CHAP 3 : Động lòng
" Công tử , đây là hoàng thượng cùng vương gia , người hãy mau hành lễ đi ạ "
Tiểu Thiệu ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến đang đứng ngây người ra đó , y hoảng sợ nắm lấy tà áo của cậu ra hiệu . Người này không sợ chết hay sao , tại sao không hành lễ mà lại nhìn thẳng vào hoàng thượng với vương gia thế kia .
" A ! Tham kiế...."
Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra , cậu đưa một chân quỳ xuống , khẩn trương nói . Bỗng có một bàn tay to đưa tới đỡ cậu đứng lên . Cậu ngước mắt lên nhìn , thì ra là Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến lần nữa ngơ ngác nhìn hắn .
Lòng ngực của cậu lúc này đột nhiên đập rất nhanh . Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt vuốt ngực , cảm giác này là gì chứ ? Tại sao lại cảm thấy hồi hộp như thế này . Hai má cậu bỗng dưng phiếm hồng nhìn hắn . Vương Nhất Bác thấy cậu đỏ mặt liền buông tay cậu ra , mỉm cười ôn nhu hướng đến Tiêu Chiến , giọng nói vô cùng nhẹ nhàng .
" Ngươi có thể miễn lễ . Vết thương vẫn chưa lành . Sao không nghỉ ngơi cho tốt "
Tiểu Thiệu đứng một bên quan sát cử chỉ của hắn dành cho Tiêu Chiến , chính là bị hắn dọa cho mất hồn rồi . Giọng nói nhẹ nhàng rồi ánh mắt tràn đầy yêu thương đó là sao ?? Vương gia lạnh lùng của y đi đâu rồi !!
Vương Nhất Thần cũng cảm thấy hôm nay đệ đệ của mình có chút kỳ lạ . Y đưa mắt ngắm nhìn dung mạo tuyệt mỹ trước mặt , nhìn Tiêu Chiến mỉm cười rồi bước tới nói với Vương Nhất Bác .
" Nhất Bác , đây là nam nhân mà đệ đã nói với trẫm à "
" Vâng , hoàng huynh "
Vương Nhất Thần đưa mắt nhìn Tiêu Chiến . Y chính là bị cậu hút hồn rồi . Bộ dạng đó , vẻ đẹp đó , thật khiến cho người khác muốn sủng ái , nâng niu cậu vào lòng như báu vật . Y mỉm cười nhìn cậu . Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy kỳ lạ , hai nam nhân này , tại sao ai cũng nhìn cậu bằng cặp mắt tha thiết cứ như đang nhìn người yêu vậy chứ ?
Vương Nhất Bác thu vào mắt tòan bộ ánh mắt mà Vương Nhất Thần dành cho cậu . Hắn liền cảm thấy khó chịu, quay sang nói với Tiểu Thiệu .
" Tiểu Thiệu . Mau dìu y về Tây Điện nghỉ ngơi "
" Vâng Vương gia . Công tử , mời người "
Tiêu Chiến cảm thấy không khí ở đây có chút nặng nề . Cậu cũng không muốn ở đây chút nào nữa , liền nhanh chóng cùng Tiểu Thiệu hành lễ rồi cất bước đi khỏi . Vương Nhất Thần vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn Tiêu Chiến . Y thật chỉ muốn ngay lập tức đem cậu về tẩm cung của mình hảo hảo yêu thương .
( hai anh em nhà này thật là giống nhau :)))) ) .
Vương Nhất Bác lúc này cả khuôn mặt dần đen lại , hắn biết y chính là đã để ý Tiêu Chiến rồi . Dù đó là hoàng huynh của mình nhưng hắn cũng không cho phép , ngay từ giây phút đầu tiên hắn gặp cậu , Vương Nhất Bác đã định rằng cậu phải thuộc về mình , hắn không tuyệt đối không cho phép bất cứ ai dành cậu từ tay hắn .
" Hoàng huynh , đệ xin phép đi trước "
" Được rồi , đệ cứ đi "
Hắn chấp tay hành lễ với y rồi xoay người bước đi . Vương Nhất Thần nhìn hắn , y biết rõ hắn chính là đã có cảm tình với Tiêu Chiến , y liền nở nụ cười nhàn nhạt . Thầm nghĩ , một ngày nào đó y cũng sẽ giành Tiêu Chiến về từ tay đệ đệ của mình .
---------------------
Tiêu Chiến bước vào phòng , đưa cặp mắt thích thú xuống nhìn một bàn toàn là cao lương mỹ vị mà cung nữ vừa dọn ra cho cậu , liền cười thầm . Số phận của mình tính ra cũng không tồi , vừa xuyên không đã được đến chốn hoàng cung xa hoa , nếu cậu bất hạnh rớt xuống một vùng quê nghèo nào đó chắc có lẽ giờ này một cọng rau cũng chẳng có mà ăn .
Tiêu Chiến đưa mắt lên cười thật tươi nhìn Tiểu Thiệu rồi kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra .
" Tiểu Thiệu , chắc là chưa ăn gì có đúng không ? Ở đây có rất nhiều món ngon , mau ngồi xuống ăn với ta "
" Sao...sao có thể như vậy được ạ . Công tử , người cứ dùng đi ạ , đừng để ý đến nô tài "
Tiểu Thiệu hốt hoảng nói với cậu . Trong lòng y bỗng dâng lên một tràn xúc động . Từ trước đến giờ chưa có ai đối xử tốt với y như Tiêu Chiến cả . Tiểu Thiệu dần cảm thấy mến cậu , hy vọng mình có thể được hầu hạ Tiêu Chiến cả đời .
" Cứ ngồi xuố..."
" Đang dùng bữa à ? "
Tiêu Chiến chưa nói hết lời đã có một giọng nói trầm ấm bên ngoài vọng vào làm cậu ngạc nhiên quay sang nhìn . Vương Nhất Bác đang từ bên ngoài chậm rãi tiến tới . Cậu nhanh chóng cùng Tiểu Thiệu hành lễ với hắn .
" Tham kiến Vương gia "
" Miễn lễ "
Vương Nhất Bác cười dịu dàng hướng đến Tiêu Chiến , hắn ngồi xuống đối diện với cậu rồi ra lệnh cho một cung nữ .
" Mang thêm cho ta một cái bát . Ta muốn dùng bữa "
Tiêu Chiến cũng ngồi xuống , cậu vẫn không biết là vì sao . Người này tuy là ân nhân nhưng đối với cậu vẫn là một người xa lạ , không hiểu sao Tiêu Chiến lại luôn có cảm tình đặc biệt với hắn . Tiêu Chiến cười thật tươi nhìn hắn rồi nói . Vương Nhất Bác ngay lập tức bị nụ cười đó làm cho gục ngã .
" Thật cảm ơn Vương gia đã tốt bụng cứu tôi , ơn nghĩa này Tiêu Chiến sẽ ghi nhớ cả đời "
" Thì ra ngươi tên là Tiêu Chiến . Một cái tên thật là hay . "
Hắn cầm đũa lên gấp vào bát Tiêu Chiến một miếng bào ngư . Cười ôn nhu với cậu . Tiểu Thiệu hôm nay bị hắn làm cho sợ hãi đến mấy lần . Tiêu Chiến chính là người đầu tiên được hắn đối xử một cách ân cần như vậy .
" Ngươi từ đâu đến ? Ta thấy ngươi rất kỳ lạ "
Tiêu Chiến bị câu hỏi bất ngờ kia của hắn làm cho mém chút nữa sặc . Cậu ngơ ngác nhìn hắn , trong đầu cậu suy nghĩ mình phải trả lời hắn thế nào . Chẳng lẽ nói thẳng ra là xuyên không đến đây , họ sẽ không coi cậu là một người điên nói năng hồ đồ đó chứ .
" À ...Tôi ...tôi từ một vùng đất rất xa xôi bị lưu lạc đến đây , không may bị thương nên ngất xỉu ..."
Tiêu Chiến quyết định không nói ra . Dù sao cũng chỉ ở đây một thời gian rồi cậu cũng sẽ tìm cách quay về hiện đại . Không nên nói cho bọn họ biết , cậu không muốn gặp chuyện phiền phức nên tìm đại một câu trả lời .
" Kẻ nào đã làm ngươi trọng thương nặng như thế ? "
Vương Nhất Bác lập tức đau lòng , nhìn xuống vết thương ngay ngực cậu . Tiêu Chiến cười khổ nhìn hắn , chẳng lẽ tự khai là tự dùng dao dâm mình .
" Tôi sơ ý vấp ngã nên bị một cành cây đâm vào ..."
Cậu nghĩ thầm , một câu trả lời vô lý như vậy mà cũng có thể nghĩ ra . Tiêu Chiến hướng mắt lên nhìn Vương Nhất Bác . Vẻ mặt của hắn làm cậu rất ngạc nhiên . Người này có vẻ rất quan tâm đến cậu , tại sao chứ ? Họ mới gặp nhau hôm qua , sao hắn lại lo lắng cho mình đến thế .
" Sao có thể bất cẩn như thế . Ngươi cứ ở lại Tây Điện này của ta mà dưỡng thương "
" Vương gia ! Tôi có thể ở lại đây luôn được không ạ ? "
Tiêu Chiến nghe hắn nói thế liền chộp ngay cơ hội mà khẩn cầu hắn . Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu . Hắn trong lòng đương nhiên rất vui , vốn dĩ cũng có ý định giữ cậu lại , không ngờ Tiêu Chiến cũng muốn ở lại phủ của hắn . Vương Nhất Bác cố kìm nén cảm xúc đang phấn khởi kia mà hỏi cậu .
" Ngươi tại sao lại muốn ở lại phủ của ta ?"
" Vì tôi chẳng còn nơi nào để về nữa . Ở quê hương tôi bị mọi người hắt hủi . Vương gia có thể thu nhận Tiêu Chiến không ? Người muốn tôi làm gì tôi cũng làm ạ "
Tiêu Chiến từ sáng đến giờ chính là luôn suy nghĩ đến vấn đề này . Cậu phải tìm cho mình một nơi ở nhất định . Như thế mới có thể tồn tại mà tìm cách quay về được . Nếu rời khỏi đây , cậu đâu còn nơi nào dung thân. Không khéo lại bị giết hại mất xác . Nghĩ đến đây cậu bỗng rùng mình , hướng đôi mắt đáng thương đến phía hắn .
" Ta đồng ý , ngươi có thể ở lại đây . Trước hết cứ dưỡng thương cho tốt . Chuyện ngươi làm gì để sau này hẵng tính "
Vương Nhất Bác lòng vui khôn xiết . Tiêu Chiến sẽ ở lại đây , hắn có thể ngắm nhìn cậu mỗi ngày . Tiêu Chiến được hắn dễ dàng chấp nhận như thế vô cùng ngạc nhiên , nhưng lúc này cậu cũng không nghĩ nhiều . Liền cười thật tươi rồi cảm ơn hắn .
" Đa tạ Vương gia , người thật là tốt bụng "
" Mau dùng bữa đi "
" Vâng "
Tiêu Chiến vui vẻ nói với hắn rồi nhanh chóng cầm bát tiếp tục bữa ăn của mình . Hắn lặng lẽ ngắm nhìn thỏ con đáng yêu đang ăn trước mặt , mỉm cười thật ôn nhu hướng đến cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top