02
Những bức vẽ mà cậu ấy vẽ vẫn cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi, đó là hình ảnh Vương Nhất Bác đang nằm nhoài người lên bàn học mà ngủ, đó là hình ảnh Vương Nhất Bác phóng moto như bay trong một cuộc đua, đó là hình ảnh Vương Nhất Bác đang chỉnh lại cà vạt trước khi tham gia một bữa tiệc đêm, nhân vật trong tiểu thuyết dần dần trưởng thành, dần dần tỏa sáng, dần dần nóng bỏng hơn dưới nét bút của Tiêu Chiến, thật giống như hai người đã thực sự ở bên nhau suốt mười mấy năm rồi vậy.
Chúng tôi lại đều rơi vào trầm mặc lần nữa.
"Nhớ lại điều gì? Tiêu tiên sinh, cậu đang nhớ về chuyện gì?"
Tôi nghe thấy tiếng tôi đang hỏi. Ngữ khí có vẻ hơi nặng nề, thậm chí còn mang giọng điệu ép buộc đối với cậu ấy, và cũng là đối với chính bản thân tôi. Điều này thực sự là đi trái lại với đạo đức nghề nghiệp của tôi rồi, tôi không nên hỏi những chuyện đó, và từng lời mẹ cậu ấy nói đột nhiên lướt ngang qua đầu tôi một chút, khiến tôi trong phút chốc chợt cảm thấy hối hận vì câu hỏi của mình.
"Nhớ lại những tháng ngày mà tôi với em ấy chung sống với nhau."
Cậu ấy vừa nói vừa cầm bức tranh đang ở trên bàn đưa cho tôi. Đó là bức tranh vẽ Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, đầu tóc thì rối bời khiến hình tượng của Vương Nhất Bác bay đi hết, đã vậy còn ra vẻ không vui mà chu môi ra, người trong bức họa đang nhìn về phía tôi. Không, không phải là tôi, tôi phản ứng lại, cậu ấy là nhìn về hướng Tiêu Chiến đang vẽ tranh thôi.
Nếu như thực sự có thể nhớ về một ánh mắt bằng sự dịu dàng, nếu như hoa trong gương cũng có thể chạm tới.
Tôi vừa thấy đây là chuyện hoang đường, vừa không khống chế được mà nghĩ như vậy.
"Anh có muốn nghe một câu chuyện không?"
Cậu ấy hỏi tôi.
Vừa mới bước vào thế giới của những trang sách, Tiêu Chiến liền cảm thấy thế giới thực này đúng là điên rồi.
Không có dấu hiệu báo trước, không có logic, mà cũng chẳng có bất kỳ lời thúc giục nào khiến cậu ấy lạc mình vào cuốn tiểu thuyết ấy cả, chỉ là trong một đêm sau khi đọc xong <Niên thiếu hữu vi>, cậu ấy đã để bản thân ngã vào thế giới không thực kia.
Năm đó, Vương Nhất Bác 5 tuổi, còn Tiêu Chiến thì 28.
Thế giới trong tiểu thuyết vẫn phải có dòng thời gian chầm chậm trôi qua, cậu ấy tìm được một công việc thiết kế, đặt tên cho cô mèo nhỏ nuôi trong nhà là Kiên Quả, dần dà cậu ấy cũng quên mất rằng đây chỉ là một cuộc sống giả tưởng do bản thân tự vẽ ra, cho đến khi cậu ấy đẩy cánh cửa, rồi chạm mặt một cậu nhóc đang chơi với đống đồ chơi.
"Chào anh, em là Vương Nhất Bác."
Bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động ngay tại thời khắc này.
Bố mẹ Vương Nhất Bác bình thường không hay ở nhà, nên để cho cậu ấy chăm sóc cậu nhóc này. Từ 5 tuổi tới 15 tuổi, Vương Nhất Bác dần trưởng thành, rồi trở thành một cậu thiếu niên tuấn tú, mà Tiêu Chiến thì vẫn chẳng già đi. Tiêu Chiến chẳng hề thấy gấp gáp, cậu chỉ đứng nhìn Vương Nhất Bác ngập ngừng do dự, đợi cậu ấy từ từ mở miệng nói với mình: "Anh, em muốn đi Hàn Quốc, em muốn được nhảy."
Sự ngăn cản của bố mẹ, Vương Nhất Bác đều bỏ ngoài tai, cậu ấy chỉ lo lắng bất an chờ đợi câu trả lời của anh, Tiêu Chiến lại mỉm cười.
"Được."
"Em cứ đi đi, đi làm việc mà em thích, còn anh sẽ luôn ở bên em."
Có thể em không biết rằng anh vốn không thuộc về thế giới này, em không biết thế giới này tồn tại là vì em, còn anh có lẽ cũng là vì em mà đến. Giữa thế giới hư ảo mơ mơ hồ hồ này, em là tia sáng duy nhất mà anh muốn chạm vào.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến đang xoa đầu mình, khóe mắt chợt ửng đỏ.
Năm ấy, Vương Nhất Bác 15 tuổi, còn Tiêu Chiến vẫn 28.
"Thời gian tôi và em ấy ở bên nhau đã dài lâu đến vậy, lâu đến mức tôi cũng quên mất là bao xa."
"Em ấy đi Hàn Quốc, tôi kề bên; em ấy về Trung Quốc, tôi ở cạnh; em ấy đi đua moto, làm MC, hay đi diễn tôi đều chưa bao giờ rời xa. Có lúc tôi thậm chí còn cảm ơn bản thân mình vì đã đến với thế giới ấy, nếu mà ở hiện tại, chắc chắn tôi sẽ chẳng thích một ai thật lòng thật dạ đến vậy đâu."
"Dường như tôi đã yêu em ấy mất rồi."
Cậu ấy cười, rồi nói với tôi như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top