Chương 15
Tiêu Chiến đêm đó nằm ngủ mơ một giấc mơ dài kỳ lạ. Y mơ thấy một bản thân nằm ngủ say trên ngai vàng băng giá ở hầm băng lạnh lẽo, y mang mái tóc bạc trắng như những sợi tơ nhện, xiềng xích bao quanh y, xung quanh là những tượng lính làm bằng băng xếp hàng bảo hộ, nghiêm trang sẵn sàng nghênh chiến những kẻ dám quấy rầy vị quân vương của họ.
Khi 'y' mở mắt ra, những ngọn lửa xanh lam ảo diệu bừng lên, liếm trọn những vật nó chạm đến, thiêu đến thành hư vô.
Đôi mắt ấy, lạnh lẽo vô tình, như thể nhìn chúng sinh như con kiến dưới chân mình, tùy tiện có thể giết bất cứ ai để khỏa lấp sự nhàm chán vô vị. Đối diện với đôi mắt lạnh lùng vô cảm, Tiêu Chiến ớn lạnh co người, giật người lùi về sau một bước, cả người sợ hãi như con thú non nớt đứng trước kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn, xoay mình muốn bỏ chạy nhưng lại bị lam hỏa vây lấy.
"Thật đáng thất vọng..." 'Y' thở dài "Nếu là ta, chỉ có hư vô mới là chân lý. Sinh và tử, hư vô và hữu hiện, hết thảy đều sẽ quy về hư không."
'Y' tiến đến nâng mặt y lên, cười tà ác bí hiểm:
"Bản thân ngươi thiên sinh có biết bao nhiêu tôn quý, cớ sao phải hạ mình cúi đầu trước nhân loại nhỏ nhoi? Lũ phàm nhân thấp kém cuồng vọng tự đại đáng khinh ấy... Ái tình chỉ là phù du, không đáng để ngươi bận tâm. Tiêu Chiến, ngươi của bây giờ thật nhu nhược yếu đuối, nhỏ bé đáng thương làm sao. Thật chẳng giống ngày trước, không xứng với một câu độc bộ tiêu dao, nhất chiến thành danh gì hết."
"Nắm lấy tay ta, ta có thể cho người tất cả những gì người muốn."
Y đẩy kẻ giống y hệt mình kia ra, 'y' cười khúc khích, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào y:
"Bỏ đi. Chưa đến lúc rồi. Ta cứ nghĩ từng ấy khổ đau sẽ khiến ngươi đi ra quyết định đúng đắn. Xem ra chưa đủ rồi."
Với tiếng cười độc ác ấy, Tiêu Chiến rùng mình, kinh sợ tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lý y.
Không hiểu kẻ đó là ai, sao lại dùng hình dạng của y, Tiêu Chiến vẫn thấy rùng mình khi nhớ đến. Cho tới tận lúc dùng bữa sáng, y vẫn không thôi ớn lạnh khi nhớ đến kẻ đó, kẻ giống như ác thần thống lĩnh bóng đêm vô tận, hung ác máu lạnh nuốt chửng con mồi.
"A Dạ, ngươi tới đây."
"Có nô tì."
"Ngươi hãy bí mật làm một cái bẫy dây ở những chỗ cây, để ý cả những gốc cây xem có gì bất thường sau canh ba."
"Vâng."
"Dạo gần đây có thấy gì bất thường không?"
"Không có gì ạ."
"Vương Nhất Bác không phát hiện ra vấn đề trong đồ ăn chứ?"
"Vâng, mỗi lần đổ máu vào trong, nô tì đã thêm chút dược để át máu, hẳn không tra ra được gì. Sức khỏe của bệ hạ đang ngày càng tốt lên, ngược lại là người, người ngủ càng ngày càng sâu hơn. Thứ cho nô tì thất lễ, người hy sinh cho bệ hạ nhiều như vậy, sợ rằng đến lúc ra đi cũng vẫn chưa chắc đổi lại được một câu tử tế."
Tiểu Dạ theo chân chủ tử nàng từ Hỏa Diệm Minh Quốc sang đây, thấy những bất công đổ lên đầu Tiêu Chiến, nàng bất bình khôn cùng. Từ lúc sang đây chẳng ai phải lo nay đói bụng mai chết rét, lụa là gấm vóc trong kho đủ dùng, không bị ngược đãi thể xác cũng xem như may mắn, thế nhưng sự bạo ngược tinh thần quá đáng còn kinh khủng hơn thể xác. Một khi mất đi lý trí, thân xác cũng chỉ là cái vỏ rỗng vô dụng.
Mọi người bài trừ, khinh miệt Á Nhân, Tiêu Chiến làm hoàng hậu càng không dễ dàng, bây giờ quyền lực quản lý lục cung Đông Tây đều do Đức phi nắm giữ, còn Tiêu Chiến chỉ có thể làm một hoàng hậu hữu danh vô thực, ấm ức nhẫn nhục sự cười nhạo của người xung quanh.
Người y yêu và kính trọng, giống như những kẻ khinh khi coi thường y, đối y bất công. Ở hậu cung rộng lớn, Tiêu Chiến không được chấp nhận, chỉ có thể chịu đựng sự khinh miệt và cô độc chống chọi một cách yếu ớt.
Giá như nàng có năng lực, nàng sẽ đưa chủ tử nàng yêu rời khỏi nơi đây, sống một cuộc đời bình yên.
...
Sau một thời gian chờ đợi, vào đêm hôm canh ba, tiếng chuông leng keng nơi tẩm điện của Tiêu Chiến, Bạch Nguyệt Dạ và Huyền Ngọc Vân đang lim dim đứng canh cửa cho y mở bừng mắt cảnh giác. Tiêu Chiến ở trong phòng lập tức phi ra chỗ phát ra tiếng chuông, thủ phạm còn đang hốt hoảng chưa kịp chạy trốn đã bị y túm đầu dập xuống đất.
"Kẻ nào to gan, dám lui tới tẩm điện của hoàng quân làm trò xằng bậy."
Kẻ đó hoảng loạn vùng vẫy, Tiêu Chiến sắc lạnh trừng trừng, thô bạo quẳng kẻ đó lên thân cây cứng cáp, lạnh lùng phun ra từng chữ, u ám như âm thanh từ địa ngục:
"Nếu còn quý trọng cái mạng sống nhỏ bé của ngươi, tốt nhất đừng chọc giận bản quân."
Gã thái giám già lồm cồm bò dậy, uất ức thù hằn nhìn y một cái, tỏ vẻ kiên quyết không muốn nhượng bộ y.
"Ta biết ngươi." Tiêu Chiến cười khẩy "Cung này tuy lớn, hạ nhân trên dưới hơn ngàn nhưng ta từ nhỏ có trí nhớ tốt, gặp kẻ nào vẫn nhớ kẻ đó rõ ràng lắm. Ngươi... là thái giám của cung Đồng Lan, kẻ hầu hạ Liễu tần phải không?"
Liễu tần - Lệ Thiên Thiên, kẻ chuyên nịnh bợ theo chân Đức phi, nhà mẹ đẻ thuộc gia tộc tầm trung ở Long Phụng Hòa Quốc, kém một chút so với Liên tần.
Tiêu Chiến nhìn nguyền vật vừa được chôn xuống lén lút chỗ gốc cây chưa kịp lấp đi, cười khẩy:
"Để ta xem. Chút ác vật cỏn con loài người các ngươi học được cũng muốn hại người?"
Đám phàm nhân này mở miệng chê bai Á Nhân thấp kém, yêu ma quỷ quái hèn hạ, kỳ thực chính chúng tâm địa xấu xa, lòng dạ hiểm ác tanh tưởi hơn bất cứ sinh vật nào khác. Chỉ bởi ganh ghét đố kỵ cỏn con vụn vặt thôi, chúng sẵn sàng rắp tâm tính toán tới lui, bức ép đối phương vào đường chết.
Nguyền vật này không lập tức giết người đoạt mạng nhưng cũng gây ra được không ít rắc rối cho kẻ bị nhắm đến. Với những người được xem yếu bóng vía thì sẽ có những chứng bệnh nôn mửa, thiếu tỉnh táo, sốt cao liên tục, hè như ở giữa băng lạnh, đông như ở hỏa ngục, xui xẻo triền miên, cuối cùng sẽ vì bệnh từ từ chết, kẻ mạnh vía thì chỉ đỡ hơn xíu, không chết vì bệnh nhưng cũng bị ép bức bối mà chọn chết.
Thật đáng yêu.
"Hoàng quân tha mạng! Nô tài chỉ là phụng mệnh làm việc, trên mẹ già đã tóc bạc phơ chỉ còn nô tài để dựa dẫm..."
"Vậy thì liên quan gì ta?" Tiêu Chiến lạnh lùng ngắt lời, y nhàm chán cắt ngang lời văn mẫu giả dối ngớ ngẩn này "Ngươi muốn lấy mạng ta còn muốn ta thương xót ngươi? Thật nực cười."
"Xin hoàng quân khai ân! Xin hoàng quân khai ân! Nô tài nguyện làm trâu làm ngựa, thề thần minh chứng giám nô tài sẽ không dám trái ý người và lừa gạt người. Mẫu thân chỉ còn nô tài để săn sóc sau này, xin người...!"
Tên thái giám đáng thương quỳ lạy, bất chấp cầu xin y một cách khốn khổ khốn nạn, thế nhưng thật đáng ngạc nhiên, y chẳng mảy may thương xót lay động suy chuyển.
Dường như trái tim y đang bị bóng đêm cắn nuốt, trở nên lạnh lẽo khô héo, nhân tính thương xót dần cạn kiệt như lòng sông dưới ánh mặt trời cay nghiệt gay gắt.
Y giật mình trước một bản thân lạ lẫm như vậy, có lẽ y đã quá mệt mỏi vì bị vây hãm ở hoàng cung - một cái lồng giam hoa lệ hơn so với phủ Tiêu tướng quân.
"Cũng được. Chỉ cần ngươi chịu đứng ra làm chứng cho ta, ta đảm bảo ngươi từ nay về sau theo ta sẽ có đủ."
"... Tạ ơn hoàng quân điện hạ! Thần minh phù hộ tới người! Xin cảm tạ người!!!"
Tên thái giám ngây thơ ngẩn người chốc lát, sau rít rít cảm tạ, vừa khóc vừa dập đầu mừng rỡ. Tuy nhiên Tiêu Chiến đã nhanh chóng bóp cổ gã tiếp, ép gã nuốt xuống một viên đan, cười nham hiểm:
"Một kẻ dễ thay lòng đổi dạ, non nớt yếu kém như ngươi nên cần có biện pháp quản lý. Viên đan dược vừa nãy ta cho ngươi uống là một loại độc nguy hiểm do ta chế ra. Cứ một tháng phải uống dược chế một lần, nếu không sẽ thất khiếu cạn máu, cả người dần thối rữa mà chết!"
Cẩu nô tài khiếp hãi bủn rủn chân tay, nước mắt tèm nhem, hèn mọn cúi đầu xin thưa đã hiểu. Dẫu trong lòng có ai oán căm hận sự nhục nhã ngút trời, gã cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, ngậm bồ hòn làm ngọt, là bản thân hèn yếu tự làm tự chịu, còn kêu được chi nữa.
"Ngươi biết điều hãy ngoan ngoãn phối hợp cho ta. Bằng không hậu quả tự chịu!"
"Vâng..."
Tiêu Chiến và tiểu Vân bắt tay đạp hắn chui vô tấm lưới, quăng vô chỗ gian phòng trống nhốt lại, sau đó thảnh thơi chờ đợi kẻ cầm đầu gây chuyện tìm tới.
Ngay ngày hôm sau, tầm trưa nắng nóng oi bức, từ trong cung của Đức phi đã nhốn nháo trên trên dưới dưới, nói Đức phi nương nương tự nhiên sốt cao không dứt, non nửa nén hương ói mửa một lần, biểu hiện như trúng độc nhưng thái y bắt mạch lại không thấy ra hiện trạng trúng độc gì.
"Bẩm hoàng thượng, thần cho rằng nương nương đây không phải trúng độc mà bị nguyền."
Một vị cung nữ không sợ chết mạnh dạn lên tiếng, nàng ta là một trong những cung nữ hầu hạ ở cung Đức phi - Tiểu Anh.
Mọi người lập tức chú ý về nàng ta, Đức phi trên giường giả vờ hoảng hốt, yếu ớt dựa vào hoàng đế, khổ sở trừng trừng mắng:
"Ngươi nói cái gì? Mấy chuyện nguyền rủa tà ác này sao có thể vạ miệng lung tung trong hoàng cung. Nói cho rõ ràng, bằng không bổn cung sẽ trị tội ngươi!"
Tiểu Anh quỳ rạp, một dạng thanh bạch khẩn thiết.
"Nô tì không dám nói dối. Nô tì thề nếu điêu trá nửa chữ sẽ bị báo ứng, trời phạt chết không toàn thây!" Ả sụt sùi "Mấy đêm nay nô tì thức trắng cùng các tỉ muội hầu hạ nương nương, không dám lơi là, lo âu khó yên. Đêm nào cũng chạy tới chạy lui sắc thuốc. Xong nô tì chợt phát hiện một kẻ nào đó lén lén ôm theo vật đáng ngờ, túi bọc thấm ướt rỏ máu, sặc mùi tử khí u uất như vật nguyền rủa đêm tối chạy về phía cung của hoàng quân. Mỗi khi đi qua cung của hoàng quân là ớn lạnh..."
Đức phi quát cắt ngang lời nàng ta:
"Không lẽ ngươi nói là hoàng quân ám hại ta?!! Không lý nào hoàng quân lại ra tay thủ ác với ta. Chuyện này hẳn có chỗ đáng ngờ..."
"Nương nương! Triệu chứng của người rất giống của một người nô tì quen biết dưới quê. Nô tì nhất định không nhận nhầm. Vật bị nguyền này thường chôn ở nơi có khí mạch thịnh vượng, khí mạch càng thịnh nguyền vật càng thêm độc sâu, trong cung cũng chỉ có mỗi cung của hoàng quân vị trí đắc lợi nhất ngoại trừ tẩm điện của bệ hạ."
Tiêu Chiến bị tất cả mọi người nhìn chằm chặp, y không để tâm, y sợ hãi nhìn về ánh mắt nghi hoặc lạnh lẽo của Vương Nhất Bác, đau đớn cười lạnh:
"Vậy là muốn ta nhận tội?"
Vương Nhất Bác thấy cái thái độ cố ra vẻ kiêu kỳ của y, có chút chướng mắt khó coi, nói loại chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua, không nói nhiều lập tức cho người tra xét toàn bộ cung của Tiêu Chiến.
Thật không thể tin được.
Giống như lần trước đó, hắn không thể mở miệng ra hỏi y có thật hay không, cứ như chỉ muốn định tội y hại sủng phi của hắn vậy.
Y cười nhạt nhẽo, khí định thần nhàn, ẩn nhẫn bi ai trong đôi mắt trong trẻo kiêu ngạo nhìn thẳng vào hắn, nói:
"Cho dù ngài có tra xét cả cung của ta cũng không được như ý muốn đâu. Chi bằng để ta cho ngài thấy một màn kịch hay khác?"
Y đánh mắt ra hiệu với A Dạ, nàng lập tức đi lôi tên thái giám bị giam. Gã bị chút đòn giáo huấn dọa cho hồn xiêu phách lạc, run run rẩy rẩy như cầy sấy quỳ xuống khấu đầu không dám ngẩng lên, hèn mọn không dám cả lên tiếng.
"Nói. Nói ngươi là ai, từ đâu đến và đã làm những gì đi."
Tiêu Chiến lạnh lẽo nhìn xuống gã ta. Gã cảm nhận được áp lực vô hình nặng như núi đè, vô thức rùng mình ớn lạnh, mấp máy đôi môi khô khốc mãi mới cất thành lời, bàn tay lục từ vạt áo ra tà vật.
"Nô tài, nô tài là thái giám hầu hạ của cung Đồng Lan, chủ tử của nô tài là Liễu Tần nương nương. Theo ý chủ tử đã lén đến cung của hoàng quân để chôn thứ này."
Thứ được lôi ra, Đức phi nhíu mày u ám, Vương Nhất Bác động dung, mấy vị phi tần khác thì lao xao vì ít am hiểu mấy cái tà môn, chỉ biết rằng đó chẳng phải cái thứ tốt đẹp gì.
Liễu tần là phản ứng mạnh nhất, nàng thất sắc trợn tròn mắt nhìn kẻ nô tài thảm hại ấy, quát:
"Dám vu oan giá họa cung tần hậu phi là đại tội có thể tru di tam tộc?!! Ngươi có biết mình nói cái gì hay không?"
Nói rồi quay sang tức giận với Tiêu Chiến:
"Hoàng quân, kẻ này ăn nói mơ hồ lung tung, bộ dạng thần trí không ổn định. Ở chỗ người cùng tà vật này đã có chuyện gì không thể chứng rõ ràng. Chỉ xin người cho tất cả một câu trả lời, trả cho ta một thân minh bạch."
Tiêu Chiến uy nghi đáp:
"Ngươi ám chỉ ta dùng tư hình với hắn, cũng đúng. Là do tính ta cẩn thận giăng bẫy, con chuột ngươi nuôi mới sa bẫy của ta, tự mình hại mình. Cung cấm bài trừ ngoại đạo tà môn, gã lại dám cả gan cất giấu thứ này trong người, nửa đêm lén lút đột nhập cung cấm hậu cung phi tần. Vả lại nếu ta muốn bắt thái giám của ngươi, chẳng lẽ ngươi lại không biết ư?"
"Ngươi...!"
Tiêu Chiến ngắt lời nàng ta, ngữ khí chắc chắn, lạnh lẽo:
"Ngươi mở miệng ra một thân minh bạch. Người trong cung ta còn phát hiện tên này chỉ là giả thái giám. Liễu tần, kẻ hầu hạ thân thiết bên ngươi từ khi ngươi mới nhập cung ngươi thực sự không rõ? Và ta phát hiện một việc rất hay từ thông tin ta nghe được, trong phòng thái giám chỗ kẻ này lại lén lút cất giấu một đôi bông tai nữ nhân, một đôi bông tai ngọc lục bảo sáng sắc. Tà vật của ngươi bên trong cũng cất giấu một viên ngọc lục bảo, ngọc lục bảo tốt nhất chuyên có từ bên Lệ gia. Gia tộc các ngươi cũng từng có chuyện bị tà ma ngoại đạo mưu hại, biết chút ít này chẳng là gì đâu."
Tiểu Vân lại dâng ra một túi hương của nữ tử, một mùi hương xen ngọt đắng kì dị, mọi người bất giác che mũi lại:
"Bên trong này chính là lâu lan hương trộn lẫn vi diệt thảo, một trong những thứ nuôi dưỡng tà vật ác linh tốt nhất. Ở cung Liễu tần, đông tây nam bắc đào ra sẽ thấy. Nếu hoàng thượng không tin có thể cho người kiểm chứng."
Đức phi cười khẽ:
"Một nô tì giỏi giang, hoàng quân thật may mắn, lại lần nữa hóa nguy thành an. Chỉ có điều tự ý ra vào cung của các phi tần khác thì nữ nô này không tầm thường?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiểu Vân, lại trừng Tiêu Chiến như nhìn kẻ địch may mắn nhởn nhơ:
"Quả thật là vậy."
"Nô tì không hề tự ý đào lên. Là vị thái giám giả này nói cho nô tì. Ban đầu gã tưởng vàng bạc châu báu nên mới đào trộm, không hề biết nó là như trận pháp để nuôi dưỡng tà vật, đồng dạng trấn áp tà vật. Gã bây giờ suy kiệt, thực tế do bị tà vật này cắn dương khí nuôi thân. Tuy không ảnh hưởng tính mạng nhưng sẽ đau ốm lâu dài thôi ạ."
"Mồm miệng lanh lợi." Vương Nhất Bác nói nàng ta nhưng lại đăm đăm nhìn y, như suy xét điều gì.
Sau đó binh lính tâu quả thật không tìm thấy gì ở chỗ Tiêu Chiến đáng nghi. Hắn chỉ đành nói hoàng quân thật sự một thân trong sạch liêm khiết với cái nhìn cho y đầy chán ghét khinh thường, y cười nhàn nhạt giả tạo hành lễ qua loa, thật sự rất ghét phải cùng Vương Nhất Bác không khí nặng nề thế này.
Gã thái giám vì bảo vệ tính mệnh người nhà, với lời hứa của Tiêu Chiến, khi ở trong nhà lao đã nhận lấy thuốc độc y đưa cho mà chết, xác bị người vứt ra bãi tha ma theo lệnh Vương Nhất Bác, không cho chôn cất, để quạ rỉa róc xương thịt. Liễu tần bị phế thành thứ dân, trục xuất khỏi cung, nể tình hầu hạ nhiều năm cho hoàng đế mà không tru di tam tộc nhưng chín đời con cháu Lệ gia không được tham gia chốn quan trường, coi như hủy cả một gia tộc.
Hắn cùng Đức phi yếu ớt trong kiệu phẩy tay rời đi, người cuối cùng rời khỏi chính là Liên tần.
"Thật may mắn, hoàng quân thật lợi hại!" Liên tần vui như một đứa trẻ, cười khấp khởi "Tương lai đang xoay chuyển."
"Dù ta không mấy hiểu lời ngươi nói nhưng thật sự cảm tạ ngươi, Liên tần."
Y dịu dàng mỉm cười với nàng, trông nàng như một đứa trẻ đáng yêu. Thoáng một khắc, y khi đang nhìn vào đôi mắt lấp lánh to tròn ấy, đôi mắt sáng lên sắc xanh lam nhàn nhạt. Y đương nghĩ mình bị ảo giác, bỗng thấy ảo cảnh từ đôi mắt nàng.
Một 'Tiêu Chiến' với hắc phượng bào, mái tóc bạc phơ như những sợi tơ được dệt từ trăng, đôi mắt đỏ huyết với những dòng máu chảy từ hai hốc mắt, cười điên dại bi thương giữa đất trời rung chuyển. Tiếng gào khóc thê lương cào xé màng nhĩ, tiếng thét bi thảm xa xa từ cõi âm ti xuyên phá, xung quanh y thây chất thành đồng.
'Tiêu Chiến' lại dường như thỏa mãn với từng kẻ ngã xuống, cảm nhận sinh tử thâu tóm trong tay, kiêu ngạo giẫm lên một cái xác với thanh kiếm trong tay quẩn quanh hắc khí.
«Thế giới này... hãy cứ hủy diệt hết đi. Hãy cùng hắn và ta đi đến tận diệt đi!»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top