04 (Hoàn)
Lúc cậu ấy đang đắm chìm trong những hồi ức, thì cũng là lúc tôi thấy mình rơi sâu vào trầm mặc.
Phải mất một lúc lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của chính mình.
"Cậu có lẽ không cần phải cố chấp đến như vậy."
Cậu ấy nhìn tôi, trước khi tôi kịp đọc được những bất mãn nổi lên trong đáy mắt Tiêu Chiến thì tôi nói tiếp,
"Có thể hiện tại của cậu bây giờ là một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn, cậu cũng là nhân vật trong sách, có tác giả đang viết câu chuyện của hai người, rồi cố ý chia tách chuyện tình này, sau đó thêm thắt thêm nhiều tình tiết vụn vặt khác nữa, tóm lại là để cho độc giả đọc thôi. Đau khổ nhường đó, chi bằng quên đi."
Tôi nắm chặt chiếc bút ghi âm. Lẽ ra tôi không nên nói với cậu ấy những điều này, mà cậu ấy chỉ cần yên tâm làm một người sống trong truyện, rồi có người sẽ vẽ ra nhiều thứ tình cảm cho cậu ấy để người khác thưởng thức, coi như thay tôi kiếm vài ba giọt nước mắt của độc giả, như vậy thì mục đích của tôi đã có thể hoàn thành xuất sắc rồi.
Cậu ấy vẫn đang lặng im đột nhiên mở miệng.
"Vậy cũng tốt."
"Ý nghĩa sự tồn tại của tôi trong câu chuyện đó cũng chỉ là vì yêu em ấy mà thôi. Nếu như là hiện thực, thì chắc chắc là có nhiều thứ khiến tôi phải lo lắng, bất an lắm, không dám yêu, không dám liên lụy đến em ấy, nói không chừng lại bỏ lỡ nhau cả đời."
"Thế nhưng, nếu như thực sự có tác giả, nếu như tôi thật sự là nhân vật trong sách, vậy thì vị tác giả đó có thể nói cho tôi biết...rằng tại sao tôi lại yêu em ấy nhiều đến mức đó không?"
Cậu ấy đặt tay lên ngực trái mình, cả người nghiêng về phía trước một chút, rồi nhìn tôi với một thái độ mang vẻ trách cứ. Giây phút đó, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu ấy nữa, mà hoảng loạn lùi về phía sau một bước, chiếc ghế trượt trên mặt đất tạo ra một thanh âm vô cùng chói tai. Dường như cậu ấy đã đoán ra được chuyện gì rồi, mà hình như cũng chẳng muốn đoán bất kỳ điều chi, điều này vốn chẳng liên quan quá nhiều đến bản thân cậu ấy. Còn tôi, cứ luôn né tránh ánh nhìn của Tiêu Chiến, bởi tôi hiểu rất rõ mình chẳng thể nào trả lời nổi câu hỏi này.
Dù cho tôi có là người tạo ra vạn vật trên thế gian, dù cho tôi có tự tay viết nên đoạn tình đó, thì cũng không thể nào đối mặt được với từng câu chất vấn mà cậu ấy dành cho tôi. Tôi tạm mượn hình ảnh trong thực tại của cậu ấy, vẽ nên câu chuyện này, nhưng lại đánh giá thấp sức mạnh của ái tình. Cứ nghĩ rằng nó không thể nào sinh trưởng và cắm sâu vào lòng nhân vật chính của tôi như thế.
Dù hoa trong gương có úa tàn, dù trăng dưới nước có mất bóng, thì cuối cùng tình yêu cũng chỉ lưu lại ở nơi đó mà thôi.
Cậu ấy đưa bức tranh trong tay mình ra, vuốt một cách nhẹ nhàng rồi đưa cho tôi. Và nụ cười của Vương Nhất Bác trong bức vẽ ấy thực sự cuốn hút vô cùng, sau đó tôi chợt giật mình khi nghe thấy âm thanh của Tiêu Chiến vọng đến bên tai, giống như là một tiếng thở dài.
"Bức tranh này, và còn cả những bức tranh trong sách, cũng giống như bức tường cao ngăn cách giữa tôi và em ấy vậy, là bức tường Nam tôi cứ luôn cố chấp mà lao đến(*)."
"Đáng tiếc là ngay đến cả bức tường Nam của bản thân tôi cũng không thể nào chạm tới."
Mấy tháng sau, tôi nghe nói cậu ấy đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả cả rồi, là cắt cổ tay mình khi ở trong phòng, lúc ra đi, tay trái cậu ấy vẫn cầm con dao gọt hoa quả, còn tay phải thì nắm chặt một bông hồng, trên bàn có để cuốn sách tên <Niên thiếu hữu vi>.
Cậu ấy nhờ người mang hết những bức họa cậu ấy từng vẽ tặng cho tôi, đằng sau một bức tranh cậu ấy có viết mấy lời ngắn ngủi.
"Đoạn kết trong <Cô bé bán diêm> từng viết, cô bé chết trong một đêm giao thừa, người qua đường đều tiếc thương cho số phận cô bé ấy, nhưng chỉ một mình cô ấy mới biết, rằng mình đã có được cái chết trong niềm hân hoan, viên mãn."
Tôi lật bức tranh lại, thấy tấm lưng một câu thiếu niên hiện ra đầy sinh động trên mặt giấy, vì là đứng ngược sáng, nên bóng người cứ thế in dài xuống mặt đất, dường như đang đợi ai đó đến kiếm tìm mình.
Tôi giấu đi chuyện này, không để cho bất kỳ cánh nhà báo nào biết tránh việc đến làm phiền đến sự thanh tịnh của cậu ấy, coi như là lời cảm ơn vì những bức vẽ mà tôi vừa được tặng. Tôi cũng đến tham gia tang lễ của Tiêu Chiến, hôm đấy thời tiết rất đẹp, từng tia nắng mặt trời cứ thay nhau rơi xuống nhân gian, mỗi một khung cảnh đều căng tràn sức sống. Cây thường xuân leo cao dưới ánh dương rạng rỡ, tôi cắm xuống hai đóa hồng, từng cánh hoa cứ thế nhè nhẹ đung đưa trong làn gió thoảng. Lúc quay về, tôi thấy mẹ cậu ấy đang ngồi trên chiếc ghế trường kỷ trong nghĩa trang khóc nấc, mang đầy vẻ bi thương.
"Con tôi trước đây rất biết nghe lời, lá gan nhỏ lắm, những việc thế này nó không dám làm đâu, sao bây giờ lại..."
Tôi đứng trong gió mây, nhìn vào đóa hồng. Lặng im suy nghĩ rồi dùng một câu khuôn sáo nhất nói với bác gái,
"Lúc ra đi cậu ấy đã rất hạnh phúc."
Mẹ cậu ấy nước mắt đầm đìa, vừa khóc vừa hỏi tôi lý do.
Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ ngồi bên cô đến tận ráng chiều.
Có lẽ là đã từng nhìn thấy người giữa đại dương rộng lớn này, nên mới không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa.
Sau khi đã thu xếp xong tài khoản của cậu ấy, có fan hỏi tôi, tại sao lâu vậy rồi mà Tiêu Chiến không đăng lên một post nào mới, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không, tôi nghĩ một lúc rồi trả lời người đó:
"Cậu ấy...đã bước qua được bức tường Nam của mình rồi."
----------------------
(*) Trung Quốc có một câu thành ngữ là 不撞墙南不回头: Không đụng tường Nam không quay đầu, ý chỉ một người cứ cố chấp làm một việc gì đó bỏ ngoài tai hết thảy mọi ý kiến của người khác. Đôi khi nó cũng mang nghĩa giống như "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ"
-----------------------------------End-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top