CHAP 28: Ghen



" ây da ! ..."

Tiêu Chiến vì bị rơi ra mà va đập xuống đất nên vô cùng đau đớn, cậu khó khăn ngồi dậy. Rồi ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Cậu quay đầu lại thì thấy mình đang ngồi trước hốc cây cổ thụ- nơi phát ra ánh sáng huyền ảo quen thuộc kia. Miệng Tiêu Chiến lấp bấp, tay chân run lên bần bật. Khoé mắt đỏ hoe lên. Chuyện này đã thành hiện thực rồi.

Cậu cuối cùng cũng quay trở về Vương Quốc rồi !

Vương Nhất Bác...Cậu phải chạy đến để gặp hắn, cậu muốn được sa vào lồng ngực ấm áp của hắn . Cậu nhớ hắn, muốn nhìn thấy hắn đến phát điên lên !

Nhưng bước chân đột nhiên khựng lại, cậu quay lại nhìn về phía hốc cây đó. Tiêu Chiến vẫn chưa thể vội đi được. Còn một điều cậu vẫn chưa xác nhận, Diệp Mẫn vẫn còn đang chờ cậu...

Tiêu Chiến từ từ bước chân lại gần hốc cây. Nhẹ nhàng đưa tay mình vào trong luồng sáng kia. Nuốt nước bọt, tim cậu hiện giờ đập mạnh hơn lúc bình thường. Khi cả cánh tay đi vào trong, cơ mặt cậu nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Tiêu Chiến mừng đến phát khóc. Vì ngay lúc này cậu có thể chạm vào món đồ quen thuộc - đó chính là cái gối mềm mại trong phòng Diệp Mẫn .

Ngay lập tức, bàn tay bên kia nắm thật mạnh kéo cậu vào. Trong phút chốc, từ khu rừng lạnh lẽo cậu lại trở về một căn phòng ấm áp và người ngồi gần cậu đang khóc sướt mướt lúc này chính là Diệp Mẫn.

Nàng chính là lo lắng từ nãy đến giờ. Sợ rằng cậu không thể quay lại nữa. Giờ nàng đã thấy cậu ngồi đây, có thể yên tâm rồi. Tiêu Chiến nắm lấy tay nàng. Mừng rỡ nói.

" Chị Mẫn ! Em đã ở đó. Khu rừng của hoàng cung. Chúng ta có thể quay trở lại để gặp họ rồi ! "

Diệp Mẫn gật đầu nhìn cậu, nàng vô cùng mừng rỡ, đưa tay lau hết nước mắt. Vội vàng đi lại tủ đồ của mình. Lục lọi và lấy ra bộ y phục mà nàng đã cất giữ thật kỹ.

" Chúng ta đi thôi. Chị không thể chờ đợi được nữa. Nhất Thần, Tiểu Hiên, chị muốn gặp gia đình nhỏ của mình lắm rồi ..."

" Vâng ! "

Nói rồi Diệp Mẫn cầm lấy bộ y phục cùng Tiêu Chiến lên xe đi về Tiêu Gia. Đến nơi, mỗi người một phòng. Họ nhanh chóng thay y phục vào. Dù đã lâu không mặc lại y phục phức tạp này nhưng họ vẫn rất thành thạo. Trong chốc lát, lại là Hoàng Hậu và Vương Phi cao quý . Tiêu Chiến nhìn mình trong gương, rồi vuốt vuốt mái tóc dài qua tai của mình mà không ngừng nuối tiếc.

" Biết vậy lúc đầu e không cắt tóc làm gì "

" Không sao. Em vẫn rất đẹp mà "

Diệp Mẫn cười nói với cậu. Quả thật dù Tiêu Chiến dù ở hình hài nào vẫn xuất chúng hơn người!

Cậu cầm miếng ngọc lên và nói.

" Chị vào trước đi, lúc tới bị văng xuống đất có thể rất đau đấy "

Nàng gật đầu nhìn cậu rồi đi vào và nhanh chóng biến mất. Trước khi đi, Tiêu Chiến ngoảnh lại, nhìn một lượt. Lấy một mảnh giấy, cậu để lại vài dòng chữ và đặt trên giường.

" Ba , mẹ, chị hai. Con có chuyện phải đi một thời gian, mọi người đừng lo cho con. Tới ngày đó, khi quay trở về con sẽ dắt một người đến gặp gia đình mình . Hãy chờ con. Miếng ngọc dưới sàn hãy đặt trên giường giúp con nhé "

Rồi, cậu đưa tay mình vào và biến mất hút. Để lại miếng ngọc bội rơi lạch cạch dưới sàn nhà...

—————————————————————

Hoàng Cung

" Hoàng huynh, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra ! "

Vương Nhất Thần đau đầu chống tay lên bàn. Y chỉ biết cười khổ nhìn hắn chứ chẳng biết nên làm gì ngay lúc này. Người đề nghị yêu cầu đó lại là Thái Tử Điện Hạ- Quốc Vương tương lai của Bạch Quốc thì thử hỏi y phải làm gì đây . Chấp nhận cũng không được mà từ chối lại càng không.

Vương Nhất Bác cau có nhìn hoàng huynh đang bất lực của mình. Dù lúc này Vương Nhất Thần có nói gì đi nữa thì hắn cũng tuyệt đối không để cho ai bước chân vào phủ Vương Gia, Bạch Yên thái tử cũng không phải ngoại lệ !

Lúc này bên ngoài có một cận vệ chạy hòng hộc vào bẩm báo.

" Tham kiến Hoàng Thượng, Tham kiến Vương Gia. Thần có chuyện gấp cần bẩm bảo ạ "

" Chuyện gì ? "

Vương Nhất Thần nói, y nhìn xuống gương mặt của cận vệ ngày một ấp úm như không dám thốt ra những lời mình sắp bẩm báo kia, y bắt đầu linh cảm có điều không hay.

" Dạ...Bẩm Bạch Thái Tử cùng đoàn tuỳ tùng đã đem tất cả hành lý của mình sang Phủ Vương Gia rồi ạ "

" Cái gì ?!! "

Vương Nhất Bác tức giận thốt lên. Không chần chừ một giây nào hắn nhanh chóng trở về phủ...

—————————————————————-

Phủ Vương Gia

" Ánh mắt đó là sao đây ? "

Bạch Yên cầm tách trà , mỉm cười ung dung nhìn hai người đánh trố mắt nhìn mình ngay lúc này .

Tiểu Thiệu và Thạch An từ lúc thấy y bước vào phủ thì tay chân đã cứng đờ vì quá sốc. Cứ tưởng sẽ không gặp lại gã Thái Tử phiền phức khó hầu hạ này, nhưng không ngờ lại từ đầu xuất hiện. Còn đem đồ đạc của mình sang đây ? Đây là ý gì ?

Bạch Yên vẫn bộ dạng nhàn hạ uống từng ngụm trà. Y chính là đang đợi Vương Nhất Bác về. Chợt y đứng dậy, đưa mắt nhìn khắp nơi trong phủ liền thấy xa xa có một hồ sen rộng lớn. Giơ tay chỉ và hỏi ,

" Hồ Sen này có từ bao giờ ? Vương Gia từ khi nào đã có nhã hứng ngắm sen vậy ? "

Nghe câu hỏi đó, Tiểu Thiệu liền cười mỉm một cái rồi dõng dạc trả lời.

" Bẩm Thái Tử điện hạ, hồ sen này là món quà của Vương Gia dành tặng cho Vương Phi. Vì người biết Vương Phi rất thích hoa sen ạ "

Tưởng rằng có thể chọc tức được y nhưng Bạch Yên lại cất lên tiếng cười thật lớn, mang hàm ý chế giễu .

" Vương Phi ? Không phải người đó đã mất tích rồi sao ? À mà Bổn Thái Tử ta vốn không thích hoa sen, sau này có thể thay thế bằng một rừng hoa đào thật đẹp rồi "

Tay Tiểu Thiệu nắm thật chặt chỉ hận không thể đánh chết tên Thái Tử ngạo mạn này thôi. Thật là đáng ghét! Nói như thế là sao ? Chẳng lẽ y sắp thay thế vị trí của Tiêu Chiến ??

—————————————————————-

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng về đến phủ Vương Gia. Hắn nhìn một đoàn người đang sắp xếp đồ đạc vào phủ khi chưa có sự đồng ý của mình mà không khỏi tức giận. Hắn nhanh chóng tiến lại. Bạch Yên thấy hắn ngay lập tức mừng rỡ, không màng đến thân phận Thái Tử mà chạy nhanh đến ôm chầm Vương Nhất Bác thật chặt.

" Nhất Bác ! Ngươi về rồi! Ta nhớ ngươi lắm, lúc nãy ở Hoàng cung, vì có rất nhiều người nên ta đã kiềm chế bản thân để không bay đến ôm chầm ngươi đấy. Bây giờ được ôm ngươi rồi, thích quá ! "

Tiểu Thiệu nhìn cảnh tượng trước mắt mà ruột gan muốn lộn cả lên. Y ghét tên Thái Tử đó, bây giờ Tiêu Chiến không còn ở đây, lại có người muốn cướp đi Vương Gia và giành hết đi mọi thứ thuộc về Tiêu Chiến hay sao ? Tuyệt đối không thể được !

Nhận thấy người Tiểu Thiệu đang run lên vì nóng giận, Thạch An đưa tay nắm lấy tay y, xoa dịu và nói nhỏ nhẹ.

" Đệ yên tâm, ta tin Vương Gia sẽ không chấp nhận Bạch Thái Tử đâu "

Đúng như lời Thạch An nói, Vương Nhất Bác nhanh chóng gạt Bạch Yên ra, mặc dù hắn đang rất tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng vì dù sao người này vẫn là Thái Tử của Bạch Quốc. Nhìn cặp mắt sững sốt trước mặt, hắn lạnh lùng nói.

" Bạch Thái Tử , nơi đây không phải nơi Thái Tử có thể ở lại. Chỗ ở của người là Vĩnh Hoa Các. Mời người ! "

Cánh tay hắn giơ thẳng ra cửa phủ. Ai nhìn cũng cảm thấy rất buồn cười. Đây không phải là đuổi một cách thẳng thừng hay sao ? Vương Gia quả đúng là máu lạnh mà !

Bạch Yên nghe thế trong lòng chính là cảm thấy có chút không vui . Y tiến tới nắm lấy tay hắn kéo lại, không chút liêm sỉ nói.

" Ta chỉ muốn lại Phủ Vương Gia thôi...Nếu ngươi không cho, ta sẽ gửi thư đến cho phụ hoàng nhờ người nói việc này đến tai Hoàng Thượng vậy "

Tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy, hắn hận mình không thể làm gì được. Nếu động đến Bạch Vương thì có lẽ không hay, và sẽ khiến Vương Nhất Thần lâm vào tình cảnh khó xử . Nhưng chính là hắn không thể nào để Bạch Yên ở lại đây được .

Bạch Yên biết rằng mình đã làm cho Vương Nhất Bác cứng người đến mức không nói gì được. Nên trong lòng vô cùng vui sướng và đắt ý .

——————————————————————

" Chị Mẫn , chị có sao không ? Em xin lỗi nha ..."

Diệp Mẫn vừa đứng dậy vừa xoa xoa tấm lưng của mình. Chuyện là lúc rớt xuống đây , va chạm phải gốc cây đã đau rồi còn bị Tiêu Chiến bay ra nằm chồng lên người mình nữa. Thật là khổ cho nàng mà !

" Chị không sao "

Nàng mỉm cười nhìn cậu, rồi đưa mắt lên nhìn về phía trước. Khung cảnh quen thuộc lúc trước đây lại hiện ra trước mắt nàng . Nơi gia đình nhỏ của nàng đang ở đây. Nàng nghẹn ngào thốt lên.

" về rồi, chúng ta về thật rồi "

Tiêu Chiến cũng không thể kiềm nổi cảm xúc lúc này nên cũng rưng rưng theo. Cậu không thể đợi thêm được nữa. Cậu muốn chạy thật nhanh đến gặp Vương Nhất Bác, người cậu yêu nhất !

Nói rồi hai người cùng nhau đi thật nhanh vào hoàng cung. Nhưng vì sợ rằng sự xuất hiện đột ngột của Hoàng Hậu và Vương Phi sau một thời gian dài sẽ làm náo loạn Hoàng cung nên đành đi đường tắt để đến phủ Vương Gia .

Vì đây là buổi trưa nên Hoàng Cung rất vắng vẻ, cũng không có cung nữ nào qua lại nên không ai thấy hai người họ. Gần đến cổng phủ, Tiêu Chiến không chờ được nữa mà đi thật nhanh đến. Nhưng vừa đến cổng, cậu thấy có rất nhiều người đang đứng bên trong. Nên chạy nhanh qua nấp bên mép tường. Và thật may mắn, không ai nhìn thấy cậu cả. Diệp Mẫn thấy lạ nên tiến tới hỏi cậu.

" Em sao vậy Tiêu Chiến ? "

Tiêu Chiến giơ tay lên suỵt ra hiệu. Rồi nói nhỏ.

" Em thấy bên trong có rất nhiều người. Không biết là có chuyện gì nữa "

Diệp Mẫn nghe thấy thế liền khó hiểu, đứng gần cửa phủ rồi đưa mắt sang nhìn. Nàng liền kinh ngạc. Rồi thầm nghĩ " Tại sao người đó lại xuất hiện ở đây ? "

Quay qua nhìn Tiêu Chiến rồi ráng tỏ vẻ như chưa thấy gì cả. Cậu liền có thể nắm thóp ngay, biết là đã có chuyện gì đó nên gặng hỏi nàng. Diệp Mẫn cũng hết cách nên đành nói ra. Chỉ sợ nói ra xong sẽ có một cuộc chiến tranh tanh bành ở đây .

" Chị...chị thấy trong phủ có một người mà trước đây chị đã từng gặp ..."

" Là ai vậy chị? "

Diệp Mẫn nuốt nước bọt rồi nói tiếp.

" Là...là...là Bạch Yên Thái tử của Bạch Quốc "

Tiêu Chiến liền cười tươi rồi vỗ vai nàng rồi vui vẻ nói.

" À vậy hả ? Em cứ tưởng là ai. Nếu là vị khách quý thì bây giờ chúng ta vào có lẽ hơi khó nhỉ ? "

Rồi đột nhiên Tiêu Chiến tiến tới gần cánh cửa rồi đưa mắt vô nhìn . Liền trong thấy cảnh tượng Bạch Yên với ánh mắt thâm tình, tay thì nắm lấy tay Vương Nhất Bác rất tình cảm . Cậu lập tức đen mặt rồi quay sang nhìn Diệp Mẫn. Nàng liền thở dài, vốn dĩ không nên giấu cậu mà .

" Thái Tử lúc trước có tình cảm với A Bác. Theo đuổi cậu ấy rất lâu, ở lại Vương Quốc thường xuyên như nhà của mình vậy nhưng vẫn không được một cái nhìn của A Bác chứ đừng nói là có tình cảm. Đến khi tin tức Vương Gia đã lập Vương Phi của mình truyền đến Bạch Quốc thì hiển nhiên không còn thấy Thái Tử sang nữa. Không ngờ bay giờ lại đến đây, còn đem đồ vào hẳn phủ Vương Gia. Có lẽ việc em đột nhiên biến mất đã lan truyền đến tai Thái Tử rồi nên...nên..."

" Nên cậu ta muốn đến đây quyến rũ chồng em đúng không ?? "

Lửa đang phừng phừng trong người cậu khi nghe đến việc có người đang muốn giành Vương Nhất Bác từ tay mình. Đúng là rời xa hắn có một chút đã có những làn gió nào đó muốn đến để cuốn hắn đi mất rồi ! Thật là tức chết mà !

Tiêu Chiến tiếp tục nép bên cánh cửa để quan sát tiếp, Diệp Mẫn thì thở phào vì cậu không xông ngay vào đó để đánh ghen. Không thì thật không biết phải sao nữa...

Vương Nhất Bác vẫn thế, hắn hất cánh tay của Bạch Yên ra, rồi nói.

" Xin thái Tử hãy giữ tự trọng, ta đã có người mình yêu. Dù y không có ở đây, ta vẫn sẽ không thay đổi. Việc Thái tử muốn ở lại đây, xin lượng thứ, bổn Vương Gia không thể chấp nhận được "

Nói rồi hắn quay đi để lại một Bạch Yên với gương mặt bình thản lạ thường. Y lại nở một nụ cười bí hiểm. Rồi nói.

" Ha Tưởng rằng nói vậy thì ta sẽ từ bỏ hay sao? Vương Gia thật là ngây thơ . Được rồi Vĩnh Hoa Các thì Vĩnh Hoa Các. Chỗ ở thì ta có thể từ bỏ nhưng người thì không đâu "

Nói rồi y lên kiệu, cùng đoàn tuỳ tùng khởi hành sang Vĩnh Hoa Các. Lúc đi ra cổng, y trông thấy có hai người ăn mặc trông rất sa hoa đang cúi người chào mình liền nghĩ chắc là con cái của quan thần nào đó vào Hoàng Cung chơi nên chỉ nhìn một cái rồi lướt qua.

Đến khi Bạch Yên đi khỏi, hai người mới ngẩn mặt lên. Tiêu Chiến tức đến phát điên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, chỉ là hận không thể đánh ghen với tên thái tử đó thôi. Diệp Mẫn nhìn theo đoàn người đó rồi quay sang nói với cậu.

" Chuyện của Thái Tử cứ bỏ qua đi, em không tính vào gặp lại A Bác hay sao ? "

Chợt Tiêu Chiến mỉm cười, rồi toan tính điều gì đó trong đầu mình. Cậu nói.

" Có khách quý sang thăm, chắc là tối nay sẽ có một buổi yến tiệc để tiếp đón đúng không chị ? "

" Ừ, thường thì sẽ như vậy? Em, tính làm gì hay sao ? "

Rồi cậu cười một cách nham hiểm. Đưa tay vuốt ve chiếc cầm sắc sảo của mình rồi nói.

" Đêm nay em sẽ quậy một trận cho tên Thái Tử đó biết người của Vương Phi không nên tuỳ tiện giành ! "

—————————————————————-

Tui đậu bằng lái rồi mọi người ơiiii. Vì cái bằng lái này nên tui hong đăng truyện lên được huuu . Thật là có lỗi 🙏

Giờ rảnh rồi tiếp tục viết cho xong bộ này rồi sang bộ khác thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top