cảnh sát có đến không?
kìa tình khóc hay tiếng mưa nửa khuya
người tình bật khóc làm cho mưa não nề
từng đau đớn nay có khi gặp hạnh phúc không màng
gặp cơn vui tới có khi ngỡ ngàng
lạnh dần lên, dần lên mãi không ngừng
tình sinh ra gặp thương khó khôn cùng
ngoài kia mưa đã im hơi
mà đây tiếng khóc không vơi
tình đành nằm xuống, thê lương, qua đời
"chào các bạn, là tiêu chiến đây!
thời gian qua thực sự quá bận rộn, tôi không thể đến phòng thu được, đành phải nhờ đến trác thành thay mình xuất hiện trên radio cùng các bạn trò chuyện. chắc khi trác thành nhận bàn giao cũng đã nói cho các bạn nghe rồi, rằng tôi có một vài lí do cá nhân.
nhưng dù sao thì cũng xong rồi! chúng ta không nói đến chuyện này nữa!
không biết các bạn có cảm thấy trống vắng không, chứ tôi thì nhớ nơi này da diết. dù sao đây cũng là nơi mà tôi quyết định sẽ gắn bó lâu dài mà! xa mọi người một tháng quả thực hơi bị khó khăn đấy, haha.
được rồi! mấy hôm trước khi kiểm tra thư từ rồi lên kịch bản cho chương trình radio hôm nay, tôi có nhận được một email. đại khái, vị bằng hữu này muốn tôi làm thử thách "draw my life" của các youtuber, nhưng mà là phiên bản dj của radio. thôi thì cũng được, tôi cảm thấy challenge này khá hay. thế nên hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời tôi.
để cho các bạn đỡ buồn chán, hy vọng kế dương ở khu vực hậu kì có thể thêm cho tôi một chút background music, haha!
okay, bắt đầu nào!
vào ngày mùng 5 tháng 10 của hai mươi chín năm trước, một bé trai mập mạp được ra đời ở trùng khánh. khụ khụ, ngại quá, đứa trẻ trộm vía đó họ tiêu tên chiến - chính là tôi.
theo như lời mẹ tôi kể, khi tôi mới hai mươi tư tháng hơn, mẹ đã phải sắm sửa giấy vẽ và màu sáp cho tôi rồi. lớn lên một chút, tôi vẫn thích vẽ. tôi thích việc mình có thể vẽ suốt ngày và vẽ khắp mọi nơi. vì các bạn biết đấy, khi có một ý tưởng loé lên trong đầu, nếu không thể giải toả thì sẽ rất bứt rứt khó chịu, và cứ mỗi lần như thế, tôi lại lựa chọn loay hoay trên giấy để thoải mái sáng tạo dựa trên các ý tưởng đơn sơ ban đầu. tôi không chỉ vẽ lên giấy mẹ mua, mà còn vẽ lên cả tường nhà tôi - đó là lí do mẹ chả bao giờ phải mua giấy dán tường cả - thậm chí, tôi còn vẽ lên vở bạn. nhưng bạn tôi thì có nói gì đâu !? mỗi mình cô giáo là không điều này cho lắm. có vẻ tôi trong mắt cô như một thành phần cá biệt vậy. ừ, thì một phần cũng vì đứa bạn cùng bàn của tôi là cháu chắt chút chít họ hàng xa thật xa của cô.
đấy! vừa rồi là chuyện tôi thích vẽ.
ấy thế mà, ngày bé tôi không chỉ thích vẽ, tôi còn thích khóc. lớn lên rồi mới biết, cái đó không phải là tôi thích khóc. chỉ là tuýp người nhạy cảm. tuyến lệ lại dễ đóng dễ mở. nên vài ba chuyện xảy ra cũng có thể khiến tôi rưng rưng nước mắt. nhưng đấy là phát hiện vĩ đại của sau này. chứ thời tôi còn bé, tôi thích khóc và còn khóc nhiều tới mức, một ngày kia, mẹ phải doạ tôi một trận: "nếu con còn khóc nhè, cảnh sát sẽ đến bắt con mang đi đấy!". hồi đó chẳng hiểu vì lẽ gì mà tôi rất sợ cảnh sát, dù cho công việc của cảnh sát là bảo vệ chúng ta, tôi vẫn cứ sợ. nghe mẹ nói thế, quả thực, sau này, tôi không còn khóc nữa. hoặc là trí nhớ của tôi đã kém tới mức, chẳng thể nhớ được mình có khóc hay không nữa rồi!
các bạn biết không? cuộc đời của mỗi người như một chuyến tàu tiến đến mộ phần vậy. đường ray dù có dài miên man, thì đó cũng chỉ là đường ray của bạn. những hành khách trên tàu rồi cũng sẽ lần lượt xách vali đi xuống, bởi họ đã tới được ga tàu họ cần đến rồi, hoặc là, họ muốn đổi sáng một chuyến tàu khác. đây là triết lí mà chị gái đã dạy cho tôi ngay từ khi còn tấm bé. tôi cũng cứ vậy sống thanh thanh đãng đãng đến hết những năm cao trung.
chuyển biến lớn nhất của cuộc đời tôi là khi tôi cùng cả cuộc sống của mình, gói gọng trong một chiếc vali hình pink panter, sang đức du học. tôi học trường đại học nghệ thuật, chuyên ngành thiết kế. còn gần trường tôi thì có một trường... hmm, tôi dột quên mất từ này, nhưng đại khái thì trường có đào tạo cảnh sát. tôi và một bạn bên trường đó quen nhau, rồi yêu nhau. ở thời điểm đó, tôi cứ nghĩ là triết lí của chị tôi đã sai rồi. người bạn này chính là người tôi đang tìm kiếm. "chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến hết đời" các thứ, thì trẻ con mà! khi ấy, ta luôn cho rằng mình đã đủ lớn để có thể tự quyết định, nhưng khi lớn hơn nữa, nhìn lại ngày xưa, mình vẫn chỉ là một đứa trẻ trong hình hài lớn khôn.
bạn tỏ tình với tôi bằng câu "ich liebe dich" rung động. tôi nghe những bạn người đức bảo: ich với dich trong "tôi yêu bạn" bằng tiếng đức còn có nghĩa là trong tôi có bạn, trong bạn có tôi - một lời tỏ tình vĩnh cửu, vĩnh cửu như người đức và suy nghĩ của họ vậy. thế là tôi nhận lời, và chúng tôi yêu nhau. quay đi quay lại, cũng chẳng mấy chốc mà đến lúc tôi nộp luận án, bạn cũng tốt nghiệp. chúng tôi "cắp" nhau về lại trùng khánh. chúng tôi cùng nhau đi quanh thành phố thuê nhà ra ở riêng, vì gia đình hai bên không đồng ý mối quan hệ này. rồi lại nắm tay nhau đi phỏng vấn xin việc. nắm tay nhau dùng đồng lương tháng đầu ít ỏi để mua đồ dùng trong nhà. tháng đầu tiên trở thành năm đầu tiên. năm đầu tiên trở thành năm thứ hai. năm thứ hai rồi đến năm thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. rồi chúng tôi chia tay.
chúng tôi chỉ đã chia tay được một năm rồi, nhưng cũng chẳng có gì để giận dữ hay ghét bỏ bạn hết.
trong suốt sáu năm đó, khi tôi nói muốn lập studio thiết kế, bạn nhiệt tình giới thiệu cho tôi các vị bằng hữu cũng học thiết kế của bạn. nói là sợ tôi khổ, muốn có người cùng tôi hợp tác san sẻ gánh nặng. trong suốt sáu năm đó, khi tôi nói muốn làm radio fm, bạn cũng lon ton đi tìm hiểu rồi líu lo bên tai tôi. cốt cũng vì lo tôi bận rộn, lại tính hay quên, bắt tay với một công việc mới sẽ có thiếu sót trong việc tìm hiểu. trong suốt sáu năm đó, bạn luôn cố gắng chịu phần vất vả hơn để tôi được vui.
bạn nói chia tay tôi vào một ngày trời chuyển lá vàng, chỉ còn lất phất chút mưa phùn còn sót lại sau cơn mưa rào vừa qua. khi ấy là nửa đêm, tôi thì vừa xong việc ở studio. bạn chờ sẵn quán cà phê mọi khi, bạn bảo, bạn không muốn làm bố mẹ phiền lòng nữa. ngày trước bạn về nhà thắp hương, thấy tóc bố mẹ đã bạc đi nhiều. bạn giải thích thật lâu, bao lâu thì mình cũng chẳng nhớ nữa. chỉ nhớ là, bạn mình thật có hiếu. mình ủng hộ bạn! chắc mình cũng nên về nhà thôi, vì có khi tóc bố mẹ lâu dần cũng đã chẳng còn xanh.
lời "ich liebe dich" thưở nào, có vẻ không hợp với đất trùng khánh nhộn nhịp. nó mãi ở lại phương trời munich, đức xa xôi cổ kính, ở với tôi và bạn tôi trẻ dại.
vậy là xong câu chuyện về cuộc đời của tôi! thật ngại quá nếu tôi đã nói quá nhiều. hy vọng các bạn có thể hiểu cho tôi, thứ dẫn dắt ký ức là cảm xúc chứ chẳng phải trình tự thời gian nào khô khan. nên tôi bị đan xen bởi những xúc cảm cũ kỹ khác nhiều.
radio của tiêu chiến hôm nay kết thúc tại đây. hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới!"
tôi thuần thục tắt mic. em họ tống kế dương ở khu vực hậu kỳ cũng đã chuyển phòng thu về chế độ off air. cậu nhóc vừa dọn dẹp, cất đồ vào balo, vừa thuận tiện nói với tôi:
"em thấy từ đầu đến cuối, anh chỉ nói tốt cho vương nhất bác."
không nói tốt cho nhất bác thì có thể nói gì đây? nói rằng cậu ấy là một kẻ xấu xa, chia tay với tôi chưa bao lâu liền kết hôn với một cô gái khác? cứ thế rũ bỏ tất thảy những gì cậu đã làm cho tôi trong suốt sáu năm mặn nồng?
hay giải thích cho kế dương hiểu rằng tôi phát hiện ra bạn hằng ngày ngồi ở quán cà phê trước cổng studio, ánh mắt đầy trông chờ nhìn về cánh cửa gỗ đối diện. rằng một ngày kia tôi đến quán cà phê ấy, lại nghe được bác chủ quán bảo, bạn trai của cháu thay đổi khẩu vị rồi à, dạo này hay uống nước ép lắm. rằng nghe tụi trác thành xì xào bàn tán, mới biết được bạn tôi, dạo này ăn mặc đã khác đi rồi, gọn gàng, giản đơn hơn.
hồi còn thương nhau, bạn thường tan sở từ sớm, vẫn đến quán cà phê đối diện studio chờ tôi.
hồi còn thương nhau, mỗi lần đến quán cà phê này, bạn gọi một cà phê đen đá, tôi xin một nước ép trái cây.
hồi còn thương nhau, bạn si mê những trò mạo hiểm, bảo đó là trò chơi của đấng mày râu, cũng si mê cả hip hop, phong cách ăn mặc hip hop, còn tôi, tôi lại chỉ ưa áo thun quần dài.
"bỏ đi." tôi trả lời kế dương. vì tình yêu của chúng tôi như một cơn mưa vậy. nhỏ rồi lớn dần, lớn dần rồi thấm vào trong đất mẹ, thấm ướt cả linh hồn hai đứa tôi. đã ai thấy mưa từ đất lạnh cứ thế trở về trời mà không qua thật nhiều công đoạn chưa? nên những gì còn sót lại sau cơn mưa mùi hương thơm ngai ngái, khiến tôi phát điên.
thời điểm tôi nghe tin bạn sẽ lấy một cô gái khác làm vợ là khi cả nhà tôi đang dùng bữa tối. đột nhiên trong miệng trở nên đắng ngắt, ăn gì vào cũng không ngon. mặc cho không khí bàn ăn vui vẻ và mẹ liên tục gắp thức ăn vào bát, tôi lại nhìn bà bằng ánh mắt trống rỗng, hỏi: "mẹ nói xem, nếu bây giờ con khóc, cảnh sát có đến bắt con không?"
lời nói ngày bé của mẹ quả thực là một nói dối. cốt vì bà muốn tôi trở nên mạnh mẽ. ấy vậy mà, tôi lại mạnh mẽ đến mức, chỉ có thể cười, chẳng buồn khóc.
người còn đang vấn chứ?
không hỏi cuồng si thế nhân tự cổ.
là ai đang ở phương xa?
hỏi trên đời, trắng đen được mất quan trọng đến đâu?
làm sao có thể quên,
nhìn khách qua đường vãng lai nhưng chẳng thể quên được người.
ở bên cạnh người,
lâu rồi không gặp, người có khoẻ không?
bạn dẫn theo một đứa nhóc tiến vào cửa tiệm đồ nam của tôi với một người bạn. nhìn thấy tôi, bạn mỉm cười, bảo: "đã lâu không gặp!"
sau đó, cũng hỏi thêm: "sáu năm này, cậu sống tốt chứ?"
tôi quét mắt nhìn bạn một lượt. mắt chợt trở nên nhoè đi, và mũi thì cay xè.
"cậu là hỏi sáu năm nào?"
chiếc nhẫn đôi năm đó của chúng tôi, được xỏ vào một sợi dây bạc, treo lủng lẳng trước lồng ngực bạn phập phồng.
hoá ra, sau này mới gặp, "đã lâu" liền hoá một đời, mà một đời này, đã đi qua liền chẳng thể quay đầu làm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top