Chương 9
Lễ cầu phúc cho bá tánh, dâng hương kính Phật rất nhanh đã tới. Đức phi nương nương xinh đẹp kiều diễm, thông tuệ hơn người, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, huyết mạch cao quý, dĩ nhiên là người đại diện thích hợp nhất để dâng lễ và đọc kinh phúc nguyện cầu cho bách tính đời đời bình yên.
Bề ngoài nói hoàng quân sức khỏe không tốt, không thích hợp đứng ra làm lễ, thế nhưng ai ai cũng tự hiểu mà trộm cười, thứ huyết mạch thấp hèn của Á Nhân sao xứng được đứng trên đài cao.
Tiêu Chiến biết hắn đang cố ý nhường hào quang cho ái phi của hắn, thế nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài cười cay đắng, nước mắt nhạt nhòa nơi góc vắng đêm khuya, khi ánh đèn dầu đã lụi tàn.
Nữ nhân cao ngạo đứng trên đài cao làm lễ cầu phúc, hai tay dâng kinh Phật chính tay y chép, rất đường hoàng nhận nó là do mình thức đêm chong đèn, thành tâm thành kính chép nơi phật đường,
Tiêu Chiến mơ hồ đứng nơi góc khuất phía xa, nhìn về phía nàng ta, tự hỏi làm thế nào nữ nhân này có thề mạo nhận công sức của y dễ dàng như vậy.
Và tại sao ánh mắt hoàng thượng nhìn nàng dịu dàng là thế, tới khi nhìn y chỉ còn một mảng u tối lạnh lẽo?
"Hoàng quân?"
"Ai?"
Nam nhân một thân y phục cao quý, mỹ mạo tiêu sái phong trần, tươi sáng rực rỡ tựa vầng thái dương lập hạ, khí chất phi thường, Tiêu Chiến chợt nhớ ra dưới Vương Nhất Bác còn có vị đệ đệ trung thành, đệ đệ duy nhất, họ tên đầy đủ Vương Nhất Bảo, sắc phong gọi làm Thuần Nhã Vương.
"Ta là Vương Nhất Điềm, tự Điềm Điềm. Ta là người đã đứng gần nhất bên phải hoàng huynh trong đại điển thành hôn của hai người, người không nhớ sao?"
"Ta nhớ. Vừa nãy mải nghĩ vẩn vơ không chú ý xung quanh, đã thất lễ với vương gia rồi. Mong vương gia bỏ qua."
"Hoàng quân nặng lời, là ta bất ngờ xuất hiện phá vỡ không gian yên tĩnh của hoàng quân."
Tiêu Chiến cười nhẹ, hỏi:
"Vương gia tại sao không tham gia cùng mọi người lễ cầu phúc ở ngoài kia?"
Vương Điềm Điềm cong mắt khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm hút hồn thu y vào tầm, ngữ khí không nóng không lạnh:
"Phải là tại sao hoàng quân không cùng tham gia mới đúng. Hoàng quân tuy không làm chủ trì vì Đức phi nhưng thấy người đứng một mình ở đây, ta liền nghĩ bản thân không tham gia cũng đâu có sao."
"Vương gia không thích sao?"
"Nhàm chán, không thích."
Vương Điềm Điềm thẳng thắn thừa nhận, Tiêu Chiến suýt nữa phì cười. Nam nhân tư mạo tương đồng Vương Nhất Bác, thế nhưng rõ ràng có phần đơn thuần dễ thương, tự do tự tại, bướng bỉnh hơn hắn nhiều. Y không nói gì cả, Vương Điềm Điềm lại lên tiếng bắt chuyện với y:
"Hoàng quân không khuyên nhủ gì ta sao?"
Tiêu Chiến có chút không hiểu, cười thắc mắc:
"Ta nên khuyên vương gia cái gì?"
"Hừm, thí dụ như đây là chuyện lễ tiết quan trọng không thể xem nhẹ bỏ qua. Ta phải nghiêm túc chấp hành, ta nên ra ngoài kia làm gì đó cùng họ nữa."
Tiêu Chiến bật cười, y lắc đầu, nhàn nhạt đáp:
"Vương gia không muốn ta cũng không thể bắt ép người. Lễ tiết không thể xem thường, tuy nhiên vài cái không tham gia không chết nổi. Hơn nữa ta đã trốn không ra mặt, đâu thể lên mặt giáo huấn vương gia."
"Ta đã nghĩ hoàng quân sẽ muốn có vài lời giáo huấn ta."
"Ta nên giáo huấn gì chứ? Có nói chưa chắc người đã vui lòng tiếp nhận rồi dễ dàng làm theo."
Vương Điềm Điềm phì cười, nói hoàng quân thực sự là một người rất đặc biệt, đặc biệt nhất từ trước đến nay hắn gặp. Tiêu Chiến xem như không nghe thấy lời có phần mập mờ khiếm nhã này, đôi mắt phượng lưu ly hướng về phía Đức phi thanh cao tôn quý dõng dạc đọc kinh chú cầu phúc bá tánh do chính y viết, tư vị đắng chát ngập ngụa khoang miệng, bỗng thấy rất nực cười.
"Hoàng quân thực sự rất đẹp."
"Cảm tạ vương gia khen ngợi. Có điều ngài nên dùng lời này cho cô nương tâm đầu ý hợp sẽ tốt hơn."
"Hoàng quân lạnh lùng thật đấy." Hắn cảm thán "Có điều ta không ngại."
"Vậy sao?"
"Hoàng quân nãy giờ trông có tâm sự, không biết có thể lắng nghe?"
Tiêu Chiến khá ngạc nhiên quay ra đánh giá hắn, người này trông vô âu vô lo, ngốc nghếch vạ miệng là giỏi, thế mà cư nhiên nhìn ra y có tâm trạng.
Quả nhiên, người thuộc hoàng tộc không ai đơn giản.
"Ta không có chuyện gì hết."
"Thật sao? Ta thì đang nghĩ có khi vào vì kinh phúc không?"
Tiêu Chiến kinh hồn vẫn giả điềm tĩnh:
"Kinh phúc Đức phi rất hay, có gì phải buồn?"
"Hoàng quân không tranh với đời là chuyện tốt, thế nhưng người tự nguyện chịu đựng để kẻ khác cướp công thì người thật sự quá ngốc đi."
"Vương gia quản thật rộng."
Vương Điềm Điềm cười rộn mấy tiếng, thừa nhận bản thân chính là ỷ thế nên hay quản nhiều chuyện quen rồi, nhỡ miệng thật sự rất khó kiềm.
"Người biết cũng không có ích gì. Ta cũng không thể làm gì hơn. Dù sao phúc lợi đều có phần bá tánh là được. Chẳng qua điều ta không ngờ đến là vương gia lại biết chuyện Đức phi không phải người viết."
"Một mình chép kinh phúc hai chục quyển thì ngón tay thon thả ngọc ngà kia sao có thể không có vết tích lưu lại? Nét bút hoa lệ lại cứng cỏi như vậy nàng ta không thể viết ra. Ta từng xem qua quyển kinh phúc nàng ta chép, chữ đẹp, đáng tiếc chẳng sánh bằng với hoàng quân."
Nói thực thì Vương Điềm Điềm ở trong cung có gì mà hắn không biết? Chưa kể chuyện hoàng quân bị Vương Nhất Bác phạt, tuy mọi người kín miệng không nói ra nhưng mà dù gì cũng là chuyện liên quan đến hoàng huynh, hắn dĩ nhiên sẽ biết.
Vương Điềm Điềm trời sinh tính cách năng động đáng yêu, thông minh lanh lợi, hoạt ngôn vô cùng, thế nên Thái Hậu đặc biệt yêu thích hắn, so với Vương Nhất Bác càng thích triệu hắn nói chuyện hơn. Ở cạnh hoàng quân, hắn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, kể về những chuyến du ngoạn của hắn mỗi lần trốn khỏi hoàng cung, cuối cùng cũng đổi lại được nụ cười dịu dàng ngọt ngào, tươi tắn chân chất của hoàng quân.
Y nghe mà nhập tâm, si mê tưởng tượng về cảnh tượng ngoài kia trong lời hắn nói.
Thế gian cảnh vật đẹp đẽ sinh động tựa chốn bồng lai bao nơi, y không thể ngắm nhìn, tiếc hận sâu sắc, nghe hắn kể thật muốn trút bỏ hoàng phục, cầm theo món tiền lớn, ngao du thiên hạ, tự do chạy nhảy.
Tiêu Chiến nghe hắn kể mà dần dần buông bỏ phòng ngự, dần dà vô thức tiếp chuyện cùng hắn, mạnh dạn hỏi hắn thêm về nhân gian đẹp đẽ hắn nói. Kẻ suốt ngày bị nhốt trong phủ như y, không thể biết thế gian có bao ấm áp đẹp đẽ cũng tồn tại.
"Nhất Điềm, đệ ở đây làm cái gì?"
Tiêu Chiến giật mình, gương mặt cương nghị tuấn mỹ, lạnh lùng cao ngạo từ lúc nào xuất hiện phía sau cả hai người. Họ cùng hành lễ với hắn, Vương Nhất Bác liếc y lại liếc đến hắn, hắn cười hề hề, hồn nhiên nói mình chỉ muốn ngắm hoa ngắm cỏ, tình cờ gặp hoàng quân nên nói chuyện một lát.
Vương Nhất Bác một thân lạnh lẽo, ngữ khí lạnh băng:
"Đệ nên bớt ham chơi, lo chính sự nhiều vào. Ta bao dung đệ không có nghĩa cho phép đệ rong chơi quậy phá, không chịu trưởng thành. Trốn không tham gia lễ cầu phúc là không được."
Nói gã liền nói đến y.
"Tiêu Chiến, y không hiểu chuyện ngươi liền cũng không hiểu chuyện. Cáo bệnh không ra mặt, trốn ở đây chơi với y, hùa theo ý muốn của y. Lấy lòng người cũng không cần đến mức này?"
Vương Nhất Điềm ban đầu còn nghe nổi vào tai, khúc này lại cảm thấy quá chướng đi, trừng mắt với hắn:
"Đệ trốn là đệ sai, hoàng huynh cũng không cần nặng lời với hoàng quân như thế?"
"Đệ còn muốn nói sao?"
Tông giọng càng thêm trầm lạnh rợn người, Tiêu Chiến bặm môi, rất không vui, miễn cưỡng nặn ra nụ cười khiêm nhường, cúi mình xin tạ lỗi.
"Là ta không hiểu chuyện, xin hoàng thượng trách phạt."
"Đã không khỏe thì quay về cung tĩnh dưỡng cho tốt. Chạy nhảy khỏe mạnh như vậy, bệnh nặng hơn thì thần y cũng khỏi cứu nổi ngươi."
Vương Điềm Điềm bất bình, muốn mở miệng nói, Tiêu Chiến đã nhìn gã, lắc đầu, ánh mắt đáng thương kiên cường ấy, gã không cam lòng cũng phải thuận theo ý y. Vương Nhất Bác thoáng nhíu mi, lạnh giọng kêu Vương Điềm Điềm thân hoàng tộc nên thể hiện tâm ý hướng về bá tánh, thiện nguyện hướng thần cầu phúc, quay về cung nên chép đạo đức kinh mấy quyển, đồng thời chép luyện thêm kinh phúc.
Vương Điềm Điềm cạn lời, đau lòng nhìn hoàng quân, nhìn sang hoàng huynh lại muốn giận tím căng người, hậm hực bỏ đi.
Tiêu Chiến trước ánh mắt sắc lạnh của hắn, sượng người, lúng túng hành lễ, xoay người muốn đi. Bỗng y từ trong gió ngửi thấy mùi hương khác lạ, một mùi hắc hắc giống như kẻ ngâm mình trong nước độc Phù Sương trăm ngày, mỗi ngày mười tiếng, cốt luyện ra độc thể bách xâm bất nhập.
Mùi hương ẩn náu kín đáo, đằng đằng sát ý được che đậy dưới hương lá cây cỏ xung quanh, Tiêu Chiến rùng mình giật thót nhẹ, không chỉ có một mà còn có rất nhiều người.
Có kẻ muốn hại người trong đại lễ cầu phúc của bách tính.
Mùi hương thoáng chốc biến mất, trái tim nhói đau như bị sợi cước thít chặt, Tiêu Chiến hoảng hốt, nguyền độc đang tước đi khả năng của yêu hồ là y. Vương Nhất Bác thấy y đứng sững, biểu tình khác thường, dò hỏi:
"Có vấn đề gì?"
"Hoàng thượng, thần nói có thể người không tin nhưng trong chùa đang có những kẻ lạ nguy hiểm. Xin người hãy phái thêm người lập tức đi bảo vệ Thái Hậu nương nương cùng các phi tần."
Thần sắc hắn ngưng trọng:
"Ngươi chắc?"
"Mũi của Á Nhân rất nhạy. Vừa nãy thần mới cảm nhận được mùi lạ không giống với mùi hương của mọi người trong cung hay của các sư trụ trì."
Vương Nhất Bác im lặng suy nghĩ xác thực, nhìn y khẩn trương bồn chồn đến tay không yên, cuối cùng chọn tin tưởng y, hạ lệnh:
"Ngươi lập tức đi tìm Thái Hậu, ta sẽ dẫn người tìm bọn chúng."
"Vâng."
Tiêu Chiến thực không ngờ nguyền độc đã làm nhiễu đi khả năng nhạy bén ở hồ ly của y nhanh như thế. Ngay cả sức lực kinh người cũng đang mất dần, giống như người thường, khiến y vội vàng chạy tìm Thái Hậu đang tiến về nơi tượng Phật trong điện xin dâng lễ tụng kinh cầu chúc vạn phúc kim an cho hoàng thượng mới có đoạn đã thấm mệt.
Cho dù Thái Hậu không ưa gì y, quan hệ cả hai chưa có chuyển biến tốt đẹp, tuy nhiên nếu đó là người hắn kính trọng yêu thương, người hắn muốn bảo vệ, y nhất định sẽ giúp hắn bảo vệ người đó đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top