Chương 5

Khoảnh khắc gặp nhau đầu tiên, ấn tượng của cậu chính là, người này quá thân thiện rồi, cười một cái liền ôm lấy cậu, có hảo cảm, như vậy có thể yên tâm mà sống hạnh phúc

Nhưng ngày hôm đó làm gì có ai biết được, giây ngửi phút thấy mùi hương trên cổ người đó lại khiến cậu mất kiểm soát rồi, chính là cảm giác khiến người ta mơ hồ, khiến người ta muốn cuốn theo, còn khiến người ta cảm thấy dịu dàng đến kỳ lạ

Vai, cổ anh trắng tinh, gầy gò, lộ rõ cả xương quai xanh, nếu giây phút đó cậu cắn nhẹ lên cổ một cái sẽ lập tức khiến cho anh sợ, nhưng đúng là làm cho anh sợ rồi, khiến anh lập tức đứng dậy

Sau khi trở về phòng, tự giải quyết với vấn đề mà mình tự gây ra, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi

----------------

"Nhất Bác à? Cậu có muốn phá lệ một chút không? " Lãnh Cố ngồi kế bên lắc lư theo nhạc, nhìn sang phía Vương Nhất Bác hỏi

"Chuyện gì? "

"Có muốn lái máy bay không? Hahaha, tôi gọi cho cậu vài chị nhé? "

"Im đi " Vương Nhất Bác sau đó không nói gì, chỉ uống và uống

Lãnh Cố tối đó đưa Vương Nhất Bác về nhà, cũng không giúp cậu vào trong, nhưng Nhất Bác cũng không vội, đứng bên ngoài liền lấy điện thoại ra bấm bấm

"Nhất Bác? Có chuyện gì sao? " Tiêu Chiến ở trong phòng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền bắt máy

"Tôi say rồi, mở cửa giúp tôi"

Điện thoại vừa nói dứt câu thì bên trong đã nghe thấy tiếng mở cửa rồi

"Nhất Bác, anh không nhìn thấy em " bước ra khỏi cửa, không nhìn thấy Vương Nhất Bác, lo lắng liền để điện thoại lên tai hỏi

......

"Tôi ở đây!"

Nghe thấy giọng nói từ phía sau có chút quen thuộc, Tiêu Chiến vội vàng nhìn ra sau liền nhìn thấy Vương Nhất Bác

"Em không sao chứ, Nhất Bác? " vừa nói vừa lo lắng sờ vào mặt cậu

"Giúp tôi vào nhà có được không? "

"Được a, anh đỡ em "

Vẫn là động tác đó, nhẹ nhàng dùng tay ngả đầu cậu vào cổ anh, từ từ đỡ cậu đứng dậy, nhìn anh lúc này thật sự rất nhỏ bé, nếu đứng nhìn từ phía sau thì chắc chỉ có thể thấy một phần trên lưng anh

Một tay anh choàng ngay eo cậu để có thể dễ dìu hơn, một tay còn lại nắm lấy bàn tay đang choàng lấy qua cổ anh, chậm rãi dìu cậu ấy vào trong

"Từ từ thôi Nhất Bác" anh nhỏ giọng nhìn sang cậu ấy, sợ sẽ làm ồn tới người lớn

Ngã cậu nằm xuống giường, anh giúp cậu ấy tháo giày, giúp cậu ấy cởi áo khoác, tay sờ nhẹ lên mặt liền giật mình

"Mặt em nóng quá Nhất Bác, đợi một chút anh lấy khăn lau cho em a" trời biết đất biết, ai ai cũng biết, chỉ có mỗi anh là nghĩ cậu ất sốt rồi nên mới hoảng sợ như vậy

Vương Nhất Bác nằm bất động trên giường, mặc anh đang lau người giúp cậu. Đôi mắt lim dim nhìn anh một chút liền nhỏ giọng nói " Tiêu Chiến, anh có thể lại gần tôi một chút không? "

Anh nghe lời cậu liền sáp gần lại một chút, Vương Nhất Bác cảm thấy không gần, liền lấy tay ôm ngã anh vào người

"Cho tôi 1 phút ,có được không? " Vương Nhất Bác hơi lim dim, dùng mũi cạ vào cổ anh hít thở

Thình thịch..... Thình thịch..... Thình thịch

Cả hai đều nghe thấy nhịp đập tim của nhau rồi, Tiêu Chiến cũng không kháng cự, ngoan ngoãn nằm trên người cậu..... Một phút trôi qua...hai phút trôi qua... Vương Nhất Bác ngủ rồi

"Nhất Bác? Nhất Bác? " Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi cậu ấy

Biết Vương Nhất Bác ngủ rồi liền gỡ tay cậu ra, dọn dẹp liền quay về phòng

------------------

Hôm đó Vương Nhất Bác vội vội vàng vàng chạy về nhà, vừa tới nơi liền nhấn chuông liên tục, thở cũng không kịp

Trong nhà mở cửa, thấy Vương Nhất Bác bước vào nhà thở hổn hển ,dì Hoa liền hỏi

"Tiểu Bác, sao con cũng về rồi? "

Dì Hoa là người giúp việc cho nhà họ Tiêu, đã ở bên chăm sóc cho Tiêu Chiến từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ

"Anh Chiến đã về nhà chưa dì?" Vương Nhất Bác tay đứng ôm hông đang hơi nhói, gấp gáp liền hỏi dì Hoa

"Tiểu Tán vừa mới về nhà, đang ở trên phòng. Sao cả hai đứa đều về nhà rồi? "

"Con có việc nên về sớm, dì nấu một chút cháo cho anh ấy, đừng nói với ba mẹ "

"Tiểu Tán bị ốm sao? " Dì Hoa giật mình hỏi

"Anh ấy hơi không khỏe, hộp cứu thương để ở đâu? "

"Hôm trước dọn phòng, dì thấy cái hộp ấy ở phòng Tiểu Tán a" Dì Hoa nói xong đưa cho cậu một ly nước, vội vàng trở vào bếp

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, uống xong ly nước mới lên lầu

Cốc....cốc....cốc.... Tiếng gõ cửa gõ liên tục

Tiêu Chiến ở bên trong liền đi đến mở cửa, thấy Nhất Bác đứng trước mặt nên cảm thấy hơi xấu hổ một chút

Xấu hổ ở đây chính là không thể giả vờ trước mặt cậu ấy là vui vẻ , sau lưng cậu ấy là một mình chịu đựng, cậu ấy hiện tại biết những gì anh đã giấu, liệu cậu ấy có hiểu không?

"Nhất... Nhất Bác?"

"Là Vương Nhất Bác, không phải là Nhất Nhất Bác" vừa nói vừa chống tay lên bên tường

"Sao em lại về rồi?"

Vương Nhất Bác không trả lời, ngang nhiên bước vào trong, lập tức ngồi trên ghế nhìn lấy anh

"Thời tiết hiện tại là 33°C, anh không cảm thấy nóng khi vác trên mình bộ đồ đó à? "

Nói rồi mới để ý, từ lúc gặp anh đến bây giờ đều là mặc đồ như vậy, không suy nghĩ nhiều nữa, chính là bị người ta bắt nạt lâu rồi

"Ở nhà có điều hòa để làm gì chứ a? Với lại anh cũng quen rồi" Tiêu Chiến nói dối không quen ,mắt liền đảo qua lại, tay thì muốn vò nát cái áo

"Là ai khi nãy còn xin tôi đừng giết người, anh nói dối giỏi hơn tôi nghĩ "

"Chuyện đó, Nhất Bác, em đừng nói với ba mẹ, sẽ khiến họ lo lắng " Tiêu Chiến vừa nói vừa đứng ngồi không yên liền đi đến chỗ Nhất Bác cầm lấy tay áo

"Còn anh thì sao? Tiếp tục giấu họ? "

"Anh chỉ sợ họ lo lắng ,mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cũng vậy, cũng sẽ ổn" Tiêu Chiến nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, nhìn cậu ấy cố mỉm cười một cái

"Anh là đang đóng vai người tốt hay sao? Cái gì cũng không nghĩ cho bản thân mình "nói xong liền hắt tay anh ra

"Cám ơn em Nhất Bác, cám ơn em "

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh vui vẻ nhìn cậu ấy nói cám ơn, lúc này thật sự có cáu gắt cỡ nào cũng trở nên có chút xấu hổ, lời nói cũng trở nên gấp gáp hơn

"Cám...cám ơn gì chứ?"

"Cám ơn em vì đã giúp anh " anh nhìn thẳng vào mắt cậu ấy kiêng quyết nói ra từng chữ

"Tôi không có giúp anh!"

"Em thật là, giúp người tại sao lại không nhận a" Tiêu Chiến cười lớn tiếng một cái liền lấy tay ôm mình

Cả cơ thể anh mỗi nơi đều cảm thấy nhức nhối vô cùng, chỉ vừa cười một cái liền trở nên đau đớn như vậy, anh thật muốn giả vờ cũng không được

"Tôi bôi thuốc giúp anh? " Vương Nhất Bác nhìn thấy anh như vậy đều cảm nhận được, giọng nói lúc đó có chút lo lắng, đứng dậy lấy hộp cứu thương được đặt trên bàn mang đến bên giường liền nhìn qua phía anh

"A...a..ừm anh nghĩ anh có thể tự làm được đó Nhất Bác" Anh nhìn Vương Nhất Bác, cố gượng cười một cái

"Tối nay tôi liền đi nói với mẹ? "

"Nhất Bác???? "

"Còn không mau nhanh lên? "

Tiêu Chiến mặt đau khổ ngoan ngoãn tiến lại giường, động tác cởi áo có chút ngập ngừng, nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần cuối mới nhanh chóng quyết định

----------------





"Cho em gần anh thêm chút nữa " Hương Tràm

Hỏi thật luôn, mấy chị đọc xong mấy chương của toi rồi có hiểu không vậy? :vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top