Chương 1

Màng đêm bao quanh bầu trời. Có người đàn ông đứng tựa vào lan can cầu, trên tay cầm điếu thuốc mà 'rít' từng ngụm. Nét mặt lộ vẻ mệt mỏi, ngước nhìn bầu trời đen.

' reng reng reng'

Tiếng chiếc điện thoại trong túi quần phát ra. Vương Nhất Bác nhíu mày, bàn tay to lấy chiếc điện thoại ra, trên điện thoại hiện chữ 'Mẹ', ngón tay lướt qua màng hình, đưa lên tai nghe:

-" Nhất Bác, con đang ở đâu? Tại sao lại không đi xem mắt? "

-" Con bận việc!! "

Giọng nói trầm thấp cất lên, khiến người khác say mê. Nhưng bây giờ nhìn kỹ hơn thì gương mặt của người này chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả, 'hoàn hảo'. Ngũ quan sắc xảo, tóc có màu nâu nhẹ, đôi mắt sắc bén, chiếc mũi cao, đôi môi đo đỏ, hai má bánh bao siêu ' khửa ai~' ( tác giả: chi tiết không thể thiếu của bí bo :)) )

Vương Nhất Bác là con đầu của gia đình nhà họ Vương. Công việc của hắn hiện tại là một tổng tài lạnh lùng, băng lãnh ai ai cũng nể, trong tay bây giờ đang sở hữu một tập đoàn tên Nhất Tiêu. Gia đình nhà họ Vương còn có thêm một đứa con cũng là đứa em trai của hắn tên Vương Nhất Nam. Hầu như cả gia đình chả kỳ vọng gì vào đứa em trai này, ăn chơi trác táng, suốt ngày vui chơi. ' Haizzz, thật biết cách làm gia đình lo lắng'

Cuộc điện thoại từ Mẹ kết thúc, Vương Nhất Bác bất giác thở dài. Điếu cũng đã tắt ngúm chỉ còn những làn khói nhỏ. Hắn định xoay người bước đi thì bỗng một ánh sáng lạ từ đâu xuất hiện . Vương Nhất Bác ngước lên nhìn ánh sáng đó, lấy tay che hờ mắt để đỡ chói. Hắn nhìn lâu một lúc, thấy bóng đen dần dần rơi xuống chỗ hắn đang đứng.

Cái bóng đó rơi xuống, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác bất giác đưa ra để đón lấy người đó. Nhưng do sức nặng mà kéo hắn rơi xuống cầu. Trong lúc rơi xuống, Vương Nhất Bác ôm chặt người mình đỡ được.

' Bùm '

Hai người rơi tự đó từ trên cầu xuống tạo ra âm thanh nước lớn. Người đi vẹn hồ nghe được tụ tập thành đám đông lớn. Vương Nhất Bác khổ sở kéo người lên bờ, cả người ướt sủng, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt. Nhìn người vẫn còn bất tỉnh nhân sự, chưa biết chuyện gì xảy ra với chính mình. Vương Nhất Bác nhìn người kế bên cảm thấy có chút kì lạ, ' thời này vẫn còn kiểu ăn mặc rùm rà như thế này? Theo phong cách cổ trang a? Trên đầu búi tóc bằng trâm?'. Hàng ngàn câu hỏi đua nhau chạy quanh trong đầu, lúc hắn ngã xuống cầu đã nhìn sơ gương mặt này nhưng lại không nghĩ nó lại không đẹp nhưng vậy a. Hắn lắc đầu xua tan nhưng thứ vớ vẩn kia.

' Haizzz, bây giờ phải đưa người này tới bệnh viện? '

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Vương Nhất Bác cũng phải đưa người này tới bệnh viện rồi tìm cách liên lạc với người nhà sau. Hắn đứng lên, khẽ cúi xuống mà bế người kia bằng kiểu công chúa, định nhấc chân bước đi lại không biết từ đâu lại rớt xuống một thanh kiếm, trên đó khắc chữ ' Tiêu Chiến '. Vương Nhất Bác nhướng mày nhưng rồi không quan tâm mà bước đi.

Bước đi thật lâu cũng đến chiếc xe đen của mình ( tác giả: thật ra tuii hông có biết nhiều loại xe nên chỉ nói đơn giản thoii nha), đặt người ra ghế phía sau còn hắn bước lên ngồi ghế lái. Chiếc xe lăng bánh, trên đường đi Vương Nhất Bác luôn nhìn người phía sau ghế .

Ánh mắt Tiêu Chiến dần mở ra, chớp chớp vài cái lại mở mắt to hết cỡ.

' Đây là đâu? Còn cái mình đang ngồi là cái gì? Kiếm? Kiếm của mình đâu?'

Tiêu Chiến loay hoay mãi vẫn không phát hiện có người đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ.

-" Này!!! Cậu là ai?"

Cậu giật nảy, ngước nhìn người trước mắt. Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu run rẩy mãnh liệt, khoé mắt hơi ửng hồng.
Vương Nhất Bác nhíu mày, hỏi lại.

-" Cậu là ai?"

Hắn thấy bản thân mình đã làm gì cậu đâu mà khóc đã khóc rồi.

-" Tôi... Tôi....."

-" Nói!! "

Lần này Tiêu Chiến khóc thật rồi, nước mắt ngắn nước mắt dài xuất hiện, tay nắm chặt, đôi môi bị cắn chặt gần như bật máu. Nhưng rồi khẽ nói nhỏ.

-" Ti...Tiêu...Chiến"

Vương Nhất Bác tấp xe vào lề đường, xoay người ngược lại nhìn cậu.

-" Tôi... Muốn hỏi một chuyện!!"

Hắn nhướng mày nhìn cậu, tỏ ý ' cứ việc!!'. Nhưng Tiêu Chiến lại không hiểu ý của người mà không dám lên tiếng.

-" Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi"

Cậu bây giờ mới dám mở miệng nhưng tiếng vẫn nhỏ.

-" Đây là....đâu a?"

' Gì đây? Rớt xuống cầu mất trí nhớ luôn rồi hả? Bây giờ làm sao đây?'

Vương Nhất Bác toả ra hàn khí, hắn quay lại yên vị ở chỗ ngồi, cho xe lăng bánh không chú ý tới người kia nữa. Bây giờ hắn không biết nên làm gì với con người này đây, trước tiên cứ đi bệnh viện trước rồi tính sau. Nhưng lại muốn hận ông trời, nhìn lại bản thân mình và người đã ướt như chuột lột, giờ đi bệnh viện chả khác gì tự làm mình mất mặt, thân là tổng tài mà lại để bản thân ướt đi đến chỗ đông người, nội tâm của hắn gào thét . Chiếc xe đổi hướng khác, đường đi dẫn đến căn biệt thự riêng của hắn. Trước tiên phải về nhà thay đồ đã.

--------------------------------------------------

-Tác giả: chúc buổi tối tốt lành a :33


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top