006
Thượng Hải, ngày... tháng... năm...
Ghé qua Thượng Hải vì công việc, như thé nào lại được rảnh rỗi một ngày, liền khoác áo quàng khăn, chạy ra ngoài đi dạo.
Đường phố tấp nập, người người xe xe, thật là muốn cầm máy quay ghi lại hết
Bất chợt nghĩ một chút, lại bật ra một cái thở dài khẽ khàng.
Tan biến giữa biển người xa lạ, đi lướt qua nhau...
Cún con của anh, Disney Land này, mình còn một lời hứa đi cùng nhau, còn nhớ chứ?
Bắc Kinh, ngày... tháng... năm...
Trời đổ tuyết rồi, là tuyết đầu mùa của năm nay.
Anh tan làm cũng không gọi là sớm, ngồi trên xe nhìn ra thấy tuyết bay lất phất đầy trời tự lúc nào, lại không kìm lòng được mà đòi dừng xe lại, ra ngoài đón gió lạnh với tuyết tan.
Trận tuyết đầu mùa năm ngoái, em có nhớ không, cùng nhau ngồi trên tầng thượng cho gió lạnh quất vào mặt, tuyết rơi xuống đầu vai, tai chảy thành vùng, chẳng hề gì. Đôi tay vẫn đan chặt, hơi thở vẫn kề cận, một chén rượu kề môi, một ánh mắt cười say đắm.
Năm nay chẳng thể cùng nhau như thế nữa, thở ra một hơi, ngước nhìn bầu trời minh ám đang đổ tuyết. Cẩu tể tể, thật nhớ em, thật muốn tìm em, cùng em quấn lại một chỗ, bất luận đúng sai, chẳng màng thiên hạ.
Cún con, là anh sai rồi...
Trùng Khánh, ngày... tháng... năm...
Anh về nhà bố mẹ, thật lâu rồi chưa về thăm hai người. Kiên Quả như cũ chẳng nhớ người để chạy ra đón, chiều quá hóa hư thật rồi, em nói không sai. Ba mẹ đón anh về bằng một bàn đồ ăn Trùng Khánh cay nồng, nếu em ở đây hẳn là chưa ngồi xuống đã thấy cay, nhưng bảo em ăn đồ ăn riêng đảm bảo không được đâu, sẽ lại nhắm mắt gắp thức ăn đỏ cay xé lưỡi lên mà thôi.
Ba người một nhà quây quần, ba mẹ là thực tâm vui vẻ, Kiên Quả sau màn lạ người ban đầu thì quấn lấy anh không rời, vậy mà sao anh vẫn chẳng thể vui vui vẻ vẻ cười lên được nhỉ?
Sau bữa ăn, lẽ đương nhiên anh rửa bát, có điều, bất chợt ngoái đầu nhìn ba mẹ ngồi ngoài phòng khách, hai mái tóc điểm bạc tựa vào nhau thật gần, vai kề vai, khăng khít hòa làm một...
Luôn như vậy từng đó năm, bất kể những khó khăn, những phong ba sóng gió ập tới, chưa từng thay đổi, vĩnh viễn không đổi, cùng nhau đương đầu, cùng nhau, ở chung một chỗ.
Chẳng kìm được lại nghĩ tới chúng ta, nắm tay cùng đi hết chặng đường này, làm thế nào? Cún con, cho anh một câu trả lời được không?
Em đừng im lặng như thế...
Bắc Kinh, ngày... tháng... năm...
Từ Trùng Khánh về lại Bắc Kinh, mạc danh kì diệu làm sao lại đổ bệnh, sốt li bì không thể tỉnh táo được, đành phải nghỉ làm nằm nhà.
Ừ, anh đang ở nhà, ở nhà của chúng ta. Chỉ có mình anh, xung quanh vẫn toàn vật dụng của em, mũ bảo hiểm của em, ván trượt của em, Play Station của em, máy tính của em, tù giày của em, tủ đồ của em... mùi của Vương Nhất Bác vẫn có ở mọi nơi.
Chỉ có em không ở đây.
Cún con, em ở đâu thế? Mau trở về nhìn anh đi, thật nhớ em... thật nhớ em...
Đầu óc bị cơn sốt hun nóng đến mịt mờ không thể tỉnh táo, chập chờn chẳng rõ đang thức đối mặt với thực tại hay chìm vào mộng mị lừa người, chỉ là, cảm giác em về ở bên cạnh, áp bàn tay to lớn lên trán, da thịt mát mẻ chạm vào con người đang ốm sốt nóng bừng. Tự giác sẽ cảm thấy yên tâm, tự giác sẽ buông tất cả những điều đang giữ chặt lấy trong lòng.
Cún con của anh trở về rồi, cuối cùng cũng cảm nhận được em rồi.
Đừng nổi nóng, ốm một chút thôi, rất nhanh sẽ khỏi.
Đừng cau mày, đừng đi mua thuốc, đừng đi đâu cả, ở bên cạnh anh đi.
Cầu xin em, đừng đi đâu cả, ở bên cạnh anh, chỉ một chút thôi cũng được.
Anh biết, anh biết, anh sai rồi, em đừng nói gì cả, anh biết, anh sai rồi...
Em đừng vì thế mà rời đi nữa, được không?
Nhất Bác, đừng bỏ lại anh một mình.
Độc hành, khó khăn lắm mới tìm được người sóng bước. Ngọt ngào chẳng lâu dài, đời này thật ngắn ngủi, yêu thương cả đời, trao cho người, đời này chẳng thể gặp thêm người khác. Vòng tay ấm áp, cẩn dực bảo hộ, thấu hiểu, yêu.
Cún con, đừng bỏ anh mà đi, van cầu em!
Nước mắt lăn dài trên má, thấm xuống mặt vải thành vùng. Cơn mộng mị chưa tan, còn thực tại thì vẫn lạnh lùng đáp lại.
Thật sự biết rõ, người ấy chẳng bao giờ về nữa, bóng hình chỉ nằm lại vĩnh viễn trong kí ức, kết cục chẳng thể vãn hồi.
Anh biết rõ chứ, người ấy không về được nữa, mãi mãi dừng lại ở năm đó, ở cái ngày hai người giận dỗi, anh bỏ đi, cậu đi tìm anh, rồi không bao giờ quay lại nữa... Nằm đó, mặt đường lạnh lẽo ẩm ướt cuối đông ấy, anh dành cả đời tâm niệm đến chết tâm.
Người ấy, không về, anh dành cả đời này mong nhớ.
Mong nhớ đến tuyệt vọng, người ấy chẳng thể về...
.
Không, em không đi đâu hết, em vẫn ở đây, bên anh...
Không thể cùng anh già đi, không được ôm anh vào lòng, chẳng thể chăm sóc, chẳng thể bảo hộ, sinh tử kiếp này không trọn, em chờ anh đi hết nhân sinh, mình cùng nhau Bích Lạc Hoàng Tuyền.
Tâm can bảo bối, tỉnh dậy đi, em không đi đâu cả, em ở ngay đây này...
.
Mở mắt ra, xung quanh hỗn độn chìm trong bóng tối mập mờ. Tĩnh lặng. Lê thân mình nặng trĩu vì ốm mệt, dùng hết sức kéo rèm cửa dày nặng sang một bên.
Ánh sáng được thả tự do, hân hoan chiếu thẳng vào phòng.
Một vạt nắng trải lên bức ảnh thiếu niên đắc chí đang dơ cao cúp vàng.
Nụ cười khuynh thành, vạn năm bất biến.
Phải, em chờ anh.
Chúng ta, Bích Lạc Hoàng Tuyền.
♡.
.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top