ai để tâm lắm, chỉ thấy một người hầu đưa cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người một cái khăn. Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, còn Tiêu Chiến thì....
-" Đa tạ, cô nương"
Cũng khổ với tính lễ phép này của cậu, cô người hầu biết được Tiêu Chiến đang cảm ơn mình thì liền xua tay.
Vương đại thiếu nhíu mày, hắn giọng.
-" Cậu đứng đó làm gì? Còn không mau đi theo tôi lên lầu. "
Thêm một lần nữa ai cũng phải nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt kỳ lạ. Vương đại thiếu đây ai cũng biết hắn rất kiệm lời, trừ nhưng lúc bất đắc dĩ mới nói nhiều chứ còn những việc khác hắn chỉ ra hiệu, gật đầu hoặc...
" Không biết"
"Không cần"
"Được rồi"
Vân vân và mây mây....
Cách nói chuyện của hắn không bao giờ vượt qua hai chữ, mà hồi nãy hắn nói tới tận '13 chữ', lạy chúa tôi, là 13 chữ đó. Ai cũng đang trầm trồ nhìn hắn thì... Vương Nhất Bác đã mang người đi rồi.
Lên được tới phòng hắn mở cửa bước vào, kéo thêm người lẽo đẽo theo mình vào luôn. Phòng của hắn luôn được bật máy lạnh nên khi bước vào Tiêu Chiến đã cảm giác như mình sắp đóng băng tới nơi rồi.
' ách xì'
Chỉ cần một tiếng này đã làm cho chủ căn phòng này quay lại nhìn.
-" Cậu lạnh sao? Nếu lạnh thì cởi đồ ra, coi chừng bị cảm lạnh"
Nói xong câu này Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi, nhìn con người đang tự cởi ra từng lớp áo tầng tầng lớp lớp kia ra. Phô bày trước mặt Vương đại thiếu là một dáng người thanh mảnh, vòng eo siêu nhỏ, làn da hơi ngâm đen. 'Chậc, chậc, quá khiêu ngợi rồi a !'. Nhưng nhìn một lúc hắn lại chặt chẽ nhíu mày, vết sẹo? Vết sẹo đó từ đâu ra? Tại sao trên người lại mang nhiều vết sẹo như vậy? Thật uổng phí!!
Tiêu Chiến là người đã xuyên không đến đây, điều này cũng không làm khó được cậu, ai kêu Tiêu Chiến thông minh quá làm chi. Cậu chập nhận kết cục này rất nhanh, nhưng có một thứ đang làm cậu rất phiền não chính là ở đây cậu không có người thân, không nhà ở, không việc làm thì lấy gì để sống đây. Tiêu Chiến không phải là loại người thích dựa dẫm, cậu chỉ sử dụng những thứ cậu tự làm ra. Nhưng trước tiên phải nghĩ cách sống sót trước đã rồi những thứ kia tính sau.
Khi Tiêu Chiến cởi hết những ngoại bào bên ngoài, trên người chỉ còn lại bộ quần áo trắng mà thôi. Động tác của Tiêu Chiến dừng lại, làm Vương -háo sắc- Nhất Bác mất hứng, cất tiếng.
-" Sao không cởi nữa?"
-" Ngươi là biến thái sao? Cho ta mượn y phục, ta hiện tại không còn y phục để thay nên cho ta mượn đi, từ từ ta sẽ trả "
Vương đại thiếu đây bỗng nhiên cảm thấy cậu bé nhỏ hơn mình vài tuổi, lật mặt thật nhanh. Lúc đầu trên xe hắn còn sợ đến phát khóc, bây giờ lại nói giọng điệu rất thẳng thắn, không để ai.
Cảm giác này đối với Vương Nhất Bác rất thú vị nha.
--------------------------------------------------
- Tác giả: Chúc đọc zui zẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top