CHAP 2 : Thân phận mới
" Công tử ! Công tử ! "
Tiêu Chiến đang ngủ ngon lành trên chiếc giường mềm mại liền bị một giọng nói cao vút gọi tên liền giật mình mà thức giấc . Cậu mơ màng đưa mắt nhìn xung quanh . Liền có một khuôn mặt nhỏ nhắn dí sát vào mặt cậu làm Tiêu Chiến hoảng hồn mà mở to mắt .
" Cuối cùng công tử cũng đã thức giấc . Người đã thiếp đi gần một ngày rồi . Đã đến lúc phải thức rồi ạ . Nô tài có mang thức ăn đến , mời người dùng . "
Tiêu Chiến hướng cặp mắt kinh ngạc nhìn cậu con trai hơi nhỏ người , ước chừng chỉ mới 16 , 17 tuổi đang đứng luyên thuyên trước mặt cậu . Cậu không trả lời mà ngẩn người đưa mắt dạo quanh một vòng .
Thiên đường vốn là nơi như thế này hay sao ? Tại sao từ thời hiện đại , khi chết rồi lại đến một nơi cổ xưa mấy ngàn năm trước thế này ?
Cậu bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ .
Tiểu Thiệu im lặng nhìn cậu , mãi không thấy Tiêu Chiến trả lời liền nhanh chóng gọi lại .
" Công tử "
" Nè nhóc , nơi đây có phải thiên đường không ? "
Tiểu Thiệu ngơ ngác khi nghe Tiêu Chiến hỏi một câu hỏi vô cùng kỳ quặc kia . Y gãi gãi đầu khó hiểu , rồi nhanh chóng đáp lại cậu .
" Người nói gì vậy ạ ? Nơi đây là Tây điện thuộc phủ Vương gia ạ "
Tiêu Chiến hai mắt sửng sốt , tưởng rằng mình đã nghe lầm liền nhanh chóng hỏi lại lần nữa .
" Đây ...đây không phải thiên đường ?? "
" Thiên đường ? Là nơi nào vậy ạ ?... Công tử , Có lẽ người cần phải nghỉ ngơi thêm rồi . Nô tài sẽ dọn thức ăn xuống . Người hãy nằm nghỉ tiếp đi ạ . Khi nào người đói , nô tài sẽ dọn lên cho người dùng "
Gương mặt Tiểu Thiệu lại một lần nữa toát lên vẻ khó hiểu nhìn Tiêu Chiến . Y cúi người chào cậu , nhanh chóng dọn dẹp và bước ra khỏi phòng .
Tiêu Chiến thất thần ngồi trên giường . Cậu nhanh chóng lấy tay ấn lên vết thương đã được băng bó trước ngực , cơn đau nhanh chóng truyền tới . Vẫn chưa dám tin , cậu đi đến giơ tay lấy một tách trà đập bể nát nó ra xong lấy một mảnh rạch một đường nhỏ trên tay mình . Máu cũng theo đó mà từ từ chảy xuống . Cậu buông thả hai tay , cứ như người không hồn mà quỳ rụp xuống .
" Ma thì làm sao có thể có cảm giác , làm sao có thể chảy máu được chứ ...Đây không phải thiên đường ...Mình ...mình vẫn chưa chết ....Chuyện gì đang xảy ra vậy ? ..."
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xuống y phục đang mặc rồi mọi thứ xung quanh . Cậu thở dài , thầm nghĩ có lẽ mình đã xuyên không đến thời kỳ cổ đại nào đó rồi . Tiêu Chiến đưa tay ôm đầu , vẫn không hiểu được tại sao bản thân lại trôi dạt đến nơi này . Vì chết oan uổng quá nên được đưa đến đây và sống một kiếp khác à .
" Cũng tại tên khốn Hoàng Thiên kia "
Vì hắn mà cậu đã tự tử , đã vậy còn lưu lạc đến nơi lạ lẫm này . Khóe mắt Tiêu Chiến bỗng đỏ hoe . Cậu chợt nghĩ đến gia đình mình , có lẽ họ đang lo lắng cho cậu lắm .
Cậu nhớ họ . Bây giờ có muốn gặp lại cũng không thể nữa rồi .
Tiêu Chiến loạng choạng đứng dậy . Bước tới lấy một chậu hoa đưa lên đỉnh đầu mình . Nếu cái chết kia khiến cho cậu đến nơi này thì cậu sẽ chết một lần nữa để được trở về hiện đại . Cậu không biết phần trăm thành công là bao nhiêu nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn thử . Cậu muốn trở về .
...
* BỘP *
" Thôi bỏ đi , nếu thất bại coi như uổng phí thêm cái mạng này nữa ...haizz Tạm thời cứ ở đây một thời gian , rồi tìm cách quay về sau vậy ..."
Tiêu Chiến trưng bộ mặt chán chường , cậu đặt chậu hoa xuống rồi thở dài .
* Rột rột *
Cậu cúi người , đưa tay xoa xoa cái bụng trống không kia của mình . Từ hôm qua đến giờ , cậu vẫn chưa ăn gì cả .
" Trước tiên phải lấp đầy bụng trước đã . Không biết tên nhóc kia chạy đi đâu rồi nhỉ ? "
Tiêu Chiến bước đến mở cửa ra , xung quanh toàn là những tòa cung điện rộng lớn , nguy nga . Cây cối hoa cỏ rất nhiều , trông rất tráng lệ . Cậu đưa mắt ngắm nhìn rồi nói .
" Tiểu tử kia nói nơi đây là phủ Vương gia . Vậy chắc hẳn mình đang ở trong hoàng cung rồi nhỉ ? À mà cái tên đẹp trai kia đâu rồi , hắn là Vương gia à ? "
Tiêu Chiến vừa đi vừa lẩm bẩm . Cậu đưa mắt tìm kiếm Tiểu Thiệu nhưng không thấy y đâu . Được một lúc cậu bỏ cuộc , quyết định tự mình đi lấy thức ăn .
" A !!! "
Tiêu Chiến đang đi thì vướng phải tà áo , liền ngã cái uỵt xuống . Vết thương ngay ngực liền phản ứng , cậu nhăn mặt đau đớn , rồi bức dọc nhìn xuống y phục mình đang mặc .
" Ây ! Cái trang phục dài thòng phiền phức này ! "
Tiểu Thiệu cùng lúc đó đi ra , nhìn thấy Tiêu Chiến nằm dài dưới đất đang chật vật ngồi dậy liền hốt hoảng chạy đến đỡ cậu .
" Công tử ! Người có sao không ạ ? "
" Không sao ... May quá , nhóc đây rồi . Tôi đang đói bụng , đang định đi kiếm đồ ăn "
Tiêu Chiến cười tươi nhìn y , bám vào tay Tiểu Thiệu rồi đứng dậy .
" Chỉ cần người cho gọi , nô tài sẽ mang thức ăn đến . Vương gia mà thấy người ngã thế này sẽ phạt nặng nô tài mất "
Tiểu Thiệu dùng tay phủi mấy vết bụi trên người cậu rồi nhìn đi nhìn lại , xác nhận cậu không có vết thương gì liền thở phào nhẹ nhõm . Vương Nhất Bác vừa đem cậu về phủ đã ra lệnh cho Tiểu Thiệu chăm sóc Tiêu Chiến thật cẩn thẩn , nếu xảy ra chuyện gì hắn sẽ trách phạt thật nặng . Tiểu Thiệu nhìn bộ dạng ôn nhu của hắn lúc băng bó vết thương cho cậu liền rất sửng sốt , Vương gia vốn là một người vô cùng lạnh lùng , đáng sợ . Lần đầu tiên y thấy hắn quan tâm đến người khác như vậy , y chính là rất tò mò không biết cậu là người như thế nào mà có thể làm cho Vương gia thay đổi như thế .
" Công tử , để nô tài đỡ người "
Tiểu Thiệu đưa tay đỡ Tiêu Chiến , cậu vốn không quen với cảm giác được người khác hầu hạ liền nhẹ nhàng đẩy tay Tiểu Thiệu , cậu mỉm cười nhìn y rồi nói .
" Được rồi , tôi tự đi được . À mà nhóc tên là gì vậy ? "
Tiểu Thiệu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến . Đến bây giờ y mới để ý , cách nói chuyện cùng những hành động cử chỉ của Tiêu Chiến thật là kỳ lạ .
Nhưng rồi Tiểu Thiệu cũng nhanh chóng đáp lại cậu .
" Người có thể gọi nô tài là Tiểu Thiệu ạ "
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được ánh mắt đang nghi ngờ đó của y . Liền nhớ ra mình đang ở thời cổ đại . Phải sửa cách nói chuyện lại thôi . Cậu phải nhanh chóng nhập gia tùy tục mới có thể sinh tồn ở nơi này được .
" À ... Tiểu Thiệu , ngươi có thể mang thức ăn lên không , ta hiện giờ rất đói "
Tiêu Chiến mỉm cười tự hào rồi tự tán thưởng mình . Cậu có thể bắt chước cách nói và giọng điệu của người cổ đại rồi này . Xem ra việc xem nhiều phim ảnh và đọc truyện cũng không phải là lãng phí .
" Nô tài sẽ cho người nhanh chóng mang lên . Công tử , mời người về lại phòng ạ "
" Được rồi "
Tiêu Chiến vừa đi vừa cúi đầu đưa tay xoa xoa vết thương của mình , lúc nãy do va xuống đất quá mạnh nên nó lại bắt đầu đau rồi . Bỗng cậu thấy Tiểu Thiệu đột ngột quỳ xuống , cậu ngơ ngác không biết y bị làm sao , đến khi nghe Tiểu Thiệu cất giọng lên cậu liền sửng sốt hướng mắt đến phía trước .
" Nô tài tham kiến Hoàng Thượng , tham kiến Vương gia "
Trước mặt Tiêu Chiến là hai người nam nhân đang hướng mắt nhìn cậu chầm chầm . Cậu đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác , nhận ra được đây là người hôm qua đã mang cậu về . Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn , đối với cậu Vương Nhất Bác chính là ân nhân cứu mạng của mình .
Cậu tiếp tục đưa mắt sang nhìn người đứng bên cạnh hắn . Người này mặc một bộ y phục màu vàng thêu họa tiết long phụng sắc sảo , khí chất tao nhã , ngũ quan sắc nét . Cậu thầm nghĩ tại sao nơi này toàn là mỹ nam tử hiếm có không thế này .
Tiêu Chiến có thể đoán được người này chính là hoàng thượng .
À mà cậu nhận ra có gì đó không đúng lắm , tại sao ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn cậu lại trông có vẻ thâm tình thế kia ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top