Chương 25
"Tiêu Tán a? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy con? Hai đứa cãi nhau sao? " Vương mẫu nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của anh đang lo lắng, tư thế bất động như tạc tượng không chút cảm xúc, ôm lấy mặt anh rơi nước mắt hỏi
Nhớ lại khoảng thời gian nhận được điện thoại báo rằng Vương Nhất Bác lại gặp tình trạng nguy kịch, bản thân người làm mẹ bà ấy nghe thấy như chết lặng.... Nhanh chóng chuẩn bị liền vội vàng đi đến nơi, đến nơi rồi chính là nhìn thấy con trai lớn đang lo lắng ngồi trước mặt, bản thân bà ấy thật sự sợ hãi... Sợ hãi không tin vào chính mình....
Nhớ đến hình ảnh Vương Nhất Bác nằm bất động trên sàn nhà, khuôn mặt tái nhợt của 7 năm trước, hình ảnh con trai mình lần đầu tiên nhìn thấy như đang giết chết bà, khiến trái tim người làm mẹ như đột ngột chết lặng...
Bước đến gần chỗ Tiêu Chiến liền nâng lấy mặt anh, nhìn lấy anh mấy ngày trước còn vui vẻ, hạnh phúc...sao giờ đây chỉ còn lại vẻ tiều tụy, mệt mỏi...
"Mẹ a? Nhất Bác... Nhất Bác em ấy không sao có đúng không? "
Tiêu Chiến trong lòng hoảng sợ, nhìn thấy Vương mẫu như muốn xà vào lòng người làm mẹ mà òa khóc, bản thân anh từ lúc nghe thấy tin báo đến bây giờ kiềm nén lo sợ, ôm mình run rẩy chờ đợi... 3 giờ đồng hồ đã trôi qua, người anh muốn nhìn thấy chưa có lấy một tin tức, nếu như...nếu như có chuyện gì anh biết phải làm sao?
"Không sao a, Tiểu Bác nhất định sẽ không sao, con bình tĩnh đã a. Ngoan " Vương mẫu vừa dứt câu liền ôm lấy anh vào lòng nước mắt không kiềm được tuôn rơi. Trong lòng bà dường như đã rõ hết mọi chuyện, cảm thấy có lỗi liền ôm chặt lấy con trai....
"Người nhà bệnh nhân Vương Nhất Bác vui lòng liên hệ với bác sĩ Ngô Tư để lấy kết quả, 10 phút nữa sẽ chuyển phòng "
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của nữ y tá liền giật mình phản ứng, tiến đến liền hỏi xem tình hình bên trong của Vương Nhất Bác...cuối cùng anh có thể thở phào nhẹ nhõm một cái rồi....
"Tiểu Tán, bây giờ mẹ sẽ đến lấy kết quả của Tiểu Bác, con ở lại đây đợi chuyển phòng cho em có được không a? "
Vương mẫu vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của anh một cái liền nở nụ cười an ủi, trước khi đi còn nói thêm "Đừng lo lắng, Tiểu Bác nhất định sẽ không sao mà..."
Tiêu Chiến nhìn Vương mẫu cố gắng liền cười lên một cái, để cho bà ấy có thể an tâm mà rời khỏi... Bản thân anh hồi hộp chờ đợi, không yên vị liền đứng trước cửa phòng lớn đi đến rồi đi lại, cho đến khi cách cửa đó lại một lần nữa mở ra...anh cuối cùng cũng nhìn thấy được cậu ấy rồi
Khuôn mặt của cậu ấy vẫn đẹp đến như vậy, vẫn là Nhất Bác ở trong lòng anh, vẫn là người anh yêu thương nhất... Cậu ấy chính là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này đã xuất hiện đến với anh
Chuyển đến phòng bệnh vip của bệnh viện, Vương Nhất Bác đặc biệt một mình nằm trên chiếc giường lớn, trên tay còn đó ống dẫn nước hai loại. Bản thân anh nhẹ nhàng liền bước đến ngồi bên cạnh nhìn lấy cậu ấy, nắm lấy bàn tay đã ngấm lạnh liền cố gắng sưởi ấm
"Nhất Bác a, anh sai rồi...đáng lẽ không nên lớn tiếng với em..." giọng nói của anh có chút run rẩy, có đó nghẹn ứ lại, còn đó sợ hãi nắm lấy bàn tay cậu, tiếp tục nói,
"Em nhất định không được có chuyện gì...nếu như vậy anh tuyệt đối sẽ rất hối hận..."
"Đừng khóc "
Khóc rồi, nước mắt không kiềm nén được cuối cùng cũng không giữ mình...cứ như vậy để nước mắt tuôn rơi
"Em phải bình an có biết không a!?..."
"Anh...đừng khóc, đau...lắm..."
Vương Nhất Bác cứ như vậy hôn mê kéo dài, mặc cho thế giới bên ngoài hay xung quanh cậu ấy có nhộn nhịp đến mức nào đi chăng nữa, cậu ấy cũng chỉ có thể quanh quẩn trong căn phòng màu đen to lớn.... Ở đó, giọng nói của Khanh Phương nghe rất rõ, từng nhịp trong câu nói như thấm vào vào xương tủy cậu ấy, đau đớn vô cùng...
"Tôi đã tìm được người tốt để có thể ở bên cạnh cậu ấy....rời xa cậu ấy đi!..."
"Không! Tiêu Chiến a!? "
Tiếng hét rất lớn, cậu ấy tỉnh rồi, giật mình liền hét lớn tên anh, trong lòng nhịp tim như vậy không ổn định
Vương mẫu ban đầu là giúp cậu ấy lau nước ấm, trên mặt đổ rất nhiều mồ hôi lạnh, sợ cậu ấy sẽ cảm mạo... Cho đến khi con trai tỉnh lại hét lớn trước mặt mình, giật mình liền làm rớt khăn bông khỏi tay... Trong lòng có chút tức giận muốn trách móc...nhưng lại là không thể...
"Chịu tỉnh rồi sao?"
"Mẹ a? Anh Chiến... Tiêu Chiến đâu rồi? "
Vương Nhất Bác giọng nói có chút gấp rút, vội vội vàng vàng hỏi lấy Vương mẫu, không phải người đó đã nắm lấy bàn tay cậu hay sao? Còn rơi nước mắt trước mặt cậu ấy, khiến cậu ấy đau đớn muốn người đó đừng khóc....bây giờ tỉnh dậy liền không nhìn thấy người đó của cậu ấy....cậu ấy trong lòng nổi lên sợ hãi....
Vương mẫu nhìn thấy con trai vẻ mặt lo sợ, bước đến gần một chút liền chạm vào khuôn mặt cậu, ôm chặt cậu vào lòng liền nói,
"Mẹ bảo Tiểu Tán quay về rồi..."
Vương Nhất Bác trong lòng nhớ đến anh, nhớ đến mọi chuyện đã xảy ra, nhớ đến những lời người con gái kia từng nói, bây giờ muốn một lần sáng tỏ. Vương mẫu vì sao biết cậu ấy yêu anh lại ngăn cản, khiến anh đau khổ đến như vậy, khiến cậu ấy nhớ anh đến như vậy....
"Mẹ? Mẹ tại sao lại ngăn cản? Không phải đã nói là sẽ chúc phúc cho con hay sao? "
Giọng nói này nghe sao đau đớn quá, chậm rãi nói lên từng chữ như chất vấn bà, khiến người làm mẹ này không còn đường chối bỏ nữa.... Bà ấy ban đầu nhìn thấy Tiêu Chiến như đã hiểu, Vương Nhất Bác đương nhiên không phải lần thứ hai được phát hiện trong cơn nguy kịch...nhưng lần này quá khác rồi... Lần Tiêu Chiến rời đi chính mắt bà nhìn thấy con trai tồi tệ đến mức nào, lần Tiêu Chiến quay về lại chính mắt nhìn thấy người con trai này tiều tụy đến mức nào.... Bà ấy đương nhiên hiểu, những năm đó bản thân người làm mẹ ích kỉ âm thầm ngăn cản không cho bọn họ gặp nhau, không có lấy một cơ hội để bọn họ được nói chuyện với nhau...chỉ vì bà nghĩ đến Vương Nhất Bác, sau ngày hôm đó Vương Nhất Bác cuối cùng cũng trở lại bình thường, chịu hòa mình với xã hội, vui vẻ mà sống... Bà ấy chỉ đơn giản nghĩ, nghĩ là con trai quên được rồi, như vậy sẽ khiến con trai vui vẻ hạnh phúc, nhưng hiện tại mới thấy mình sai lầm đến mức nào...khiến cả hai con trai đều đau khổ
Nói như vậy không phải bà ấy không yêu thương Tiêu Chiến, nhưng bà ấy sợ, sợ sẽ phải nhìn thấy Vương Nhất Bác lại một lần nữa đi đến cửa tử.....
"Mẹ xin lỗi, Tiểu Bác, tha thứ cho mẹ, chỉ vì một chút ích kỉ của bản thân liền khiến các con đau khổ...xin lỗi..."
"Mẹ a, anh ấy đã rất đau khổ, anh ấy chỉ có lấy một cơ hội liền dập tắt, khiến anh ấy một mình trải qua trong thời gian dài vô tận... Con biết được như muốn chết đi..."
"Tiểu Bác! Con có biết là bản thân đang nói gì hay không vậy? Muốn chết là chết, nếu chết đi khiến anh con không còn đau khổ nữa thì chết đi! Đừng ích kỉ giống như mẹ, Nhất Bác a! "
Vương mẫu buông người ngồi xuống bên cạnh, nhìn lấy con trai bơ phờ tiều tụy, khiến bà đau xót vô cùng....
"Tiểu Tán hôm nay không có chút sức sống, lo lắng chờ đợi con tỉnh dậy... Tỉnh dậy rồi liền nói muốn chết đi, con là đang phụ lòng mọi người! "
"Mẹ? Con đau lắm, đau ở đây... " Vương Nhất Bác mệt mỏi từng chữ nói ra, nói đến đoạn liền chỉ vào bên ngực trái, chỉ vào rồi liền mạnh tay đấm lên dằn vặt... Trái tim cậu ấy mạnh mẽ đến cỡ nào rồi cũng sẽ yếu mềm, lành lặn rồi cũng sẽ sứt mẻ... Cậu ấy biết là anh cũng như vậy...cũng đã rất đau khổ...
"Đừng như vậy, mọi chuyện có thể giải bày mà Nhất Bác, con đừng khiến mẹ lo lắng..."
"Mẹ a, em ấy tỉnh rồi sao? "
Giọng nói này quen thuộc quá, đúng, chính là người đó, người cậu ấy muốn nhìn thấy đã đến rồi....
Tiêu Chiến ban đầu là Vương mẫu bảo anh quay về nhà, dặn dò anh bảo Tiểu Quyên đặc biệt nấu cháo mềm cho Nhất Bác, khi trở lại liền nhìn thấy bóng lưng Vương mẫu, Vương Nhất Bác khuôn mặt quay về hướng anh... Tâm trạng đã có chút thay đổi, nhìn thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại rồi liền không còn lo lắng... Trên tay cầm lấy hộp thức ăn liền tiến vào trong
Vương Nhất Bác nhìn thấy anh trong lòng lại càng xót xa, khuôn mặt không có chút cảm xúc lại nhìn đến Vương mẫu, bàn tay bất giác nâng lên liền nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho bà, khuôn miệng mấp máy nói lên hai chữ "Xin lỗi"
.......................
"Em cảm thấy trong người thế nào rồi a? Cảm thấy không khỏe phải nói với anh "
Tiêu Chiến như quên hết mọi chuyện đã xảy ra, nhìn lấy cậu ấy mấy lần bản thân tự nhiên dọn dẹp, tay chân cố gắng không để lộ ra một tia ngại ngùng... Vương mẫu sau đó cũng quay về nhà nghỉ ngơi rồi, Tiêu phụ hôm nay bận việc ngày mai cũng sẽ đến, ở lại ngôi nhà hiện tại của cả hai....
Vương Nhất Bác ăn cháo xong thì ngoan ngoãn nằm yên trên giường, từng chút nhìn lấy anh dọn dẹp...
"Ngày mai gọi A Quyên đến đây đi, anh không cần phải làm những chuyện này..."
Tiêu Chiến bên này đang dọn dẹp, nghe thấy cậu ấy nói như vậy liền cười lên một cái, tự nhiên nói "Không sao a, những chuyện này anh vẫn thường xuyên làm, không có vấn đề"
Dọn dẹp xong rồi liền tiến đến sô pha bên cạnh, lấy ra trong tủ lớn là chiếc chăn bông vừa cỡ, nhẹ nhàng đặt sẵn trên sô pha, sau đó liền đi đến chỗ giường Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện
Anh sau khi trở lại trên người ăn mặc đơn giản, quần kaki đen dài thoải mái cùng với áo thun trắng trơn, tôn lên dáng cao da trắng. Bản thân anh đã dự định tối nay sẽ ở lại trông chừng Vương Nhất Bác
Bầu không khí bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, anh nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn anh, cả hai không ai nói gì.... Cảm giác bầu không khí này càng lúc càng khó chịu, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng trước, cầm lấy quả táo trên tay liền nói,
"Em ăn táo chứ? Anh...anh gọt giúp em? "
Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn lấy anh ánh mắt có ý cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái tiếp tục nhìn lấy anh
"Vừa đến làm việc đã nghỉ như vậy, anh không sợ bị đuổi việc sao? "
"Không sao, anh không sợ. Cũng đâu phải ở đây chỉ có một công ty....nếu như... "
"Nếu như bị đuổi, tôi sẽ chịu trách nhiệm "
Tiêu Chiến nghe thấy cậu ấy nói như vậy lập tức nở nụ cười, nhìn lấy cậu ấy vô tình bị dao cắt trúng tay, "A" lên một tiếng liền buông trái táo rớt xuống đất...
Vương Nhất Bác nhìn thấy liền giật mình lớn tiếng hét lên "Cẩn thận " nhìn lấy anh liền lập tức ngồi dậy... Khiến Tiêu Chiến nhìn cậu ấy giật mình, nói với cậu ấy là anh không sao, bảo cậu ấy mau mau nằm xuống nghỉ ngơi... Nhưng cậu ấy chính là không quan tâm, nắm lấy cổ tay anh kéo đến phía mình, khiến anh hoảng loạn ngồi ngã gần xuống cậu ấy... Ngón tay chảy máu của anh lập tức cho vào miệng nhẹ nhàng mút lấy máu tươi
"A, không cần phải như vậy đâu Nhất Bác a, bẩn lắm... "
Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu ấy, ngón tay mấy lần muốn rút lại nhưng không thể, từng chút từng chút cảm nhận đầu lưỡi nhẹ nhàng mút lấy nơi đang ướm máu, hai cánh môi mềm mại báu lấy ngón tay anh, nhẹ nhàng mà mút lấy...khiến anh rùng mình đỏ mặt....
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu buông tay rồi, nhìn lấy khuôn mặt anh liền nói "Lần sau cẩn thận"
"Em thật a, anh có thể tự làm, tay người khác rất bẩn có biết không? Mau nằm xuống nghỉ ngơi"
Anh nói xong liền cúi người nhặt lấy trái táo nằm dưới mặt đất lạnh, cầm lấy tiến đến nơi bỏ rác liền tiến vào phòng vệ sinh...
Nhìn thấy khuôn mặt trong gương có chút đỏ ửng, anh tự nói trong lòng chắc là cậu ấy không nhìn thấy.... Hít lấy một hơi liền quay lại chỗ Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác còn ngồi đó liền nói,
"Sao em còn chưa nằm xuống, ngồi như vậy sẽ mệt a"
Vương Nhất Bác cúi mặt lắc đầu, cậu ấy ổn, muốn nói gì đó với anh nhưng không thể, cảm xúc bây giờ có chút hỗn loạn....
Trạng thái ẩn giấu của Vương Nhất Bác làm anh hoảng sợ, sợ đã làm cậu ấy đau, lo lắng liền ngồi xuống bên cạnh, bàn tay với tới liền chạm vào khuôn mặt cậu ấy
"Em không sao chứ? Đã nói là đừng làm như vậy, nếu như máu anh không tốt sẽ khiến em đau bụng..."
Vương Nhất Bác vẫn cúi mặt, lắc đầu không phải, bàn tay anh ấm áp quá, ấm như chính con người của anh vậy, Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, khuôn mặt liền muốn anh chạm gần thêm một chút... Bàn tay cậu ấy bất giác đưa lên mân mê bàn tay nhỏ của anh, áp sát tay anh vào mặt mình, nhắm mắt lại cảm nhận, chậm rãi từng chữ nói ra...
"Tiêu Chiến a, xin lỗi anh"
___________________
Người tính không bằng trời tính, chương 25 chưa end (✖﹏✖)
Các chị đã mua nhạc của anh Chiến nghe chưaaaaa? Hay lắm đóooo, anh Chiến quay lại rồi, cùng nhau yêu thương anh nhé ♡.
Các chị đọc xong đừng quên nêu cảm nhận, góp ý nha, yêu lắm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top