Chương 1: Trùng phùng


Tiêu Chiến quen biết được Vương Nhất Bác là qua buổi khai máy {Trần Tình Lệnh} ngày đó.

Thiếu niên cao một mét tám, toàn thân mặc một bộ quần áo đều màu đen. Mũ lưỡi trai được kéo xuống rất thấp, chỉ có thể nhìn thấy sóng mũi thẳng tắp của hắn. Trong ánh mắt chững chạc đoàng hoàng kia bị bao phủ bởi một mảnh âm u hòa vào trong bóng đêm.

Khí khái anh hùng hừng hực.

Nhưng Tiêu Chiến nhớ rõ hai người bọn hắn cách nhau hẳn sáu tuổi, khoảng cách giữa thế hệ tuổi tác chênh lệch. Vương Nhất Bác hướng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến

Tiêu Chiến chủ động đến gần, vươn tay ra, hai cánh tay áo không biết khi nào đã vén lên, năm ngón tay khép lại, hiện lên gân cốt rõ ràng, lộ ra xương cổ tay, ẩn ẩn hiện hiện lộ ra những đường gân xanh.

"Đã lâu không gặp"

Đáy mắt Vương Nhất Bác hiện lên tia sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới hắn sẽ chủ động bắt chuyện. Nhưng rất nhanh liền che giấu tia sửng sốt nơi đáy mắt, cười nắm chặt tay của Tiêu Chiến. Không hiểu sao sự ấm áp lưu chuyển thuộc về lòng bàn tay Tiêu Chiến lại dần dần truyền đến nơi đầu ngón tay của Vương Nhất Bác, cảm nhận bởi dây thần kinh cảm giác nơi lòng bàn tay, chuyển đến tâm trí hắn.

Vương Nhất Bác cười, đáp lại hắn
"Anh Tiêu Chiến, đã lâu không gặp"

Sau đó buông tay

Những người đứng gần đó cũng dừng lại xem trò hay. Không thân mật, nhưng không hề tạo ra cảm giác có khoảng cách, cường độ nắm tay vừa đúng

Người ngoài nhìn vào cũng không phát hiện ra một chút sơ hở nào.

Cũng không biết có phải là cảm giác hay không. Tiêu Chiến cảm thấy, thời điểm Vương Nhất Bác buông tay, lòng bàn tay của hắn như bị cào loạn

Hơi hơi ngứa.

Lại giống như là cào loạn ở trong lòng hắn.

Đây không phải là lần đầu bọn hắn gặp mặt

Những chuyện trước kia nhìn như không đáng để nhắc đến, chỉ là chuyện bèo nước gặp nhau. Nhưng lại vì câu nói của Vương Nhất Bác, mảnh kí ức trước kia liền xâm nhập vào trong tâm trí Tiêu Chiến.

Lần đầu hắn và Nhất Bác gặp mặt, tựa hồ như là hắn đã quên, lại hình như, chưa hề quên...

Một năm trước, tại một chương trình gameshow [Thiên Thiên Hướng Thượng], hai bọn hắn đã từng đối mặt.

Khi đó, Tiêu Chiến chỉ vừa mới vào nghành giải trí không lâu, một người mới trong sạch hệt như một tờ giấy trắng. Về bối phận của hắn, dù Vương Nhất Bác nhỏ hơn hắn sáu tuổi, hắn cũng rất lễ phép gọi một tiếng "Lão sư"

Nhưng Nhất Bác lại nghe không lọt tai mấy lời khách sáo có tình lại chẳng có thành ý như vậy, bảo Tiêu Chiến sửa lại cách gọi

"Anh Chiến, gọi là Nhất Bác là được rồi"

"Được, Nhất Bác" Vừa mới đổi cách xưng hô, lại theo cách thân mật như vậy nhất thời có chút không quen lắm, Tiêu Chiến chỉ có thể gọi tiếng Nhất Bác nhưng lại rất trịnh trọng, giọng điệu cứng ngắc.

Rõ ràng là vì kéo gần mối quan hệ mới bảo hắn gọi như vậy, lại bị hắn gọi giống như tham gia buổi lệ trao giải nào trịnh trọng lắm vậy

Vương Nhất Bác nở nụ cười, giọng nói trầm thấp đáp lại Tiêu Chiến: "Gặp lại sau nhé" liền xoay người bước đi
Chỉ để lại một đường gió

Về sau cũng không biết làm sao, có lần trong lúc vô tình cùng các thành viên trò chuyện về chương trình, hắn mới phát giác, Thiên Thiên huynh đệ sáu người bên trong, mình ngược lại đối thoại rất ít với Vương Nhất bác nhưng lại có ấn tượng sâu nhất.

Những người ở đây đều líu ríu nói chuyện rôm rả, hết nói chuyện này đến chuyện khác, không khí cực kì rộn ràng, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác toàn bộ đều yên tĩnh như một pho tượng mỹ nam vậy, nhìn như không đáng chú ý, lại cực kì hấp dẫn ánh mắt người khác.

Huống hồ, Tiêu Chiến lại còn từng là một nhà thiết kế, đối với những cái đẹp cực kì hấp dẫn ánh mắt, với vẻ đẹp của Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy thật đẹp mắt

Hai người thiếu niên trầm mặc ít nói đối mặt với nhau, ngoại trừ khen mấy lời thì chỉ có thể là hát cùng nhau. Lại thêm tiết mục chọn chọn lựa lựa biên tập, toàn bộ đều trở thành không khí cực kì gượng gạo

Về sau tham gia xong chương trình thì ai về nhà nấy, dần dần bị thời gian hòa tan mảnh kí ức bị phai mờ

Từ đó về sau hơn một năm chưa gặp mặt, hai người không thân thiết nên cũng không có qua lại

Không có vinh quang nào, cũng không có ai nổi tiếng

Ai cũng không nhớ đến ai!

Cũng không ngờ được, bọn họ lại có thể gặp lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top