002
"Chiến Chiến sinh nhật vui vẻ!"
"Chiến ca sinh nhật vui vẻ!"
"Chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến!"
"Tán ca sinh nhật vui vẻ!!!"
Ánh sáng, ánh đèn, flash, những đám người đông như kiến, những chiếc bóng xếp chồng lên nhau...
Tiếng flash chạy rào rạo, tiếng bước chân chạy theo, tiếng đám người ồn ã...
Tiếng hát mừng sinh nhật, tiếng chúc tụng vang vọng trong gian phòng, tiếng cười, tiếng nói...
Cuối cùng cũng dừng lại.
Phúc lợi fans đã phát xong, tụ tập bạn bè cũng đã xong, xã giao hay thân cận đều xử lí ổn thỏa, Tuyên Lộ và Trác Thành đã tiễn ra xe trở về, tất cả đều hoàn tất trước khi ngày mới sang.
Sinh nhật anh, cứ như vậy sắp qua rồi. Xem ra từ năm nay có thể gọi là già dặn thêm một tuổi.
Bạn nhỏ 97 à, anh 28 tuổi rồi, lại như cũ hơn em 6 tuổi rồi đó.
Một mình đứng trước cửa sổ phòng, nhìn bầu trời đêm tĩnh mịch, trên trán vẫn ân ẩn đau vì va chạm với fans tư sinh lúc gần tối, cũng không hề gì, không phải vết thương lớn, chẳng để tâm lắm bản thân lại bị kéo lên nhiệt sưu, hoặc cả ngày hôm nay có thêm bao nhiêu tin bịa đặt, chỉ là...
Chỉ là, có chút cô đơn.
Hoài niệm thật đấy, ngày này năm ngoái, khi mọi chuyện tương lai vẫn đặt trong dấu chấm hỏi với Trần Tình Lệnh, khi phòng tiệc đêm sinh nhật anh chỉ là một căn phòng nhỏ với 3 người, khi ấy có một người chẳng quản cả ngày làm việc mệt mỏi, vẫn chờ anh cùng cắt bánh, rồi ngày hôm sau vội vã rời đi.
Năm ngoái, sinh nhật có em bên cạnh, giống như có cả thế giới.
Năm nay, lúc anh thức dậy, nhìn thấy tất cả những gì xảy ra khi mình ngủ say, cảm giác vừa vui vẻ vừa nuối tiếc, tiếc không tận mắt chứng kiến hết thảy, có ai đó hấp tấp canh giờ, ai đó chúc mừng quên cả tag tên anh, ai đó chẳng chờ hệ thống báo sinh nhật anh đã đăng đàn chúc tụng, ai đó, là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ trong tuổi mới này.
Giống như bỏ lỡ cả thế giới vậy, bạn nhỏ à.
Thế giới của anh, là em đó, em có hiểu không? Cảm ơn lão Vương, cảm ơn em vẫn luôn chân thành đối đãi, vẫn luôn kiên trì theo đuổi, vẫn luôn mang chân tình thực cảm bộc lộ rõ ràng dưới ánh mặt trời.
Hôm nay không được thấy em, cảm thấy vẫn chẳng trọn vẹn.
Ngẩng đầu nhìn trời, đêm khuya sắp sang ngày mới, chẳng rõ người còn thức hay chăng? Vẫn là không nên quấy nhiễu em nghỉ ngơi, ngày mai lại bay từ Hàng Châu về Trường Sa ghi hình Thiên Thiên Hướng Thượng, thật vất vả, chẳng nỡ lòng nào...
Không cam tâm, tủi thân sẽ giấu kín, trưởng thành cả rồi, đâu thể chuyện gì cũng làm theo ý bản thân...
Lão Vương, ngủ ngon...
Nhớ em nhiều.
Yêu em.
Vốn là định đứng lên về giường đi ngủ, nhưng sao vẫn lưu luyến muốn thức đến qua ngày. Năm ngoái ấy, cái lúc tàn canh tận cùng ấy, chỉ còn hai người đối diện, là sai cùng ai lặng ngắm sao trời, là ai cùng ai ngẩng đầu ước nguyện đối phương vạn sự bình an, cầu đoạn tình này bền lâu chẳng mang dâu bể?
Điện thoại vẫn nắm chặt trong tay không rời, đột nhiên rung lên khe khẽ, tâm tình rung động, tim nhảy loạn như hươu còn khóe mắt cong lên một đường khó giấu.
"Vì sao còn chưa ngủ? Hôm nay có bị thương không?"
"Không đáng ngại, hôm nay mọi người đều chúc mừng, Tuyên Lộ và Trác Thành đã đến."
"Lần sau đi xa họ ra một chút, bị thương em sẽ đau lòng." - Nửa câu sau nói ra toàn là sự cường ngạnh, trong đó lại vừa có xót xa, nhưng nhiều hơn là sủng nịch.
"Lần sau sẽ chú ý hơn mà!"
Im lặng. Nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của đối phương.
Tình cảm lên men, đôi khi chẳng cần mở miệng cũng khiến người chìm vào mê say.
"Ngủ sớm đi, đừng thức khuya." - Vẫn là người đó lo lắng cho anh mà dừng lại, chung quy nhung nhớ chẳng ai kém ai, nhưng đều muốn giữ đại cục làm trọng.
"Em cũng vậy..."
"... Nhất Bác..."
"Hửm?"
"Yêu em!" - Nói xong, tim nhẹ bẫng, trong lòng toàn là gió xuân thổi.
Đầu dây bên kia ngưng lại một giây, chầm chậm đáp lại,
"Nhớ anh"
Tâm tình thông tỏ từ lâu, chỉ là thói quen lâu ngày muốn giấu, người yêu ơi, trước mặt nhau hãy cứ thành thành thực thực tỏ bày, được không?
♡.
.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top