Hạ
Tiêu Chiến vẫn còn rất phiền lòng khi chỉ cần vừa vào giấc ngủ là sẽ nằm mơ thấy xuân mộng. Càng nghĩ càng không biết chỗ nào sai sai, đành đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên mấy cuốn Xuân Cung Đồ.
"Đều tại Thanh Loan ngu ngốc đó!" Tiêu Chiến tức giận xé nát các tập tranh, trong lòng chỉ mong có thể ngủ được một giấc ngon lành. Nhưng một lần nữa lại cao trào trong mộng, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra thì phát hiện nội y phía dưới đã ướt đẫm.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Cách Quảng Hàn Cung năm dặm cũng có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Nguyệt Thần.
Vương Nhất Bác cảm thấy thời gian cũng xấp xỉ, liền tới gặp Tiêu Chiến lần nữa. Không ngoài ý muốn nhìn thấy Tiêu Chiến đang chán chường dựa trên giường.
"Tinh thần của Chiến Chiến không tốt quá nhỉ?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy hắn đã nghĩ tới giấc mơ mấy ngày nay. Mặt mũi đỏ hồng, ho khẽ mấy tiếng: "Ta. . . . Không sao. . . . ."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Vậy lời ta nói lúc trước, Chiến Chiến đã nghĩ xong chưa?"
. . . . . .
"À——Cái đó. . . . ." Tiêu Chiến hoảng loạn đứng dậy, bất cẩn hất đổ chén trà, khiến quần áo trắng tinh ố vàng một mảnh.
Vương Nhất Bác tiến lên phía trước, vén vạt áo Tiêu Chiến lên: "Có bị bỏng không?"
Hơi thở nóng bỏng phủ lên đùi Tiêu Chiến, khiến y có hơi xấu hổ: "Không. . . . . Không sao. . ."
"Vì sao Chiến Chiến đỏ mặt?" Vương Nhất Bác cười nói, bàn tay tựa vô tình lại cố ý nắm lấy tay đối phương.
Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn, thế nhưng không giãy dụa: "Vì sao ngài lại chọn ta?"
Trải qua sự tẩy não của những giấc mộng, Tiêu Chiến sớm đã tiếp nhận Vương Nhất Bác, chỉ là khoảng thời gian này y vẫn cảm thấy không chân thực. Vương Nhất Bác là Thiên Đế, người nào tiên nào hắn chẳng gặp qua, vì sao lại là y.
Vương Nhất Bác vẫn giữ bộ dạng vân đạm phong khinh trả lời: "Bởi vì tâm ta duyệt ngươi, chỉ thích ngươi."
Đương nhiên, Vương Nhất Bác sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết. Những mộng cảnh gần đây của y đều do hắn nhúng tay vào. Cũng chính hắn đi vào giấc mộng của Tiêu Chiến, khai phá thân thể y trong mộng, chậm rãi thao túng trái tim y.
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn hắn: "Vương Nhất Bác, ta không biết ta có thật sự thích ngươi không. Nhưng ta có thể thử, ta nghĩ, ta sẽ yêu ngươi."
Vương Nhất Bác giúp y sửa sang lại y phục: "Như vậy là đủ rồi, Chiến Chiến."
Tin tức Thiên Đế lập Nguyệt Thần làm Thiên Hậu đã truyền khắp tiên giới. Chúng tiên ồn ào nghị luận nhưng cũng không cảm thấy quá bất ngờ.
"Tiêu Chiến vốn là người được yêu mến nhất tiên giới. Thiên Đế cũng không ngoại lệ ahahah."
"Còn không phải sao? Chỉ có Tiêu Chiến mới cảm thấy bản thân bình thường, lại không biết trên trời có bao nhiêu tiểu thiên nữ ái mộ y đâu."
"Thiên Đế tuấn lãng, Nguyệt Thần xinh đẹp. Quả thật là xứng đôi."
. . . . . . .
Thanh Loan nhìn thấy Tiêu Chiến mặc hồng y thì không thể rời mắt: "Ngươi thật sự rất đẹp."
Tiêu Chiến ngại ngùng lắc lắc người: "Mặc cái này thật kỳ lạ quá! Thành thân đều phải mặc như vậy sao?"
Thanh Loan thành thật gật đầu: "Đúng vậy, bộ đồ này là Thiên Đế cố ý đặt may riêng cho ngươi đấy."
Tiêu Chiến vẫn xấu hổ như cũ.
Y đã đồng ý gả cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn sẽ hơi sờ sợ khi gặp gỡ đối phương. Càng đừng nói tới. . . . Còn phải làm chuyện trong Xuân Cung Đồ. . . . .
Thanh Loan bỗng nhiên đánh gãy mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến: "Chiến, thực ra Thiên Đế rất thích ngươi. Ta có thể nhìn ra."
Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người: "Cái gì?"
Thanh Loan gãi gãi đầu: "Chính là ánh mắt Thiên Đế nhìn ngươi. Ngươi chưa từng chú ý sao? Cảm giác. . . rất ôn nhu, trong mắt có ý cười. Không giống bộ dạng băng lãnh thường ngày chút nào."
Tiêu Chiến hoảng hốt nghĩ ngợi một hồi, nghĩ tới dục vọng chiếm hữu của Vương Nhất Bác trong mộng. Đôi mắt đó cũng khiến y nổi lên cảm giác thỏa mãn không tên.
Haizzz! Thật. . . . Thích Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, kỳ thực bản thân y cũng không rõ đã thích Vương Nhất Bác từ khi nào. Có lẽ là nhất kiến chung tình, có lẽ từ khi xxx trong mộng.
Thiên Đế thành hôn, đương nhiên sẽ náo nhiệt vô cùng. Tam giới cùng chung niềm vui.
Tiêu Chiến rạng rỡ nói cười, trang nhã đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, tiếp nhận sự bái lạy của chúng tiên.
Lễ thành trong một ngày, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng về tới chỗ ở trong cung.
Trong phòng ngủ của Thiên Đế có chiếc giường mềm mại nhất thế gian. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến đặt lên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ hồng y.
Tiêu Chiến lõm xuống giường, sờ đông sờ tây, sau đó ôm lấy chăn mà cười: "Vương Nhất Bác, thoải mái quá ah."
Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không nói cho Tiêu Chiến biết những thứ này đều vì y mà chuẩn bị. Nhân gian đương nhiên có chỗ tốt của nhân gian, tỷ như cái giường này hoặc món ngon tỏa ra mùi hương mê người nơi đầu phố.
Thân thể của Tiêu Chiến hãm sâu trên giường được tô điểm với những hoa văn đẹp đẽ. Hai chân thon dài trắng tuyết bị Vương Nhất Bác tách mở, lộ ra miệng nhỏ phấn hồng đang hé mở.
Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hầu hạ nơi kỳ diệu kia, bật cười: "Chiến Chiến, chỗ này của ngươi thật đẹp."
Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt long lanh, hơi hơi nhổm người dậy ôm lấy cổ Vương Nhất Bác: "Đều là của ngươi."
Nội tâm Vương Nhất Bác rung động không ngừng, cúi người hôn lên môi Tiêu Chiến.
Bàn tay Vương Nhất Bác niết lên vòng eo mềm mại, Tiêu Chiến ưm một tiếng rồi run rẩy khắp người. Vương Nhất Bác sờ đúng vào điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, chỉ cần dùng tay xoa nhẹ một chút, lập tức khiến y ngứa ngáy trong lòng.
Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác tinh tế phác họa hình dáng môi của Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng mở miệng đối phương, luồn vào miệng nhỏ mê người. Đưa đầu lưỡi vào liếm láp, hút lấy nước bọt ấm nóng trong miệng y, môi lưỡi quấn quít triền miên.
"Oh——"
Không dễ dàng gì mới kết thúc được nụ hôn sâu, khóe miệng của Tiêu Chiến bị kéo ra một sợi chỉ bạc, đầu lưỡi như ẩn như hiện lộ ra khi y thở gấp. Khóe mắt mị hồng, lộ ra vẻ mĩ sắc không ngừng.
Bộ dạng này của y khiến Vương Nhất Bác si mê không thôi. Hắn dùng đầu lưỡi liếm đi sợi tơ bạc bên khóe miệng Tiêu Chiến, từng nụ hôn thành kính lại rơi xuống lần nữa.
"Thật không dám tin, ta cuối cùng cũng có được ngươi, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác thì thầm.
Không ai biết được Vương Nhất Bác đã trải qua chuyện gì mới lên được chức vị Thiên Đế. Chỉ có mình hắn biết, hắn đã trải qua hơn ngàn năm tập luyện và thử thách, chỉ biết dựa vào nụ cười đã in sâu trong tâm trí hắn để tiếp tục kiên trì.
Nguyệt Thần toàn thân trần trụi dùng tư thế xấu hổ nhất mở rộng bản thân, nằm trên giường tiếp nhận sự trêu đùa của Thiên Đế.
Nhìn cảnh tượng hoạt sắc sinh hương này, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy hạ thân cực kỳ căng trướng. Hắn dùng ý niệm cởi bỏ quần áo trên người, đè lên cơ thể của Tiêu Chiến một lần nữa.
"Vương Nhất Bác. . . . Ưm. . . . Ah. . . ." Hai mắt Tiêu Chiến mông lung đẫm lệ, tiếp nhận sự liếm lộng của Thiên Đế. Từ vành tai đến cổ, đến hai quả hồng đã sớm đứng thẳng từ lâu.
"Không. . . . Ah" Hai núm vú của Tiêu Chiến bị đùa giỡn trong khoang miệng nóng rực. Vương Nhất Bác ra sức hút lấy nó, dường như muốn tách mở khe hở núm vú, khát cầu hút được cái gì đó từ bên trong.
"Thật kỳ quái . . . . . Vương Nhất Bác. . . . ." Ngón chân của Tiêu Chiến quặp chặt lấy drap giường dưới thân, phì phò thở gấp.
Vương Nhất Bác buông núm vú ngon miệng ra, vuốt ve quầng vú: "Chiến Chiến, thoải mái không? Ta đang chơi đùa núm vú của ngươi đây."
"Thật dễ chịu. . . . . Cảm giác. . . . Chỗ đó đang chảy nước ra vậy. . . ." Ngữ khí đơn thuần phối hợp với lời nói dâm đãng khiến dương vật Vương Nhất Bác càng thêm bành trướng.
"Oh? Vậy để ta xem thử nào?" Vương Nhất Bác dụ dỗ người dưới thân mở rộng hai chân, lộ ra tiểu huyệt đang phun ra mật dịch.
Nguyệt Thần ngoan ngoãn cong chân lên, Vương Nhất Bác đưa ngón tay chầm chậm cắm vào miệng nhỏ háu ăn đó.
Tiêu Chiến sớm đã bị khai phá trong mộng vô số lần, hiện tại đã thở gấp dưới sự đùa bỡn của Vương Nhất Bác. Cái miệng nhỏ cũng khép mở liên tục, đã chuẩn bị xong cho việc bị đâm vào. Chỉ một ngón tay làm sao có thể thỏa mãn được Tiêu Chiến, y lầm bầm làm nũng: "Vương Nhất Bác. . . . Nhiều hơn nữa. . . ."
"Chiến Chiến, huyệt nhỏ của ngươi thật ướt ah. . . . . ." Lời nói đầy sắc tình khiến Tiêu Chiến nức nở một chút. Từng cỗ dâm thủy từ tiểu huyệt chảy ra ngoài, dính đầy ngón tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại cho thêm hai ngón nữa. Ba ngón tay ở trong tiểu huyệt cắm rút liên tục, khuấy đẩo nơi đó phát ra tiếng nước bì bõm.
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hậu huyệt ngứa ngáy không ngừng, bất giác cong eo, mở rộng hai chân, nghênh đón ngón tay của Vương Nhất Bác, muốn đối phương kịch liệt thêm một chút.
Vương Nhất Bác thấy y đã run rẩy không ngừng, lập tức rút tay ra ngoài, tách rộng hai chân của y. Tiểu huyệt đã bắt đầu chảy nước từ lâu, bị chóp dương vật cực đại nhẹ nhàng châm chọc.
Tiêu Chiến bị dương vật của Vương Nhất Bác cọ sát đến tê dại toàn thân, hạ thân nước chảy tứ phía. Miệng huyệt khe khẽ khép mở, khao khát vật nóng kia cắm vào trong thân thể.
"Vương Nhất Bác. . . . . Ta muốn. . . . Cho. . . Cho ta đi. . . ."
Nhìn bộ dạng sắp khóc tới nơi của người dưới thân, Vương Nhất Bác nâng mông Tiêu Chiến lên, đẩy hông về phía trước. Tiểu huyệt của Tiêu Chiến lập tức nuốt lấy quy đầu tím đỏ to như quả trứng gà, tiết ra một lượng lớn dâm dịch óng ánh, chảy xuống bắp đùi trắng nõn.
"Thật chặt. . . Chiến Chiến. . ." Vừa mới tiến vào, dương vật của Vương Nhất Bác đã bị miệng nhỏ hút lấy, cảm giác sung sướng khiến hắn cảm thán một tiếng rồi bắt đầu mạnh mẽ thao làm. Tiếng nước bì bõm tràn ngập khắp phòng ngủ của Thiên Đế, dâm mĩ không thôi.
"Ah. . . . Vương Nhất Bác. . . . Thiên Đế. . . . Thiên Đế. . . Của ta. . . ." Tiêu Chiến cắn nhẹ lên mu bàn tay, muốn chặn lại âm thanh rên rỉ mê người của mình lại.
Vương Nhất Bác cưng chiều gỡ tay của y ta, hôn rồi lại hôn lên nó: "Đừng chặn lại, Chiến Chiến, kêu ra đi, ta thích nghe."
"Vương Nhất Bác. . . . Oh. . . thật. . . . Thật thoải mái. . . Vì sao. . ." Tiêu Chiến nức nở không ngừng, hai chân quấn chặt lấy hông Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Vì Chiến Chiến bị ta thao quá sướng." vừa dứt lời, hắn liền vươn tay bao bọc lấy dương vật trên bụng dưới của Nguyệt Thần.
Hạ thân của Tiêu Chiến sạch sẽ thuần khiết, lông không quá dày đặc, mà côn thịt hồng hồng trần trụi, bị nam nhân giữ lấy trong tay xoa nắn không ngừng.
Hai tầng kích thích khiến Tiêu Chiến càng thêm mẫn cảm, càng muốn nhiều hơn. Y muốn thứ ấy của Thiên Đế cắm vào càng sâu, tốt nhất là cắm đến khi y cao triều mới thôi.
"Vương Nhất Bác. . . . Sâu hơn. . . . Ta muốn. . . . Ta muốn nó vào sâu hơn nữa. . . ." Tiêu Chiến không chút ngại ngùng đòi hỏi. Cho dù đang nói những lời dâm ngôn uế ngữ, Tiêu Chiến cũng khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Vương Nhất Bác niết mông người dưới thân, đưa hai chân của y gác lên vai mình, hạ thân ra sức đâm mạnh vào hậu huyệt, ép ra từng bãi dâm dịch.
Tiêu Chiến nắm chặt drap giường mềm mại dưới thân, bắp đùi bị Vương Nhất Bác gác ở trên vai, đôi chân trắng nõn vung vẩy giữa không trung, hậu huyệt non mềm bị dương vật cực đại cắm rút. Chỗ kết hợp của hai người dính đầy bọt trắng dính dấp.
Tiêu Chiến bị cắm lung lay trước sau, căn bản không khống chế được tiếng rên rỉ dâm đãng của mình.
Thiên Đế nắm chặt lấy cặp mông nở nang của người nọ rồi ra sức cắm rút. Côn thịt thô to thản nhiên ra vào, phát ra tiếng nước. Ngay cả ái dịch bắn tung tóe đều bị cắm rút như bọt sữa, dính ở miệng huyệt như một mảnh tinh dịch.
"Vương Nhất Bác. . . .Ah ah ah. . . ."
Khi côn thịt đỉnh đến một chỗ nào đó, Tiêu Chiến kinh ngạc thở gấp một hơi, hậu huyệt non mềm lập tức siết lại, cắn chặt lấy dương vật Vương Nhất Bác.
"Chiến Chiến, hoa tâm của em ở đây." Vương Nhất Bác trêu chọc y, nhắm ngay chỗ đó mà bắt đầu dùng côn thịt chậm rãi cọ sát, khiến khối thịt mềm kia run rẩy mạnh mẽ.
"Ah ah ah ah. . . . Vương Nhất Bác. . . Thật thoải mái. . . ." Tiêu Chiến làm sao chịu được bị thao làm như vậy, lã chã chực khóc. Không nhịn được mà khẩn cầu Thiên Đế đừng tra tấn y.
Vương Nhất Bác hôn lên miệng nhỏ mê người đang rên rỉ kia, đầu lưỡi quẩn quanh truy đuổi, cho đến khi Tiêu Chiến thở dốc mới thả ra. Côn thịt phía sau cắm rút mãnh liệt khiến tiểu huyệt mềm nhuyễn như muốn nát ra vậy.
"Oh—— Thật thoải mái"
Vương Nhất Bác bị tiếng kêu dâm đãng của y trêu chọc cho dục hỏa tràn đầy. Mỗi một lần như thế, hắn đều đem côn thịt rút khỏi hậu huyệt, sau đó lại mạnh mẽ đâm vào.
Tiểu huyệt của Tiêu Chiến đột ngột bị cắm thẳng đến đáy, dương vật như muốn nghiền nát hoa tâm. Khoái cảm cực lớn không nói thành lời thoáng chốc truyền khắp toàn thân.
"Vương Nhất Bác. . . . Thật. . . Thật sướng. . . ."
Tiêu Chiến cong eo, chủ động nghênh hợp va, y ngoan ngoãn mở rộng thân thể, để côn thịt mỗi lần đi vào đều có thể đâm sâu tới hoa tâm. Mỗi lần quy đầu động tới hoa tâm, Tiêu Chiến đều không nhịn được run rẩy toàn thân.
Vương Nhất Bác ngậm lấy núm vú Tiêu Chiến lần nữa, biến hai quần vú phấn hồng vừa ướt vừa bóng. Ngực của Tiêu Chiến bị liếm đến ướt đẫm, miệng nhỏ dưới hạ thân bị Vương Nhất Bác dùng lực cắm rút, vô cùng sung sướng lắc lư lên xuống.
Tiểu huyệt dưới sự cắm rút chảy mật dịch trong suốt không ngừng. Dương vật Tiêu Chiến vểnh cao, y muốn tự mình vươn tay xuống mà phát tiết, lại bị nam nhân xấu xa giữ tay lại. Sau đó không ngừng gặm cắn vành tai, khiến y run rẩy toàn thân, khoái cảm tê dại lan đến làn da trắng tuyết chuyển hóa thành khoái cảm càng mãnh liệt. Toàn thân đang dục tiên dục tử ở trong sự giày vò chiếm hữu của nam nhân, lại không thể đạt được cao trào như ý muốn.
"Chiến Chiến, đừng tự mình sờ, ta không cho phép." Thiên Đế tỉ mỉ hôn lên vành tai của ái nhân, phun ra khí nóng khiến Tiêu Chiến mềm nhũn cả người.
Tư thế làm tình như vậy có thể khiến Nguyệt Thần vừa cúi đầu đã nhìn thấy dương vật thô dài đang cắm rút trong tiểu huyệt. Nhìn thấy chỗ tư mật dâm đãng kia đang phun ra nuốt vào dương vật của nam nhân.
Tiêu Chiến hơi hơi khép mắt lại, nhưng như vậy lại khiến Vương Nhất Bác bất mãn. Hắn trực tiếp rút dương vật ra ngoài, bế y lên, ngồi trên chính đùi mình.
Tư thế này đâm vào cực kỳ sâu, Tiêu Chiến giữ chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, khẽ thở gấp vài hơi.
"Thật sâu. . . ."
Vương Nhất Bác trêu chọc: "Chiến Chiến nuốt thật sâu, đem toàn bộ dương vật đều ăn vào rồi. . . ."
". . . . Oh. . . . Vương Nhất Bác. . . Thiên Đế. . . . Ngươi đừng. . . Quá sâu rồi."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác liền giữ chặt lấy eo của y bắt đầu mãnh liệt xỏ xuyên cơ thể y từ dưới lên.
"Chiến Chiến không phải luôn muốn ta đâm sâu thêm một chút sao? Nếu không đâm sâu, căn bản không cho ngươi ăn no được."
"Ah ah ah. . . . Nhanh quá rồi, chậm chút, chậm chút đi, Vương Nhất Bác. . . ." Bên trong Tiêu Chiến bị dương vật thô to xỏ xuyên đến chỗ sâu nhất, khoái cảm trí mạng ùn ùn kéo đến. Y không thể khống chế mà dâm đãng kêu lớn, đem theo tiếng khóc nức nở thỉnh cầu nam nhân.
"Chiến Chiến, sướng không? Ta thao ngươi có sướng không?" Vương Nhất Bác cắn lấy vành tai của Tiêu Chiến, thổi khí bên tai y.
Tiêu Chiến bị thao đến mềm nhũn cả người: "Ưm ah ah. . . . Vương Nhất Bác chơi ta rất sướng. . . ."
Sự xấu xa của Thiên Đế được thể hiện hiển nhiên, hắn thỏa mãn gật gật đầu, càng mạnh mẽ đâm sâu vào bên trong người nọ.
Vấy bẩn vị thần thuần khiết nhất thiên đình. Khoải cảm này sung sướng đến tận da đầu.
Thân thể Tiêu Chiến nhấp nhô lên xuống, nhục bích phiếm hồng gần như bị kéo ra ngoài. Phía dưới mạnh mẽ ngồi lên dương vật của đối phương ngậm nó trong nơi sâu nhất, phát ra tiếng da thịt va chạm vừa trong trẻo lại dâm đãng.
"Ah ah ah. . . Vương Nhất Bác —— Đừng" Tiêu Chiến chỉ cảm thấy hoa tâm mẫn cảm liên tục bị cọ xát dưới quy đầu, toàn thân co rút, có ý muốn tiểu.
"Hửm?" Vương Nhất Bác thân thiết cọ lên tai Tiêu Chiến, thấp giọng dụ dỗ: "Muốn làm gì? Nói đi."
Tiêu Chiến bao bọc ấy dương vật của chính mình muốn ngăn cơn buồn tiểu phiền lòng này lại. Y run rẩy cầu xin tha thứ: "Ta. . . Muốn đi tiểu. . . Ngươi buông. . ."
Ánh mắt Vương Nhất Bác lóe lên, hạ thân lại tiếp tục đẩy lên trên: "Chiến Chiến, cứ tiểu ra luôn đi."
"Đừng xin ngươi đó. . ." Khung cảnh bản thân mình bị thao đến mất khống chế, Tiêu Chiến nghĩ cũng không dám nghĩ, y vô lực đẩy Thiên Đế ra: "Đừng, tư thế này. . . Sẽ. . . Tưới lên người của ngươi đó. . ."
Vương Nhất Bác cắn lên môi dưới của Tiêu Chiến, đem dương vật vẫn đang cứng rắn như cũ rút ra. Ngay khi Tiêu Chiến nghĩ rằng mình có thể đi xuống lại đột nhiên bị người nọ ôm lại xoay một vòng. Mà cái đồ vật đang ức hiếp người ta kia lại đỉnh vào lần nữa, phát ra tiếng nước lép nhép.
Chỉ trong thời gian một hơi thở, Vương Nhất Bác ôm người nọ vào trong ngực như cho trẻ con xi tiểu: "Chiến, thế này thì sao?"
Tiêu Chiến nghẹn ngào, dùng tay che kín mắt mình: "Vương Nhất Bác——"
Thiên Đế càn rỡ cười, hắn ác ý cắm rút nhanh hơn. Âm hộ rất nhanh đã co rút lại, tiếng va đập bạch bạch dày đặc vang khắp một vùng. Tay của Tiêu Chiến cấu lấy tay hắn càng thêm dùng lực.
Từng tầng khoái cảm chất chồng trong cơ thể, có khoái cảm càng kịch liệt theo sau.
"Đừng. . ." Y phát ra tiếng cầu xin khàn khàn: "Ta thật sự chịu không nổi nữa. . . Ta muốn tiểu ra ngoài. . ."
Mỗi lần Vương Nhất Bác đâm cả cây vào nơi sâu nhất, Nguyệt Thần đều sẽ co rút như bị điện giật, dâm đãng kêu lớn.
Tiểu huyệt bị cắm rút trong thời gian dài sớm đã mất đi năng lực phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy hung khí của Thiên Đế, dây dưa cắn mút. Dịch thể bài tiết liên tục, phảng phất như dương vật đang ngâm mình trong ôn tuyền.
"Đừng nhịn nữa, bảo bối." Vương Nhất Bác nỉ non bên tai, đẩy bàn tay đang ôm lấy dương vật của Tiêu Chiến ra, dụ dỗ: "Tiểu ra ngoài đi."
"Ah——" Tiêu Chiến thở gấp một tiếng, không thể khống chế bản thân mình nữa. Y ngẩng cổ kêu lớn ra ngoài, chất lỏng màu vàng phun ra trong chốc lát.
Hai mắt Tiêu Chiến mơ hồ, toàn thân run rẩy, trong tiểu huyệt lại phun ra một lượng lớn dâm dịch, tưới ướt côn thịt trong huyệt. Dương vật đã vểnh cao một lúc lâu, sau khi bắn nước tiểu cũng bắn luôn tinh dịch. Hai lần khoái cảm khiến tiểu huyệt của y co rút cắn lấy dương vật đối phương.
"Oh —— Chiến Chiến, em quá biết kẹp rồi." Vương Nhất Bác sương sướng không thôi, hai tay niết lấy cặp mông vểnh của đối phương. Đem dương vật cứng rắn đã lâu cắm vào đến tận cùng. Hai túi nang căng trướng gần như sắp chen vào miệng huyệt đỏ hồng đã bị thao một lúc lâu.
Vương Nhất Bác giữ chặt thắt lưng của Tiêu Chiến, mạnh mẽ đâm rút vài cái. Sau đó bắn tinh vào hậu huyệt của y.
"Đầy rồi. . . Ăn không nổi nữa. . ." Tiêu Chiến dựa vào lòng nam nhân, cảm nhận chấn động của việc bị bắn vào trong. Tinh dịch tràn ngập từng ngóc ngách trong hậu huyệt y.
Tinh dịch của Vương Nhất Bác trộn lẫn với dâm dịch trong cơ thể Tiêu Chiến, từ chỗ giao hợp chảy xuống dưới, thấm ướt drap giường.
Hai người lẳng lặng hưởng thụ dư vị sau cao trào, ôm nhau ngã xuống giường. Tiêu Chiến dựa vào ngực Vương Nhất Bác, hạ thân siết chặt, không muốn hắn rút thứ đó ra ngoài.
"Chiến Chiến, chúng ta ở bên nhau. Cùng nắm chặt tay nhau vượt qua năm tháng dài đằng đẵng này, nương tựa lẫn nhau." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên trán y, thành kính hứa hẹn.
Tiêu Chiến lộ ra nụ cười xinh đẹp nhất, làm nũng lầm bầm: "Thật ra ngươi như vậy có được tính là bắt cóc ta không?"
Vương Nhất Bác ngây ra một chút: "Vậy ngươi có muốn bị ta bắt không?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Muốn muốn muốn. Người đều là của ngươi rồi thì đừng hỏi vấn đề này nữa."
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên tóc y: "Ta yêu ngươi."
Từ một ngàn ba trăm năm trước ta đã yêu ngươi.
Lúc đó, ngươi cũng chỉ là một vị tán tiên nho nhỏ, không quyền không thế. Lại vì một tiểu tiên linh lực thấp như ta mà ra mặt. Bộ dạng ngươi vì ta chiến đấu, sau đó lộ ra nụ cười an ủi lòng ta. Một lần khắc ghi, đã qua nhiều năm như vậy.
Ta sẽ không cho ngươi biết vì muốn trèo lên ngôi vị Thiên Đế này, ta đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Ta chỉ nói cho ngươi, từ nay và về sau, mọi việc đã có ta ở đây. Để ta tới bảo hộ ngươi.
Mặc cho vật đổi sao dời, mặc cho tuế nguyệt đằng đẵng. Ta sẽ luôn ở bên cạnh, vĩnh viễn không chia ly.
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top