Thời Không Sai Lệch

Năm hắn tròn mười tám tuổi, lần đầu bước ra khỏi cài vòng tròn quanh quẩn của bản thân. Tự mình đứng trên hai chân, hoạt động độc lập một mình trong cái giới giải trí đầy đáng sợ này.

Hắn là dạng người chịu mềm không chịu cứng, tài năng thiên phú hơn người. Đua moto, ca hát, nhảy... lại nhờ một bộ phim mà nỗi tiếng, người người biết đến, tiếng tâm càng bay càng xa, càng ngày càng cao.

Năm hắn hai mươi mốt tuổi, tham gia một bộ phim tiên hiệp, gặp được anh...
...

Anh dáng người cao gầy, đôi mắt phượng cong cong, nốt ruồi điểm nhẹ phía dưới làn môi mỏng. Mỗi lần anh cười, nốt rùi ấy không hẹn mà nhếch lên, vô cùng xinh đẹp.

Hắn là dạng người ít nói, lạnh lùng lại chẳng muốn chung một chổ với ai, chỉ thích một mình đắm chìm trong thế giới của chính bản thân.

Đến khi gập được anh, nụ cười tỏa nắng cùng giọng nói êm êm đấy, như vần ánh dương của ngày đông lạnh giá, kéo hắn ra khỏi lớp phòng vệ kiên cố.

Sau này có người hỏi, đối với đoàn làm phim năm ấy, hắn gập lần đầu tiên chính là ai? Hắn từng trả lời thế này..

"Người em gặp lần đầu chính là bác tài xế lái xe"

Lúc đó cả kháng phòng nơi ghi hình chương trình cười rộ lên, vô cùng vui vẻ vì câu trả lời hài hước này.

Nhưng cái tên ghi trên tờ giấy trong tay lại là cái tên khác.

Tên của anh...

Trước khi cùng nhau tham gia đoàn làm phim, hai người đã từng gặp qua nhau tại một show truyền hình mà hắn làm MC.

Lần đầu gặp anh, chẳng mấy ấn tượng, chỉ biết lần đó gặp được, anh rất gầy, cả người xanh xao. Sau này mới biết, anh là đang giảm cân.

Nhưng đáng buồn cười nhất là, tấm ảnh hai người chụp chung không phải là trong chương trình ấy, mà là ở vườn hoa cải dầu. Nhưng chỉ là, ảnh của anh, và hắn khẽ lọt vào khung hình một cách mờ nhạt mà thôi.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, người con trai dáng người cao gầy, bộ quần áo đơn giản, chạy nhảy thích thú khắp nơi, chụp ảnh, hái hoa. Nụ cười rạng rỡ đến nỗi, rất nhiều năm về sau hắn một chút cũng không quên...

Nhưng hình như, là anh quên mất rồi, chỉ nhớ đến, lần ấy tham gia chương trình kia, gặp được hắn mà thôi...
.....

Lúc bắt đầu khai máy, có rất nhiều chuyện xảy ra, bộ phim này cải biên từ một bộ tiểu thuyết đam mỹ. Rõ ràng là tình yêu nam nam, khi kịch bản đến tay lại trở thành tình huynh đệ ngời ngời thâm tình.

Rất nhiều rất nhiều câu chuyện xảy ra sau đó, chủ yếu xoay quanh việc nguyên tác bị thay đổi.

Đoàn làm phim vô cùng áp lực. Hắn lại là người áp lực nhất.

Các fan của bộ tiểu thuyết đam mỹ ấy cho rằng hắn không đủ yêu cầu để đảm nhận vai này, không đủ trình độ, chuẩn bị anti ghét bỏ, tẩy chay bộ phim.

Anh năm ấy cũng không khá hơn là bao, tuy nhiều lần đóng phim, nhưng luôn là mờ nhạt ít thành công.

Nhiều người còn nói, anh lớn tuổi mới tham gia làng giải trí, phim đống qua cũng rất ít lại là những vai đánh đấm ít hoạt bác. Làm sao diễn ra vai một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi hoạt bác nhanh nhẹn, tươi tắng được đây.

Nhưng không hiểu là do may mắn hay quả thật là hai người điều giỏi, quá trình quay vô cùng thuận lợi, phim phát hành được khán giả vô cùng yêu thích. Một vụ chấn động cả làng giải trí hoa ngữ lúc bấy giờ. Hai cái tên của hắn và anh lang tràng khắp các mặt báo, đi đâu cũng thấy, chương trình nào cũng muốn mời hai người. Nhưng đó là chuyện của sau này....

....

Lúc tham gia lớp huấn luyện cho cả đoàn phim. Tất cả mọi người phải cùng nhau ăn chung ngủ chung, cùng nhau luyện tập.

Hắn và anh rất nhiều lần cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn cơm. Anh ghét cà tím, hắn sẽ vì anh mà bảo rằng

"Em thích ăn cái này, để em ăn cho"

Rất nhanh nhẹn lấy đi cà tím trong phần ăn của anh, sau đó bỏ thịt của phần ăn của mình bỏ qua cho anh.

Anh lúc đó sẽ cười và nói: "cảm ơn lão Vương"

Sau khi khai máy chính thức, hắn và anh lại ngày càng dính lấy nhau. Trong mắt fan hâm mộ của hắn, đã bao giờ thấy hắn cười với ai, quang tâm ai. Vậy mà anh lại là một ngoại lệ xa vời.

Đôi khi hắn lại nghĩ, tình cảm của hắn với anh là cái gì, đồng nghiệp? Huynh đệ với nhau? Hay là...

Hắn nghĩ đến đây, tâm tình có chút sợ hãi, anh đôi khi cũng sẽ nhìn ra được, chỉ nhẹ nhàn bảo với hắn

"Có lẽ chúng ta quá nhập tâm vào vai diễn rồi, sau này sau khi kết thúc, cùng nhau tách ra, từ từ sẽ không sao nữa"

Lúc đó hắn đã tin, nhưng nhiều năm về sau như vậy, cảm xúc đó vẫn vẹn nguyên, thế nào cũng không phai nhạt.
....

Hắn sẽ không vui mỗi lần phỏng vấn tại chổ, anh điều nhắc đến tên nhân vật mà hắn đang diễn. Hắn sẽ ngưng ngay nụ cười trên môi mỗi lần anh vô ý gọi hắn bằng tên kia. Hắn từng giận dỗi nói với anh..

"Em là thế thân của Lam Vong Cơ"

Lúc đó anh chỉ cười mà nói: "Xin lỗi lão Vương anh không cố ý"

Hắn nhận ra sau khi gặp anh, hắn vô cùng trẻ con. Lúc buồn chán sẽ vô cớ mà đi đến trước mặt, tìm chuyện mà cùng anh gây sự, đánh nhau.

Trong lúc quay phim, vì anh đánh trúng hắn mà ăn vạ, bắt ép anh ăn cơm nhiều hơn. Anh chỉ có thể, ngậm ngùi mà làm theo.

Buồn cười nhất là, lúc nghỉ ngơi, tranh với anh bình nước trà xanh của anh, trong khi hắn cũng có.

Hắn ấu trĩ đến nỗi, sẽ giận dỗi mà bỏ đi nếu anh vô thức gọi hắn Lam Trạm, hay lấy vạt áo đánh anh bất chấp mọi hoàn cảnh. Nhẹ nhàng nói với phóng viên

"Lúc rãnh rỗi sẽ... đánh Tiêu Chiến"

Nhưng khi phóng viên hỏi anh là ai đánh ai, anh sẽ miễn cưỡng trả lời..

"Là tôi đánh em ấy"
....

Hắn luôn nghĩ, có phải tình cảm của hắn thể hiện với anh không rõ ràng, nên anh không biết hay là anh cố tình không hiểu.

Có một lần quay cảnh trong rừng, hắn đánh bạo gọi anh một câu..

"Chiến ca... đệ đệ yêu anh"

Lúc nói câu này xung quanh cũng có người. Ai cũng nghĩ là nói vui. Nhưng anh biết, hắn là thật lòng, tuy vẻ mặt trưng ra vẻ ghét bỏ. Nhưng đáy lòng là ngọt ngào đến sợ hãi.

Nhưng không phải, anh hiểu, là hiểu rất rõ ràng, anh hiểu rõ đến nỗi cảm thấy phát hoảng với cái cảm giác ấy.

Hắn còn nhỏ, tình cảm lại chẳng quá chân thật, anh luôn lo sợ, đến khi hiểu ra rõ ràng, cả hai sẽ hối hận. Cho đến cùng, hai người là không thể đi. Nếu là thật, từ sự nghiệp đến gia đình của hắn xem như bỏ đi. Tình cảm này, ranh giới bước qua quả thật rất lớn.

Cho nên anh luôn là bộ mặt 'anh cả nhẹ nhàn bao bọc, dạy dỗ em trai'. Nhưng anh càng như vậy, hắn lại càng đau khổ, càng đau khổ...

Lúc đó đoàn làm phim sắp đóng máy. Sinh nhật cũng sắp đến, hắn phát trực tiếp nói chuyện cùng fan. Lại bị hắc toàn mạng, chửi bới vô cùng nặng nề, hắn còn nhỏ, làm sao mà chịu được, đến màng hình điện thoại cũng không dám nhìn, cuối đầu nói lấp.

Hôm ấy quay cảnh đêm, anh trở về đoàn khá muộn, nghe mọi người kể lại liền cảm thấy đau lòng. Đứa trẻ này là quá cứng cỏi đi, chuyện như vậy xảy ra chỉ nhẹ nhàn bảo với mọi người mình không sao, rồi nhẹ nhàn trốn vào một góc.

Anh cùng hắn quay cảnh đêm trên nóc nhà. Lúc ngồi đợi, anh hỏi về việc lúc chiều. Hắn chỉ trưng ra bộ mặt buồn hiu, một giọt nước mắt cũng không có. Anh nhẹ nhàn dùng tay xoa xoa lưng hắn, ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đêm, lại chỉ tay về một ngôi sao vô cùng sáng mà nói

"Em thấy ngôi sao kia không, có biết vì sao nó sáng đến vậy không?"

Hắn nhìn theo cánh tay của anh, chỉ khẽ lắc đầu. Anh vẫn từ tốn giải thích cho hắn nghe.

"Vì nó là ngôi sao sáng nhất, không phải vì nó to nhất, mà là vì nó cố gắn nhất, cho dù xung quanh hàn ngàn, hàn vạn ngôi sao tỏa sáng. Nó chỉ cần cố gắn, bỏ qua ánh sáng xung quanh, tự mình tỏa sáng, sẽ vô thức trở thành ngôi sao sáng nhất. Đẹp đẽ nhất"

Hắn lặng lẽ nhìn anh, nụ cười mang theo nốt rùi nho nhỏ kia rộ lên, hắn cảm nhận được, trái tim mình là yêu hay là thích.

Đột nhiên hôn xuống, ngậm lấy nốt rùi nhỏ nơi khóe môi. Anh chỉ có thể đờ người ra mở to mắt mà nhìn hắn.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, luyến tiếc mà rời đi.

Hôm đó có hai người, ngồi trên nóc nhà ngắm sao trời, cùng nhau tâm sự vui buồn, cùng nhau, lén lút hôn trộm đối phương.

Đến lúc quay xong, chờ đến nữa đêm, anh vì hắn đếm ngược mười giây, chúc mừng sinh nhật, hắn vì anh, miếng bánh đầu tiên liền mang đến cho anh, bắt anh ăn hết.

Sau này lúc hát bài hát chủ đề cho bộ phim, đạo diễn không cảm nhận được cảm xúc trong câu hát, lại chẳng hiểu ai bày ra, bắt hai người nắm tay nhau mà hát. Anh và hắn tay đang tay, tay kia cầm lấy tờ giấy ghi lời bài hát, nhìn nhau cười đến ngây ngốc.

Hắn cười, vì quang minh chính đại nắm tay anh, anh cười, là vì ngại.

Sau này kết thúc đóng phim, cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau, đi chơi, đi ăn, cùng nhau cải trang dạo phố, trong mắt hắn là hẹn hò vui vẻ, trong mắt anh lại là đồng nghiệp gặp mặt ăn bữa cơm.

Rất nhiều lần cả hai cùng lên hotsearch, cái siêu thoại về cả hai cũng được thành lập. Nhưng đến cùng, cả hai chính chủ chưa một lần lên tiếng, chưa hề khẳng định cũng không hề bác bỏ....
.......

Năm đó, fanmeeting của bộ phim tiên hiệp kia diễn ra ở Thái Lan. Cả hai gặp lại nhau sau một thời gian.

Hắn nhìn thấy anh, đờ cả người ra mà nhìn, anh lại chỉ cười cười, nói với hắn

"Lâu quá không gập, quên mất anh rồi à lão Vương"

Hắn bước đến bên anh, gấp gáp mang anh ôm ở trong lòng, cả người rung lên chỉ nói được một câu...

"Anh.. em nhớ anh"
....

Hắn cứ nghĩ cả hai như vậy thật tốt, không cần nói ra cái tâm tình kia. Cùng nhau an ổn mà qua lại, như vậy là đủ. Nhưng người tính không bằng trời tính, hôm ấy cả đoàn diễn viên gặp lại nhau, cùng nhau ăn bữa cơm. Hắn cao hứng uống rất nhiều, lúc trở về khách sạn, được anh diều trở về phòng. Ma xui quỷ khiến thế nào, nói hết tâm tình của mình cho anh nghe. Còn cưỡng hôn người ta hai lần.

Sáng hôm sau tỉnh lại trong cơn nhức đầu, hắn như chết lâm sàng tại chổ mà vùi lầu vào gối. Hối hận tột cùng....
....

Ai nói anh không biết, ai nói anh là không có cảm tình với hắn. Là nói dóc...

Anh nhận ra lúc còn đóng chung bộ phim kia, lúc hắn nói, hắn là thế thân của Lam Vong Cơ, anh liền một trận đau lòng. Lúc hắn nói hắn thích anh, tâm tình của anh treo ngược cành cây, lại cố tỏ ra bình thản, giải thích cho hắn hiểu. Nhưng chính anh lại không dức ra được.

Anh từng mang tâm trạng rất đau khổ nói với người hâm mộ..

"Tôi là mang Ngụy Vô Tiện trả lại cho mọi người"

Nhưng chính anh biết rõ, vai diễn kia sẽ theo anh cả đời, không thể nào dứt ra được, từng ngày từng ngày ám lấy anh, ám lấy cuộc sống của anh và hắn. Ám lấy cả tâm cang người hâm mộ....
.....

Sau việc ngoài ý muốn ở khách sạn, anh và hắn một lần lại một lần tránh mặt nhau. Hắn tìm anh, cố ý muốn gặp anh, anh lại trối chết trốn đi, không muốn gặp mặt. Hắn từng nhắn tin, gọi điện cho anh. Chỉ muốn cùng anh ngồi lại một chỗ cùng nhau nói chuyện.

Quả thật, sự kiên trì cũng được hồi đáp, anh đồng ý gập hắn.

Hôm đó trời khá quang đảng, vô cùng đẹp. Hắn và anh hẹn nhau tại một góc nhỏ nơi công viên vắng người. Cùng nhau nói chuyện rõ ràng.

Ánh chiều tà chuẩn bị khuất sau tán cây. Anh và hắn ngồi ở ghế đá, ngắm cảnh hoàng hôn.

"Anh... em xin lỗi"

Anh lại nhẹ nhàn vỗ vỗ lên vai hắn, ngẩn đầu nhìn về phía mặt trời, nhẹ nhàn nói với hắn.

"Em cái gì cũng không sai, trăm sai ngàn sai là do ông trời quả thật trêu ngươi, để hai chúng ta gặp nhau trong cái tình huống thật khác người này"

Hắn nhìn anh, nét mặt góc cạnh sáng lên dưới ánh chiều tà. Nét mặt đẹp đẽ ấy đã phủ lên một lớp bụi vô hình. Một tần lại một tần đau khổ khó tả.

"Anh... có phải thứ tình cảm giữa hai chúng ta điều là đã sai rồi không? Một chút cũng không nên có?"

Anh nhìn hắn, nét mặt dương quang của tuổi trẻ thật tốt, thật tốt. Nhưng anh lại kéo hắn xuống vũng lầy, mang hắn trăm sai ngàn sai lạc lối nơi thời gian chẳng cho phép.

Anh cũng chẳng biết trả lời câu hỏi kia của hắn thế nào, chỉ có thể im lặng cúi đầu.

Làn gió nhẹ thổi qua, lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn lại lên tiếng lần nữa.

"Ca.. em từng nghe qua một bài hát, nó có mấy câu như thế này...
'Anh đón gió đêm, làn gió đã thổi qua em
Em có thấy khung cảnh anh thấy không
Gióng như thời gian và không gian bị sai lệch
Cuối cùng không vẫn là không'..."

Anh chăm chú nghe hắn hát, trong giọng hát ấy mấy phần run rẩy, đến từ cuối cùng, anh nghe thấy tiếng nấc, hắn là khóc rồi.

Anh nhẹ vỗ vai hắn, phải... cả hai người quả thật giống như lời bài hát này, giống như thời gian và không gian sai mất rồi, đến cuối, chỉ là không....

Cả hai chỉ có thể ngồi như vậy, một người khóc, một người an ủi.

Đến khi màng đêm quả thật bao trùm mọi ngóc ngách nơi thành phố hoa lệ. Ánh đèn công viên chập chờn phát sáng. Anh đi rồi, để lại hắn vẫn ngồi đó, chìm trong không gian mờ mịt.

Hắn là ân hận rồi, ân hận đã đồng ý quay bộ phim kia, để đến cuối cùng tự mình dằn vặt mình.

Còn anh thì sao, một mình cuốc bộ trên đường, ánh đèn đường mờ nhạt, rọi lên tấm thân cao gầy đầy cô đơn ấy.

Anh nhận ra, mệnh của một người quả thật không phải tùy hứng dùng cái trò chơi kéo búa bao là có thể quyết định.

Anh là nhớ năm đó ngồi trên nóc nhà, nói hắn chắp tay cầu nguyện đi. Hắn quả thật làm ngay. Không biết đã cầu cái gì, có vẻ rất vui. Bây giờ nghĩ lại, quả thật không nên. Bởi vì, lời ước nguyện kia không thành hiện thực, ai sẽ vỗ về giải thích cho tên tiểu tử thối kia đây. Nghĩ đến đây, anh lại bật cười chua xót, tự giễu bản thân mình....
.....

Không phải hắn may mắn mà gặp được anh. Anh cũng không phải vì may mắn mà yêu hắn.

Mà là cả hai người họ điều may mắn mà gặp được nhau.

Giống như thế giới có bảy tỷ người, xác xuất gặp nhau và yêu nhau của hai người là vô cùng nhỏ. Nhưng không phải là không thể. Chỉ cần gặp đúng người.

Nhưng mà, hắn và anh lại là một ngoại lệ đi.

Thời gian không đúng, không gian cách trỡ, đối phương... cũng là không...

Ranh giới giữa hai bọn họ quá lớn, cho dù là cố gắn bao nhiêu, mọi thứ vẫn chỉ là hư vô.

Anh từng biết đến một câu thế này "đã là thiên mệnh, không thể tránh"

Cho đến cùng vẫn là không thể đi.....
....

Hôm ấy, nhà nhà cùng nhau vui vẻ đón thất tịch. Nơi công viên vắng vẻ, một người ngẩng mặt lên trời cố kìm nén nước mắt chuẩn bị vỡ đê. Một người lặng lẽ nơi ngã tư đường, nhìn ánh đèn tín hiệu nhấp nháy. Lòng lặng lẽ nhói lên một chút, tự giễu bản thân một chút. Mang tất cả mọi thứ, giam lại nơi ranh giới không gian sai lệch kia....

Năm hắn hai mươi mốt tuổi, anh hai mươi bảy tuổi, gặp được nhau cùng nhau trãi qua thời gian thật tốt, thật vui vẻ
.....

"Anh.. tạm biệt"
.....
"Tạm biệt, người bạn nhỏ"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top