CHAP 1 : Chuyển kiếp
Bắc kinh - 9h00 PM
....
" Hahaha cuối cùng Hoàng Tổng của chúng ta cũng sắp chiếm được mỹ nhân trong lòng rồi "
" Chúc mừng Hoàng Tổng , chúc mừng ngài "
" Hahha cạn ly "
...
Những tiếng reo hò bên ngoài làm Tiêu Chiến bừng tỉnh . Cậu cố gắng ngồi dậy mặc dù đầu đang đau như búa bổ . Một lúc sau , trạng thái đã ổn định cậu nghe được những lời nói đùa cợt bên ngoài kia , liền nghiến răng , khuôn mặt lộ rõ vẻ câm phẫn hướng ra cánh cửa đang đóng nơi mà bọn bỉ ổi kia đang cười nói vui vẻ ở bên ngoài .
" Chết tiệt ! mấy tên khốn nạn "
Tiêu Chiến chính là bị bọn chúng bắt cóc đem về đây .
Cậu hiện tại là một sinh viên đại học ngành kiến trúc . Là con trai nhưng trời sinh cậu đã là một người có nét đẹp yêu nghiệt , lay động lòng người . Làn da trắng trẻo mịn màng , đôi mắt to tròn long lanh , đôi môi đỏ mọng đặc biệt còn có một nốt ruồi nhỏ xinh bên dưới miệng càng làm cậu thêm phần xinh đẹp . Thân hình mảnh khảnh , đôi chân thon dài , vòng eo lại thon thả cùng bờ mông vô cùng đẩy đà . Ngoại hình của Tiêu Chiến khiến cho hoa khôi của trường cũng phải lép vé đến tám phần . Cậu khiến cho biết bao nhiêu người phải thèm thuồng và sẵn sàng quỳ xuống dưới chân cậu để van xin tình yêu . Tên Hoàng Thiên kia cũng không ngoại lệ . Hắn đã nhìn trúng Tiêu Chiến từ lúc cậu vào thực tập ở tập đoàn Hoàng Thị của hắn . Hoàng Thiên vô cùng say mê cậu , hắn dùng đủ mọi cách , theo đuổi cậu suốt một năm trời nhưng cậu vẫn lạnh nhạt, không chịu đồng ý về bên hắn làm Hoàng Thiên rất tức giận . Hôm nay nhân lúc cậu ngồi một mình ở trạm xe buýt đã cho người bắt cóc cậu đem về biệt thự riêng của hắn hòng muốn chiếm đoạt cậu . Hắn nghĩ chỉ cần có được thân thể của cậu thì trái tim lạnh giá của Tiêu Chiến cũng sẽ thuộc về hắn .
Tiêu Chiến cử động một cái liền thấy phía dưới bị một vật gì đó rất cứng giữ lại . Cậu nhìn xuống , liền nhanh chóng đen mặt . Tên khốn đó còn dùng cả dây xích cột chân cậu lại . Quả thật cậu muốn chạy trốn cũng không được . Tiêu Chiến vẫn không bỏ cuộc , cậu loay hoay tìm kiếm vật nào đó thật sắc nhọn để gỡ mớ dây xích kia ra . Cùng lúc đó , cánh cửa mở ra , một bóng người cao to bước vào . Cậu lập tức đưa cặp mắt phẫn nộ nhìn hắn .
" Oh , Chiến Chiến , em đã tỉnh "
Hoàng Thiên tiến lại ngồi cạnh cậu , đưa tay vuốt ve làn da mềm mại trên mặt Tiêu Chiến . Tên này có thể nói là một người tuấn tú , dung mạo rạng ngời nhưng nhân cách hắn lại vô cùng bỉ ổi , nham hiểm . Khiến cho Tiêu Chiến luôn căm ghét hắn . Cậu nhanh chóng gạt tay hắn ra , giọng nói như phát ra lửa hướng đến Hoàng Thiên .
" Tên khốn , mau thả tao ra ! "
Hắn nhếch miệng cười , nhích lại gần cậu . Giở giọng lưu manh nói với cậu .
" Tiêu Chiến , ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi . Tôi sẽ cho em mọi thứ "
" Tao không cần ! "
Tiêu Chiến cảm thấy hắn càng ngày càng tới gần , liền dùng tay đẩy mạnh hắn ra . Hoàng Thiên lại càng lấn tới . Nhanh chóng ép cậu vào người.
" Em thật cứng đầu "
Hắn cúi đầu tính hôn lên môi cậu liền bị Tiêu Chiến đưa miệng cắn lên mũi làm máu chảy ra rất nhiều . Hoàng Thiên lúc này giận dữ hướng mắt đến cậu . Hắn mạnh bạo đè cậu xuống dưới thân . Đưa tay bóp cổ cậu .
" Có vẻ như em thích uống rượu phạt? "
Hoàng Thiên đưa tay cởi áo Tiêu Chiến ra rồi dùng răng cắn mạnh lên vai cậu làm hiện lên một vết cắn rướm máu . Tiêu Chiến đau đớn , cậu cố sức vùng vẫy nhưng tên này quá mạnh , cậu không thể quật lại được . Hắn thích thú đưa tay vuốt ve cả người Tiêu Chiến , nơi nhạy cảm bên dưới của cậu hắn cũng động vào . Cậu lúc này khóe mắt đỏ ửng , cả đời Tiêu Chiến chưa bao giờ phải chịu nhục . Bây giờ lại sắp bị một tên không ra gì này cưỡng bức . Tiêu Chiến uất ức , cảm thấy bản thân mình thật vô dụng , không thể cứu nổi chính mình . Cậu quay sang , thấy một con dao nhỏ bên góc tủ ở đầu giường ...
Hoàng Thiên như sắp được ăn mồi ngon , hắn cười thích thú . Đến khi hắn luồn người xuống phía dưới của cậu liền ngửi thấy mùi máu tươi , hắn nhanh chóng hướng mắt lên nhìn . Lập tức hốt hoảng khi thấy Tiêu Chiến dùng con dao nhỏ kia đâm thẳng vào ngực mình . Tiêu Chiến nhìn hắn , cậu đau đớn nói .
" Hoàng Thiên , đời này của tao bị mày làm nhục đến thế là đủ ..."
Nói xong mắt cậu dần khép lại , hắn run người tiến tới lay người cậu nhưng vẫn không có động tĩnh gì . Tiêu Chiến biết mình không thể giải cứu bản thân trước tên cầm thú này , cậu càng không biết cầu cứu ai . Tiêu Chiến không muốn bị hắn làm cho bản thân bị váy bẩn nên đã tự kết liễu cuộc đời .
Hoàng Thiên mang khuôn mặt sợ hãi nhanh chóng chạy ra ngoài kêu đàn em của mình đi gọi cấp cứu . Hắn không nghĩ rằng Tiêu Chiến lại vì bị hắn cưỡng bức mà tự tử thế này . Đến khi hắn quay lại thì cảnh tượng trước mắt làm hắn xém chết đứng . Rõ ràng cậu đang nằm đó , tại sao , tại sao khi hắn quay trở lại không thấy Tiêu Chiến đâu cả . Con dao nhuốm máu vẫn còn đó , nhưng người lại không thấy đâu . Trong phòng vốn không có cửa sổ , hắn lại đang đứng bên ngoài . Cơ hội để cậu chạy thoát vô cùng thấp ...
Khuôn mặt Hoàng Thiên lập tức biến sắc . Hắn quỳ rụp xuống sàn, ôm đầu nói .
" Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ... "
...
" Sao xung quanh toàn là một màu trắng xóa thế này ? Mình đã chết rồi sao ? Đây là thiên đường hay địa ngục vậy ? "
Tiêu Chiến mở mắt ra liền thấy không gian xung quanh mình chỉ là một mảng trắng xóa , cậu ngơ ngác nhìn xung quanh . Từ xa xa bỗng xuất hiện một lối đi , Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhưng vẫn không nhìn được phía cuối con đường đó là gì , chỉ thấy một mảng đen . Cậu nhún vai một cái , liền tiến tới . Thầm nghĩ , cũng đã chết rồi , còn sợ cái gì nữa chứ .
Tiêu Chiến càng đi vào càng cảm thấy lực hút của nó càng ngày càng mạnh . Cậu cảm thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng . Cuối cùng nó nhanh chóng quấn cậu vào , Tiêu Chiến lúc nãy cũng đã ngất đi...
Một số mệnh bắt đầu thay đổi từ đây .
...
" Bẩm Vương gia , bên này chúng thần không tìm thấy được một con thú nào nữa ạ "
" Được rồi , vậy mau hồi cung "
Vương Nhất Bác uy nghiêm ngồi trên lưng một con hắc mã , giọng nói thâm trầm hướng đến . Lúc hắn chuẩn bị quay đầu lại , liền có một thị vệ chạy hốt hả tới .
" Bẩm Vương gia , phía trước có một người ăn mặc rất kỳ lạ đã bất tỉnh , hắn ta lại có một vết thương ngay ngực ạ "
Vương Nhất Bác nghe xong liền quay đầu lại nhìn tên thị vệ . Đây là khu rừng của hoàng cung . Làm gì có kẻ lạ mặt nào dám bén mảng vào đây , hắn thầm nghĩ chỉ có thể là thích khách . Liền nhanh chóng phi ngựa đến phía trước xem sao .
Đến nơi , hắn liền thấy một thân ảnh gầy gò đang nằm trên bải cỏ , người này quả nhiên ăn mặc rất kỳ lạ . Loại y phục này rốt cuộc là từ đâu có vậy chứ . Hắn mang khuôn mặt nghi hoặc bước xuống lưng ngựa rồi tiến tới . Nhìn thấy được khuôn mặt nam nhân đó , hắn liền kinh ngạc . Đây có phải là nam nhân hay không ? Tại sao lại có thể khuynh quốc khuynh thành đến thế này ? Vương Nhất Bác ngẩn cả người , chăm chú ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt . Hắn liền có ý nghĩ muốn đem người này về tẩm cung mà hảo hảo sủng ái .
Mắt Tiêu Chiến dần dần hé . Đến khi mở mắt hẳn , cậu thấy xung quanh mình toàn là những người ăn mặc rất kỳ lạ , rất giống với mấy người đóng mấy bộ cổ trang mà cậu hay xem trên TV . Rồi cậu đưa mắt qua liền thấy Vương Nhất Bác đang nhìn cậu chầm chầm . Tiêu Chiến thoáng giật mình ,cậu ngơ ngác nhìn hắn rồi nhanh chóng cảm thán , người này là tượng tạc hay sao vậy . Chân mày đen nhánh , đôi mắt sắc nét , sóng mũi cao vút , phải nói là một đại mỹ nam tử !
" Ngươi là ai ? "
Giọng nói trầm ấm của Vương Nhất Bác cất lên làm cậu nhanh chóng đi ra từ cơn mơ hồ đến trạng thái tỉnh táo . Cậu nhanh chóng ngồi dậy , cơn đau từ vết thương do dao đâm ngay ngực nhanh chóng truyền tới làm cậu khẽ cau mày .
" Chết tiệt , đã chết rồi mà sao vẫn còn đau thế này ? "
Cậu ngước mắt kinh ngạc lên nhìn những người đang đứng trước mặt . Trong suy nghĩ của Tiêu Chiến , cậu vẫn nghĩ rằng mình đang ở thiên đường hay địa ngục nào đó liền cất tiếng lên hỏi Vương Nhất Bác .
" Nè anh là người ở thiên đường phái xuống đưa tui đi à ? "
Tiêu Chiến chắc chắn khẳng định đây là thiên đường vì cậu nghĩ mình không ở ác đến mức bị đày xuống địa ngục . Liền cười cười nói với hắn . Vương Nhất Bác vẫn im lặng , ánh mắt của hắn vô cùng khó hiểu nhìn cậu . Người này rốt cuộc đang nói cái ngôn ngữ gì vậy ? Thật là kỳ lạ . Nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu trước mắt hắn rồi vết thương đang rỉ máu kia , hắn liền nhanh chóng bỏ qua những điều kỳ lạ đó mà đem cậu về hoàng cung
Vương Nhất Bác liền không nói không rằng , một tay nhấc bổng bế Tiêu Chiến lên rồi phóng lên lưng ngựa . Tiêu Chiến bất ngờ đến mức không nói được lời nào . Nhưng vốn dĩ cậu cũng không để tâm hắn sẽ đưa cậu đi đâu . Miễn đây là thiên đường thì chỗ nào cũng tốt hết , Tiêu Chiến nghĩ vậy .
Cậu nhỏ bé ngồi trong lòng hắn , đột nhiên cậu cảm thấy vô cùng buồn ngủ mà thiếp hồi nào không hay . Vương Nhất Bác nhìn xuống , thấy cậu đang nằm trong lòng mình mà mỉm cười . Người này , nhất định hắn phải có được .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top