03
"Vậy hai cậu đến với nhau bằng cách nào?"
Tôi hỏi. Có lẽ con người sống giữa thế gian luôn ham muốn có được những điều tốt đẹp, qua dáng vẻ lúc kể lại câu chuyện này của cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy ánh trăng, một vầng trăng cô đơn mà dịu dàng. Trái tim tôi bỗng chốc trở nên mềm nhũn.
"Thế này, trước khi về nước một ngày, em ấy đã đến phòng rồi hỏi tôi có về cùng em ấy không. Đương nhiên là tôi đồng ý, em ấy nhìn tôi một lúc rồi lại hỏi tiếp",
"Tiêu Chiến, anh có thể thích em được không?"
Liệu anh có thể, khiến em cảm thấy rằng việc anh luôn ở bên em suốt bao năm qua đều là vì anh yêu em được không?
Liệu anh có thể, bởi vì yêu em, nên cứ thế mà tiếp tục đi bên em được không?
Liệu anh có thể, khiến em yêu anh được không?
"Nếu như cậu đã biết cậu ấy chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, vậy thì cớ sao cậu vẫn chọn thích cậu ấy?"
Tôi hỏi. Cậu ấy là một người thông minh, không nên phạm phải những sai lầm trẻ con như vậy. Nhưng cậu ấy lắc đầu, nửa tự ti nửa nghi ngại,
"Vô dụng thôi."
"Luôn có những người muốn được chạm vào hoa trong gương một lần mà."
Cậu ấy cười rất dịu dàng, như thế đã buông bỏ mọi kháng cự với mối tình này vậy. Nhìn hàng lông mi cong vút của cậu ấy, dường như tôi lại thấy không nỡ tiếp tục hỏi. Nhưng mà lời nói không kiểm soát được lại cứ thế thốt ra khỏi đầu môi, làm vỡ tan cả nụ cười khó khăn lắm mới có thể thể hiện ra của cậu ấy.
"Nhưng cậu, vẫn là rời đi, đúng không? Rời khỏi thế giới ấy, quay về với thực tại?"
Cậu ấy nhìn tôi, phải mất rất lâu sau mới kẽ gật đầu. Những niềm vui ban nãy dường như cũng đang dần dần rời khỏi con người Tiêu Chiến, cậu ấy giống như làn nước trong vừa sục sôi mà cũng vừa nguội lạnh. Cậu ấy đáp,
"Đúng"
Vương Nhất Bác từng hỏi Tiêu Chiến,
Tiêu Chiến, sao bao nhiêu năm trôi qua vậy rồi mà anh vẫn không già đi tí nào?
Tiêu Chiến đang nằm hưởng thụ trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên nắm thật chặt lấy cánh tay cậu ấy.
Tiêu Chiến đáp: Vương Nhất Bác, em đừng hỏi nữa.
Không hỏi, thì hai người họ có thể sống thật tốt ngay khoảng thời gian đó, chẳng cần nghĩ nhiều tới chuyện ngày mai.
Tốt nhất là không quen biết, thì mới không ôm mối tương tư.
Nhưng thế giới khi đã đi lệch đường ray rồi thì cuối cùng kiểu gì cũng phải quay về quỹ đạo ban đầu thôi.
Vào một ngày mai nào đó cậu ấy rời đi, giống như phút giây mà cậu ấy đến, không có dấu hiệu báo trước, không có logic, chỉ có trong nháy mắt đã nhìn thấy người mẹ đang ngồi bên giường bệnh cậu ấy nằm rồi.
Hôn mê một tháng, cả dãy bệnh lý nhẹ nhàng cuốn trôi hết thảy những tháng ngày trong vòng mười mấy năm đó của cậu. Cậu bạn nhỏ biết khóc, biết cười, biết làm loạn của cậu ấy lại lần nữa trở thành một nhân vật nằm mãi trong những trang sách mà thôi.
Từ ngày đó trở đi, qua miệng nhiều người truyền nhau cậu ấy chính là một kẻ điên.
Cậu ấy mua hết tất cả những gì mà cậu ấy có thể mua về, tham gia hết tất cả những hoạt động có thể tham gia, bản thân cũng bắt đầu vẽ lại. Cậu ấy biết mình bây giờ là đang chạy đua với thời gian, phải quay ngược lại hết thảy những ký ức trước đây, cậu dùng bút vẽ để khắc ghi lại bóng hình của người mình yêu. Ở độ tuổi hiện tại của cậu ấy mà làm những chuyện này quả thực có chút không bình thường, đấy là còn chưa nói đến chuyện đêm nào cậu ấy cũng phải ôm cuốn sách kia để ngủ, rồi mỗi sáng tỉnh dậy mẹ cậu ấy lúc nào cũng thấy khó hiểu khi nhìn vào từng giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi con trai mình. Cho dù là trong vòng đồng nhân thôi thì cậu ấy cũng nổi tiếng là người có tích cách cô độc rồi, không thích nghe radio cũng không thích xem Anime chuyển thể, đến cả nguyên tác mà còn không thân thuộc lắm, thực sự thật giống một người chẳng hề có đam mê gì đối với bộ tiểu thuyết này.
Chỉ có tôi biết, chỉ có những người từng nhìn vào ánh mắt cậu ấy rồi mới biết, cậu ấy đã sớm chán ghét bản thân mình rồi.
Yêu một đóa hoa trong gương chỉ nở trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Tôi từng thử tự tử."
Cậu ấy đột nhiên nói, ánh mắt dời sang giá sách bên cạnh. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu.
"Ngày hôm đó tôi chuẩn bị sẵn sàng cả rồi, di thư cũng đã viết xong, bây giờ vẫn còn trong ngăn kéo."
"Tôi ngồi trên chiếc ghế tựa, nhìn con phố bên ngoài, nơi mà có rất nhiều người qua lại, nơi mà có mỗi một mùa xuân hạ từng ở bên tôi, thế nhưng lại chẳng có khoảng thời gian nào tôi muốn níu lấy cả. Tôi biết thế này là ích kỷ, vì tôi còn người thân, còn nghề nghiệp, còn cả bản thảo mà tôi phác ra ngày hôm đó vẫn chưa xong. Nhưng tôi quả thực không chống đỡ nổi nữa, tôi thực sự, thực sự nhớ em ấy vô cùng."
"Tôi luôn nghĩ, có khi nào tôi của thế giới thực này chết đi rồi, thì sẽ có thể quay lại được thế giới của em ấy không. Hoặc, có về đó được hay không đôi khi cũng chẳng quan trọng đến thế, tôi chỉ là nhớ em ấy quá thôi, nhớ đến mức muốn chết đi."
"Tôi đặt dao lên cổ tay, vừa định cứa, thì anh đoán xem sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo?"
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, nhìn đến cuốn <Niên thiếu hữu vi> đang đặt trên kệ sách, bên cạnh là một đóa hồng còn tươi. Cậu ấy khẽ mỉm cười.
"Đúng vậy, đột nhiên cuốn sách đó rơi xuống bên chân ghế mà tôi đang ngồi, tôi chắc chắn là đã để nó cẩn thận gọn gàng rồi, hôm ấy không có gió, mà những chỗ khác cũng có chút động tĩnh nào đâu."
"Tôi liền nghĩ, có phải em ấy thấy không nỡ khi tôi trở nên thế này không, nếu em ấy thấy được, có phải là sẽ rất buồn không. Chắc chắn có, vì em ấy là một đứa nhỏ dễ mềm lòng mà."
"Mà tôi thì, không nỡ khiến em ấy buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top