Chương 2

Kể từ sau khi kết thúc chuyện kia cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ở giảng đường cũng né tránh người kia, sợ bản thân phải nhớ đến những cảm giác kỳ lạ, sợ bản thân sẽ không kiềm nén nổi

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác khuôn mặt không vui cùng người quen đến họp đêm, ngồi cùng đám người nọ đang vui vẻ nhưng trong lòng là vô cùng khó chịu, khuôn mặt lạnh tanh tự một mình uống rượu...

"Chiến Chiến a, giúp tớ với, đột nhiên lại đau bụng chết đi được..." Kha Min lí nhí quay quanh Tiêu Chiến, đang là định đem trái cây vào phòng vip nọ liền đau bụng đến khó chịu, bây giờ liền nhờ người bạn thân yêu này giúp cậu ta

"Được được, mau đi đi, nếu như ở đây làm bậy thì tôi đây không giúp cậu dọn dẹp "

"Cám ơn cậu, tớ sẽ làm trái cây cho cậu a"

Tiêu Chiến cả buổi tối hôm nay liên tục thất thần, lúc mở cửa đi vào phòng vip kia liền cố gắng thoải mái, nhưng đi vào trong rồi mới chính là càng không thể thoải mái...anh làm sao biết được, người nổi bật nhất trong đám người nọ chính là người anh đang né tránh

Sao lại gặp em ấy chứ!?

Bí mật này bị cậu ấy phát hiện rồi, chính là lần trước hình như cậu ấy không hề nhớ gì cả, nhưng lần này chính là không thể không nhớ...

"Đàn anh? Ha...trùng hợp ghê"

Tiêu Chiến cố ý cúi đầu tiến đến bàn nọ liền vội vàng quay người rời khỏi, mong là bản thân anh lần này sẽ không bị phát hiện, nhưng chính là bàn chân vừa bước đến một bước liền sựng lại...

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ cho người đến phục vụ " anh vẫn là xoay lưng về phía cậu ấy, cúi đầu liền cố gắng nói thật nhanh, nói xong lần này liền vội vã rời đi

Cậu ấy không gọi nữa...

Cố ý tránh mặt ở trường học? Cậu ấy chính là nghĩ ra cách rồi,bỗng nhiên vui vẻ đến kỳ lạ, sau khi nhìn thấy người nhân viên khác bước vào trong liền kêu người nọ đến nói chuyện, cậu ấy là muốn đặt phòng nghỉ riêng, gọi Tiêu Chiến đến cùng nói chuyện

Người nhân viên này nghe thấy liền khó hiểu, trong lòng nghĩ Tiêu Chiến chẳng lẽ là đắc tội với người ta hay sao? Nhìn thấy cậu trai vừa nói xong liền đưa cho anh ta một số tiền...nhanh chóng đã đứng trước mặt của Tiêu Chiến

"Chiến Chiến, cậu...cậu đắc tội với khách hàng hay sao? Chỉ mới nhờ cậu một chút đã xảy ra chuyện gì vậy? "

"Không có a, có chuyện gì? "

"Cậu cũng biết người khách trong phòng đó là khách vip của chúng ta, cậu ta muốn gặp riêng cậu, nếu như cậu không đến sẽ làm việc với quản lý đó...sẽ mất việc, còn nói không đến gặp cậu ta thì ngày mai không cần đến trường học nữa... Chiến Chiến, không thể mất việc cũng không thể không đến trường, cậu đến gặp cậu ta một chút đi a"

Vương Nhất Bác tại sao lại có thể ép anh đến như vậy? Thỏa hiệp hủy bỏ cũng không muốn day dưa, vì sao lại phải đối xử với anh như vậy? Anh đã cố gắng né tránh cậu ấy còn gì? Sao phải khiến anh khó xử... Ép anh đến đường cùng mới vừa lòng hay sao?

Khuôn mặt lo lắng từng bước bước gần đến căn phòng nọ, khi mà bản thân đã đối mặt với cánh cửa trước mặt, trong tâm thật sự lo lắng... Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong chính là nhìn thấy bóng lưng của người nọ, cậu ta ngồi quay lưng ngã người trên chiếc giường đơn rộng lớn, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay người nhìn lấy anh cười vui vẻ

"Ha... Đàn anh, đến thật sao? "

"Nhất Bác, thỏa hiệp giữa chúng ta không còn nữa, em cũng đã đồng ý, bây giờ tại sao lại muốn ép anh? "

"Muốn gặp anh cũng không thể sao? Ở trường liền liên tục né tránh tôi, nhìn tôi một cái cũng không có... Phải ép anh mới chịu đến gặp tôi không phải sao? "

"Em muốn gì ở anh? "

Vương Nhất Bác nghe thấy liền cười khẩy một cái, bật người đứng dậy liền tiến đến chỗ anh, đến gần bên anh liền cúi người ngồi xuống, ôm lấy đôi chân thon dài khuôn mặt liền tiến đến như muốn hôn lên, khựng lại lập tức cất giọng nói,

"Đôi chân này khiến tôi thật sự rất nhớ, anh tại sao đột nhiên lại thay đổi? Hiện tại ở đây đương nhiên biết tôi muốn gì có đúng không?" Vương Nhất Bác nói xong liền đứng dậy đối diện, bàn tay nâng lấy cằm anh liền nói tiếp

"Một lần cuối cùng, có được không? Chỉ một lần cuối cùng... "

Tiêu Chiến ánh mắt nhìn lấy cậu ấy, nhìn cậu ấy da diết liền lên tiếng nói,

"Được, một lần cuối cùng... "

Vương Nhất Bác nghe thấy anh đồng ý có chút bất ngờ, chính là không hiểu anh vì sao lại tránh né cậu ấy, khiến cậu ấy nhớ nhung, khiến cậu ấy điên loạn... Còn hiện tại thì ngay lập tức đồng ý

"Nhanh một chút...anh còn phải làm việc, chỉ cần em giữ ý, đừng để anh phải rời khỏi trường học, cũng không thể mất việc...lần cuối cùng này anh sẽ chấp nhận..."

Không phải, anh không phải vì sợ những điều đó mà đến gặp cậu ấy, anh chính là nhớ cậu ấy, nhớ cảm giác cậu ấy nâng niu đôi chân mình, nhớ cảm giác cậu ấy khiến anh xấu hổ... Vì những lần bản thân nhận rằng mình đã muốn làm sai thỏa hiệp, anh không thể nào tiếp tục như vậy với cậu ấy, không thể nào chấp nhận cái cảm giác khi đã có tình cảm phải tiếp tục giả vờ...

Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy bàn tay anh liền dẫn đến bên giường rộng, để anh bình tĩnh ngồi xuống liền ngồi ở bên dưới anh, khuôn mặt nhìn lấy anh dịu dàng mà cười lấy

"Anh yên tâm, sẽ không một ai có thể đuổi việc anh, cũng không một ai có thể khiến anh rời khỏi trường học...ngoài Vương Nhất Bác tôi!"

Vương Nhất Bác nói xong liền chạm đến thắt lưng trên người anh, nhẹ nhàng giúp anh tháo bỏ liền tiếp đến kéo lấy dây kéo nhỏ, cho đến khi chỉ cần anh nâng người lên một chút cậu ấy liền có thể kéo lấy chiếc quần dài ra khỏi người...

"Lần này quần nhỏ cũng phải cởi...! "

Tiêu Chiến bản thân có chút hồi hộp, sợ là bản thân anh sẽ kiểm soát không tốt, cho đến khi nghe thấy cậu ấy nói như vậy trong lòng như muốn cháy rụi

"Sao phải như vậy? "

"Có thứ này muốn anh mang thử, nơi đó cũng có thể che đi..."

Tiếng nhịp tim như nghe rất rõ, anh hiện tại cả người nóng rực, hồi hộp lo lắng đều có đủ, bây giờ liền nghe theo lời cậu ấy, giây phút cởi lấy chiếc quần duy nhất còn xót lại trước mặt cậu ấy, anh như xấu hổ muốn trốn tránh, nhưng Vương Nhất Bác chính là hiện tại ánh mắt nhìn lấy khuôn mặt anh, có muốn che đi cũng không thể...

Nam nhân với nam nhân đối diện với nhau như vậy không khó xử sao?

Vương Nhất Bác lấy ra ở bên cạnh là quần tất màu da sáng, dịu dàng mang nó lên trên đôi chân thon dài của anh, cho đến khi đến nơi cần kéo đến, cậu ấy giọng nói nhẹ nhàng nói lên hai chữ "nhấc người" nơi đó liền ngoan ngoãn nhấc lên một chút, nơi nam căn nhỏ nhắn nhấc lên liền hướng đến trước mặt cậu ấy...khiến cậu ấy vài giây rối loạn

"Lừa người, như vậy là "có thể che" đây sao?" Tiêu Chiến nhìn lấy phía dưới thân liền lên tiếng nói, không phải nói có thể che đi hay sao? Bây giờ trong bóng tối mờ ảo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nơi đó của anh chính là che như không che

"Như vậy quan trọng hay sao? Thứ tôi cần anh đương nhiên biết rõ... Như vậy còn sợ gì? "

"Anh không sợ em, sợ bản thân mình mất kiểm soát..."

Vương Nhất Bác một bàn tay liền nắm lấy cổ chân anh nâng cao, nhẹ nhàng lướt mũi từ đầu ngón chân tiến đến đầu gối mềm mại, bàn tay còn lại liền đặt đến phần bắp đùi trắng mịn mà vò nắn, vuốt ve. Lần này có chút mạnh bạo, mới đó đã khiến anh không thể kiểm soát

"Ưm...haa..."

"Anh nói như vậy là có ý gì đây? Huh? Là nói bản thân mình rất biết cảm thụ sao? "

"A...anh không hề nói..."

"Nói hay không cơ thể anh là rõ nhất, không phải sao? " Vương Nhất Bác tiến đến bắp đùi trắng trẻo liền mạnh bạo hôn lên, liên tục mà cắn mút lên bắp đùi người nọ, khiến bản thân người nọ không kiểm soát được liền cất tiếng rên rỉ

Tiêu Chiến cảm nhận bản thân mình đang dần như mất đi kiểm soát, tiếng rên từ cuống họng tự động mà phát ra, bản thân như mọi khi bàn tay liền cố lấy bịt miệng lại...

"Ưm...cắn...đau... "

Vương Nhất Bác một khi đã cảm thụ thì không để ý điều gì, bản thân cứ như vậy mà hôn lên đôi chân trắng mịn, nhẹ nhàng vuốt ve, mạnh bạo cắn mút

"Lần này lại nhanh cương như vậy...rất thoải mái sao? "

Tiêu Chiến bàn tay tiến đến liền che đi nơi nam căn đã ngẩng cao đầu, muốn lật người liền bị cậu ấy ngăn cản, bây giờ nghe thấy cậu ấy nói như vậy liền lớn tiếng nói

"Im miệng...haa...ưm nhanh chóng...một chút...hha"

Hạ thân một lần nữa liền cố ý nghiêng mình, muốn có thể hoàn toàn che đi nơi đang khiến anh xấu hổ nhưng lại là không thể, cậu ấy chính là không để anh xoay người... Để anh cơ thể giang rộng đôi chân ở trước mặt, nơi kia chính là đối diện với cậu ấy...

"Nơi này của anh sao lại khẩn trương đến như vậy? Muốn làm loạn đến như vậy sao? "

Vương Nhất Bác nhìn anh liền rời khỏi nơi bắp đùi trắng mịn, tiến lên đối diện với khuôn mặt anh liền nói tiếp,

"Để nó thoải mái một chút, anh như vậy tôi không thể nhanh chóng..."

Bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng vuốt từ bả vai tiến đến bàn tay đang che lấy nam căn, chạm đến đó liền cầm lấy bàn tay anh khóa trái, nhanh chóng như vậy nơi nam căn đã có thể giải thoát

Tiêu Chiến trơ mắt cảm nhận từng hành động của cậu ấy, bàn tay che lấy miệng cũng bị cậu ấy kéo đến đỉnh đẩu, dần cảm nhận được bị thứ gì đó cột lại, cả cơ thể bây giờ chính là không thể làm được gì...

"Rên lớn tiếng một chút!"

Câu nói liền lập tức kéo lấy vạt áo sơ mi kéo cao lên một chút, khi mà đã có thể nhìn thấy nơi nhũ ửng hồng sưng phồng ánh mắt liền cười lấy hài lòng, nhìn anh điên loạn nói

"Anh không phải mỗi lần đều như vậy sao...? Lần này để tôi giúp anh... "

"Em...em như vậy...như vậy là thế nào? "

"Khiến tôi điên loạn như hiện tại, chính là lỗi của anh, tự mình chuộc lỗi đi! "

Vương Nhất Bác cúi người liền nâng lấy chân anh đặt lên cổ mà điên loạn hôn lấy, trong túi quần bấm lấy công tắc liền khiến nơi nam căn tê dại ngẩng cao đầu

"Hhaa...ha...hah Nhất Bác...chuyện này...haa...sao lại như vậy!? Haa ahh cởi, ư...a...hha cởi, khó chịu quá, Nhất Bác... "

Nơi nam căn bị quần tất truyền đến dòng điện nhỏ mà run rẩy kịch liệt, kích thích nơi nam căn càng trở nên như muốn nổ tung mà co giật, khiến cơ thể anh từng chút run rẩy

Vương Nhất Bác nâng người lật lấy người anh, chỉnh anh tư thế vểnh mông hướng về phía cậu ấy, ngón tay chạm đến nơi cửa huyệt ửng hồng liền nhẹ nhàng chọc vào mấy cái, khiến cửa huyệt nhỏ phản ứng liên tục co thắt lại

"Anh nói xem, nơi này của anh làm ướt tất da rồi, phải làm sao đây? "

"Ưm...ah...khó chịu quá, Nhất Bác...haa...a"

Vương Nhất Bác ánh mắt nhìn lấy cửa huyệt liên tục chảy ra thứ nước dâm đãng, nhìn đến liền kéo lấy tất da ra khỏi vòng mông nảy nở của người kia, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt đến hai bên cánh mông liền chậm rãi vuốt ve kích thích, ngón tay cái mấy lần liên tục chạm đến nơi cửa huyệt liền ấn ấn mấy lần, khiến bản thân anh mất kiểm soát mà liên tục rên rỉ, cơ thể như có cả nghìn dòng điện nhỏ chạy quay quanh, khiến anh từng nơi tê dại ,cơ thể mềm nhũn giật bắn mấy lần...

"Liếm sạch chỗ này cho anh có muốn không? "

Không đợi người bên dưới phản ứng, Vương Nhất Bác nâng lấy mông anh liền tiến đến nơi miệng huyệt, hai bàn tay tách lấy hai bên mông liền tiến đến dùng đầu lưỡi liếm mạnh lên một lần, cúi sát đến một chút mà liếm lấy thứ dịch thuỷ đang tiết ra...đầu lưỡi ấm nóng từng chút tiến vào muốn thăm dò nơi miệng nhỏ, khiến nơi đó vì vậy mà co thắt càng chặt

"Haa...dừng...dừng lại...haa...a... Anh không muốn....haa Nhất Bác, dừng.... "

Vương Nhất Bác không quan tâm, tiếp tục mút lấy nơi miệng huyệt ướt đẫm, cho đến khi bản thân người kia chịu đựng không nổi, nơi nam căn sưng phồng một lần trút giận, Vương Nhất Bác bàn tay tiến đến liền chạm đến nơi đó, chậm rãi chạm vào, chậm rãi xoa nắn

"Bắn nhiều đến như vậy? Thật sự thoải mái mà đúng không? Đàn anh? "

"Haa...dừng lại...em làm sai thỏa hiệp... Ưm...mau dừng lại..."

"Làm sai thỏa hiệp? Tôi ban đầu không nói sẽ làm theo thỏa hiệp, làm thứ tôi muốn, làm anh sướng đến chết thì thôi....có biết không? "

"Nơi này của anh, đã từng có ai chạm đến chưa? "

Ánh mắt anh híp lại tràn ngập nước mắt, cơ thể khó chịu bị cậu ấy động chạm có chút thoải mái đến kỳ lạ, khiến anh sung sướng mà bắn ra, nhưng cảm giác vẫn là kỳ lạ quá, bàn tay cậu ấy chạm đến nơi nam căn còn sưng phồng liên tục vuốt ve, nơi đầu bao còn bị cậu ấy ấn ấn mấy lần, khiến anh cơ thể từng chút như muốn nổ tung, nghe thấy cậu ấy liền lắc đầu mấy cái, chậm rãi trong vô thức...

Bàn tay Vương Nhất Bác vuốt lấy nam căn người trong lòng, vuốt lấy tiết dịch bị trào bắn ra bên ngoài mà nhìn lấy, đưa tay lên miệng đầu lưỡi liền liếm nhẹ một chút, nhìn anh dịu dàng cười nói

"Thứ này có hương thơm của anh...không thể bỏ phí"

Nói rồi liền chạm đến miệng huyệt ở phía sau, ngón tay ấn ấn mấy lần dò xét liền mạnh bạo đâm thẳng, ngón tay thon dài từng chút đâm trút vào huyệt đạo đang siết chặt, ở bên trong mấy lần chọc ghẹo tìm kiếm nơi nhạy cảm...

Tiêu Chiến cơ thể mềm nhũn không ngờ tới hành động kia, cảm giác vật lạ thon dài trượt sâu vào bên trong nơi huyệt đạo, khóe miệng "A" lên một tiếng nơi huyệt đạo co rút mà ngậm chặt lấy vật thể thon dài, cảm nhận vật thể không buông tha còn liên tục đâm sâu, cố gắng chạm đến nơi muốn đến, liên tục ấn ấn huyệt thịt mềm mại muốn huyệt đạo từ từ khuếch trương

"Thả lỏng người một chút, chỉ có một ngón tay đã như vậy...anh còn phải thỏa mãn tôi có biết không? "

Vương Nhất Bác thêm một ngón tay lần này nhanh chóng đâm trút, mỗi lần đều khiến huyệt động mở rộng thêm một chút, bản thân cậu ta không kiêng nể, lần này là thêm ngón thứ ba

Tiêu Chiến phía sau ban đầu cảm nhận có chút khó chịu, ngón tay liên tục ở bên trong mà khuấy động kích thích huyệt thịt ấm nóng, đến khi Vương Nhất Bác thêm một ngón tay cho vào nơi đó, phía sau cảm nhận đau đến thấu xương

Khớp xương ngón tay Vương Nhất Bác hơi lớn, ba ngón tay chụm lại thật sự không hề nhỏ, từng chút đâm vào huyệt động đang siết chặt, Vương Nhất Bác hơi cúi người, hôn từ sống lưng tiến đến phần gáy đã ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng hôn lên như muốn an ủi người nọ, nhưng động tác phía sau là không ngừng kích thích huyệt động...

"Haa...Nhất Bác...đau...ahh... "

"Thả lỏng một chút, đừng siết chặt như vậy a...ngoan "

Nói rồi hôn lên mé tai đang ửng đỏ, cảm nhận huyệt động bây giờ dễ dàng đâm rút, ngón tay liên tục đâm sâu vào bên trong...

"A... "

Cơ thể mỹ nhân trong lòng đẹp đến lạ, là lần đầu tiên nhìn thấy khiến cậu ấy không thể nào quên đi, đường cong so với mỹ nữ bên ngoài đẹp hơn gấp bội lần, cơ thể trắng trẻo như tuyết, làn da trắng mịn từng chút cảm nhận, chạm đến đâu nơi đó đều để lại vết hồng ưng ửng, để lại cho người ta cảm giác nuối tiếc khi nhớ đến.... Vương Nhất Bác cậu ta vô tình bắt được mỹ nhân đẹp, trong lòng đương nhiên vui khôn xiết. Ban đầu là vì đôi chân thon đẹp mà tiếp xúc, cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt của ngày hôm đó, cơ thể khó quên của ngày hôm đó...cậu ta trong lòng không thể quên đi

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến liền nhìn lấy khuôn mặt đã ửng đỏ, ánh mắt hơi híp lại mà tràn ngập nước mắt, cơ thể mềm nhũn vì hành động kích thích mà giật bắn mấy lần... Bản thân cậu ta nhìn lấy bộ dạng mê người có chút thương xót, trong tim liên hồi mà đập loạn, nhưng cậu ta chính là không thể dừng lại. Nơi nam căn trong quần chịu đựng đến sưng tấy, muốn cậu ta dừng lại chính là muốn giết chết cậu ta

Bàn tay kéo lấy tất da ra khỏi người Tiêu Chiến, cơ thể len lỏi chen vào bên trong hai chân đã mất sức, ôm lấy một bên chân liền hôn lên nơi bắp đùi trắng hồng, động tác kéo lấy dây kéo quần giải phóng nơi nam căn đã sưng đến phát đau

Nơi nam căn bị chèn ép bây giờ được giải thoát ngẩng cao đầu, Vương Nhất Bác cầm lấy nam căn sưng tấy đưa sát vào miệng huyệt đã ướt sũng, nhích nhẹ một chút đã có thể dễ dàng tiến vào trong

"A...ngứa...bên trong rất ngứa...khó chịu quá... "

Tiêu Chiến cảm nhận phía sau sau khi ngón tay rút ra liền cảm thấy nơi đó trống trải đến khó chịu, nơi huyệt động ướt nhẹp càng khiến trở nên ngứa ngáy đến day dứt, muốn ngón tay chạm đến nơi đó kích thích, muốn ngón tay tiếp tục tiến vào bên trong mà lắp đầy

"Đừng...mà, đừng rút...cho anh...haa"

Nơi miệng huyệt dần cảm nhận có thứ đang tiếng vào trong muốn lắp đầy, hai chân vô thức siết chặt lấy vòng eo săn chắc người nọ cả người liền nhích đến một chút, cảm giác tê dại lan toả khắp cơ thể, nơi đó khao khát được lắp đầy đến điên loạn, mở mắt nhìn lấy người kia liền lên tiếng van xin

"Haa...Nhất Bác, cho anh, muốn được lắp đầy...ahaa Nhất Bác... "

"Đàn anh, anh còn thiếu kiên nhẫn hơn cả tôi, cho anh toại nguyện, sẽ lắp đầy... "

Vương Nhất Bác câu nói liền tiến đến hôn lấy anh, nụ hôn kéo dài hơn bình thường, khuôn miệng bên trong khao khát mút lấy liên tục đầu lưỡi ấm nóng, khiến cơ thể càng thêm mẫn cảm, lại khiến anh càng thêm khao khát

Cắn lấy đôi môi phiếm hồng liền buông môi, Vương Nhất Bác ôm lấy eo thon siết chặt, dùng sức một lần liền mạnh bạo đâm trút nam căn vào huyệt thịt ấm nóng. Dường như một chút va chạm không có khả năng chạm đến nơi sâu nhất, trong nháy mắt liền khuếch trương đến cực hạn, nơi nam căn đâm vào tới cực điểm, sau đó liền nhanh chóng rút ra phân nửa, không hề kiêng nể lại tiếp tục đâm vào toàn bộ

"A....ahhh....Nhất Bác...haa...chậm...chậm đã... "

Bản thân mơ hồ nằm thở dốc, hạ thân không kiêng nể bị cậu trai kia đâm trút liên tục, nam căn thô bạo điên loạn muốn chạm đến nơi sâu nhất, cảm thấy bên trong từng chút như muốn nổ tung

Không thương lượng cùng người bên dưới, Vương Nhất Bác một lần tiến sâu vào huyệt thịt non mềm, chạm đến nơi muốn đến liền liên tục thúc đẩy, khiến bản thân người bên dưới phản ứng hai chân co rút siết chặt lấy eo nam nhân

"Nói, vì sao lại tránh né tôi... "

Ánh mắt dữ tợn nhìn lấy khuôn mặt mỹ nhân bên dưới từng chữ nhấn mạnh, bắt buộc mỹ nhân nhất định phải nói ra, hạ thân liên tục đâm trút vào nơi sâu nhất, quy đầu bao bên trong mỗi lần đâm trút như muốn phá vỡ huyệt thịt, cố gắng dùng sức liên tục mà cắm trút vào bên trong

"Ha...a...đừng nhanh như vậy...anh...chết mất... Nhất Bác...a"

"Nói mau... "

Tiêu Chiến toàn thân run rẩy, cổ họng như vậy nức nở rên rỉ cao thấp, khoái cảm hiện tại quá sức mãnh liệt khiến nước mắt căn bản không thể dừng lại, giọng nói run rẩy từng chút lên tiếng

"Anh...anh...không cố ý đâu... Nhất Bác "

Cảm thấy như đến dạ dày cũng bị xâm phạm, khoái cảm dần dần nghiêm trọng gặm nhấm ý chí. Cùng với sự tập kích của nam căn to lớn trong huyệt động, đau đớn đã sớm trở thành thuốc tê, khoái cảm phần eo một trận lại một trận tiến sau vào bên trong

Huyệt thịt bên trong phải chịu đựng vô số lần thứ to lớn kia đi tới nơi cực điểm, co rút lại, rồi lại đến cực điểm ,giống như bị dạy dỗ rất khắc nghiệt, dần dần vì để sinh tồn mà hiểu được phải tự mình co rút bao bọc, lấy lòng nam căn thô bạo đang chà đạp nó

"A... Anh...ham muốn...không thể quên cảm giác...được em nâng niu... Muốn em chạm...đến an ủi... Anh làm sai...thỏa hiệp...haa...hức... "

Vương Nhất Bác trong lòng nghe thấy sung sướng đến kỳ lạ, nhìn lấy mỹ nhân nức nở nói ra cảm giác, anh thì ra là có cảm giác với cậu ta, không phải là duy nhất cậu ta điên loạn

Hạ thân đâm rút siết chặt nuốt lấy nam căn thô bạo từng chút, cơ thể mềm nhũn dính chặt lấy nam nhân không buông lỏng, Vương Nhất Bác cúi người hôn lên môi nhỏ phiếm hồng, nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi, khiến hạ thân dính lấy nhau một khe hở cũng không có, chạm đến đỉnh điểm người bên trong, nam căn nhỏ nhắn ngẩng cao đầu lại một lần trút giận liền trở lại căng cứng

"Haa... "

Vương Nhất Bác buông môi một tay chạm đến nam căn nhỏ nhắn trước mặt, chạm đến nhẹ nhàng ấn ấn lên lỗ nhỏ đầu bao, lòng bàn tay to lớn bao trùm cả bao quy đầu mà xoa nắn, một bàn tay tuốt lấy bao quy đầu mà từ từ lên xuống nhịp nhàng, phía sau huyệt động lại không ngừng bị thúc đẩy, kích thích sung sướng đến chết người, từng tế bào trong cơ thể Tiêu Chiến như một lần cảm nhận muốn bùng nổ, lồng ngực nhấp nhô run rẩy kịch liệt, cất tiếng rên rỉ

"A...a...haa...chết...chết mất...a"

Vương Nhất Bác nhìn lấy khuôn mặt anh cảm nhận cắn môi, khuôn miệng nhếch lên một cái liền mạnh bạo thúc đẩy

"Có thích không? Có phải là ham muốn như vậy không? "

"Thích...rất thích... Thích đến điên người... Haa...a... "

Vương Nhất Bác buông lấy một tay tiến đến nhũ hoa đã sưng đỏ, ngón trỏ kẹp lấy mà điên loạn vò nắn ,một bên cúi người liền ngậm lấy cắn xé, ngậm lấy nhũ hoa ửng hồng liền liếm đến run rẩy

"Haa...a muốn...bắn...thực chịu không nổi... "

"Vậy tôi cùng anh bắn..."

Năm căn bị kẹp giữa hai chân vừa đau vừa sướng, đem quy đầu trướng đến cứng ngắc điên cuồng đâm rút, mạnh bạo lập đi lập lại ở tuyến tiền liệt nam nhân ,bàn tay to lớn nắm lấy nam căn nhỏ nhắn cũng hoạt động gấp rút

"A...ha...a...chết mất....a...sướng quá.... "

Tiêu Chiến bên trong có thể cảm nhận rõ ràng quy đầu ấm nóng của người kia điên cuồng va chạm đến tuyến tiền liệt, thân thể mới cao trào không lâu không thể chịu đựng được loại kích thích này, lập tức thoải mái đến mức đầu ngón chân đêu co lại, cảm nhận nam căn của nam nhân điên loạn bên trong mình giật giật ,ngay sau đó một cỗ tinh dịch nóng hổi mạnh mẽ phun ra, toàn bộ đều bắn vào bên trong cơ thể mình

Tiêu Chiến cơ thể run rẩy cuối cùng cũng có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, sau cơn cao trào cả người hoàn toàn xụi lơ

"Haa.... "

Vương Nhất Bác tiến đến liền hôn lấy môi mỏng, điên loạn mà hôn lấy nam nhân, dịu dàng ôm lấy nam nhân vào lòng mình điềm đạm nói,

"Chúng ta hẹn hò đi, đàn anh... "















Hết.
-------------------

Yeeee xong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top