xuyên sách (8)

Lam tổng nào đó đến cty rồi mà trong tâm trí vẫn còn nhớ tới cái mông trắng tròn lúc sáng, tự dưng nghĩ đến Ôn Triều có phải cũng đã nhìn qua rồi. Mẹ nó, nóng máu. Hắn lấy điện thoại gọi cho Ngụy Anh mà điện thoại cứ reo không ai bắt máy. Là đi ra ngoài hẹn với Ôn Triều sao ? Gọi lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4 vẫn không ai bắt máy. Cmn ! Lam tổng nóng như lửa bảo thư ký hoãn cuộc họp lại để chạy về xem sao thì điện thoại đổ chuông, Ngụy Anh gọi lại. Mà cậu call vd

- Chồng gọi em hở ? Em đang trong phòng tắm nè !

Trên màn hình điện thoại là Ngụy Anh quấn khăn tắm hờ hững, tóc còn ươn ướt nước. Lam tổng suýt sịt máu mũi

- Chồng gọi em có gì không ?
- ....không !

Lam tổng tắt ngang điện thoại, chứ thứ gì chịu nổi. Mẹ nó. Hắn hít 1 hơi lấy bình tĩnh rồi gọi lại.

- Em nghe !
- Mặc quần áo vào. Lau khô tóc

Tút tút...

Ngụy Anh ????

- Chuẩn bị cuộc họp

Thư kí đứng bên cạnh trở tay không kịp với boss luôn á. Hên là lúc nãy thư kí chưa báo hoãn cuộc họp.

Lam Hoán trưa mua tổ yến chưng sẵn về nhà , Giang Trừng nằm ngủ trưa trên ghế daiu. Bụng bầu to gây khó khăn việc xoay trở. Lam Hoán đem tổ yến vào bếp, để trong tủ lạnh nào Giang Trừng ngủ dậy thì lấy ăn.

Điện thoại đổ chuông, anh sợ Giang Trừng thức nên ra phía cửa nói chuyện, âm thanh rất khẽ

- Quang Dao sao em lại gọi anh
- Mấy hôm nay em bận lịch quay ở C thành không gọi cho anh được
- Có chuyện gì không ?
- Em chỉ muốn hỏi sao anh tránh mặt em ? Em đã làm gì sai ? Vợ anh đến tận phim trường mắng em, em nhịn tất cả không muốn làm lớn chuyện, nhưng mà rất vô lý. Là vì em nghĩ đến thể diện của anh nên em mới...
- Kim Quang Dao, em cẩn thận cách dùng từ
- Anh thay đổi rồi. Lúc trước anh không nói với em như vậy. Anh bảo cuộc hôn nhân của anh vốn không êm đẹp
- Anh xin lỗi nếu như anh đã nói câu khiến em hiểu lầm.
- Là em hiểu lầm ? Anh nói cứ như em là kẻ thứ 3 xen vào gia đình anh vậy ? Sao anh không hỏi thử vợ anh đã nặng lời với em như nào !
- ....
- Tôi nặng lời với cậu bao giờ ?_ Giang Trừng bất ngờ đứng sau lưng giật lấy điện thoại của Lam Hoán _ Tôi muốn 3 mặt 1 lời. Cuối tuần này, 7h tại khách sạn Royal. Tôi đợi cậu đến gặp tôi đối chứng, có cả luật sư của tôi. Tôi để cậu nói rõ mọi chuyện xem tôi nặng lời với cậu như nào ?
- ....
- Sao ? Cái miệng lúc nãy tố cáo tôi đâu rồi ? Đây là chưa có ly hôn mà đã muốn chen chân phá hoại sao ? Có gan nói xấu sao không có gan 3 mặt 1 lời hả

Giang Trừng tức giận đập nát luôn điện thoại Lam Hoán

- Anh nói anh và cậu ta không có chuyện gì tại sao nghe điện thoại phải lén lút như thế này
- Anh là thấy em đang ngủ sợ ồn đến em
- Lo lắng cho tôi vậy sao ?
- Vãn Ngâm !
- Cmn, ai cho anh gọi tên Vãn Ngâm hả ?
- Em đừng tức giận. Lại ghế ngồi đi.
- Luật sư Hà ngày mai sẽ đem giấy ly hôn đến cho anh kí tên. Tôi đã gọi cho chị gái đến đây thu dọn hành lý rồi
- Anh đã nói ly hôn bao giờ ? Giang Trừng anh biết giữa chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn nhất của hôn nhân. Anh xin em bình tĩnh được không
- Tính tôi ngay thẳng ít khi mập mờ. Tôi không bình tĩnh được. Anh tìm người bình tĩnh mà yêu. Tôi từ bỏ rồi
- Giang Trừng, em đừng vô lý như vậy có được không ?
- Anh có thắc mắc gì thì trao đổi với luật sư Hà, tôi bây giờ hết hơi hết sức để nói chuyện rồi
- Nhưng anh đã làm gì đâu ? Giang Trừng em nói lý được không ?
- Được, anh muốn nói lý ?
- Phải !
- Vậy anh nói xem quà tặng trong tủ quần áo của anh là gì ? Cà vạt, nước hoa, khăn choàng, áo len là như nào ?
- ...
- Anh tưởng tôi không biết những món quà đó là của Kim Quang Dao sao ?
- ....
- Anh và cậu ta không có gì mà giữ quà tặng cẩn thận như vậy. Đến cả quần lót cũng tặng cho anh. Lam Hoán, anh nghĩ tôi mù sao ? Hay là 1 kẻ đần ?
- Anh không có ! Giang Trừng, chúng ta sao lại như này ?
- Anh hỏi tôi ? Là lỗi của tôi sao ? Mọi lời giải thích lúc này đều vô nghĩa

Giang Trừng chấm dứt câu chuyện và trở về phòng để thu dọn hành lý. Lam Hoán bất lực ngồi xuống sofa ôm đầu.

Bên nhà Lam Hoán bão tố ngập trời, thì bên nhà Lam Trạm tình ý ngập tràn luôn á

- Chồng về rồi, làm có mệt không ?

Sao cứ như là matcha ấy nhở, gì mà đon đả lả lướt quá chừng. Lam Trạm nhìn Ngụy Anh mặc áo thun lưới sát nách màu đen phối quần đùi trắng đi dép bông màu hồng cái tự nhiên đằng hắng nghiêm mặt

- Không lạnh hay sao mà mặc như vậy ?
- Em còn thấy nóng á. Chồng xem hồi sáng em ra vườn chăm hoa bị con gì cắn mà chỗ này của em đỏ luôn

Chỗ mà Ngụy Anh nói là cái bụng trắng phẳng lì, có 1 vết màu đỏ giống côn trùng cắn. Yết hầu hắn lại trượt lên trượt xuống, hắn đẩy gọng kính cho có tri thức xíu

- Trên phòng có gell bôi
- Vậy lát chồng xức cho em nha
- Ừm ! Tôi đi tắm

Chứ không tắm là cái kia phất cờ khởi nghĩa thì toang luôn ấy chứ ? Sao lại gợi cảm như vậy. Mẹ nó cứng rồi ! Chết tiệt

Lam Trạm đứng dưới vòi sen nhưng tâm trí thì nghĩ đến cái mông căng tròn cùng cái eo trắng nuột mà đưa tay xuống phía dưới tuốt thằng em. Mẹ nó, vậy mà bắn ra đầy tay. Tức

- Chồng ơi, cơm có rồi.

Cậu chạy lên phòng gọi nam 9 xuống ăn cơm, gì thì gì cũng phải biểu đạt sự chân thành mới được. Lam Trạm quấn khăn tắm ngang hông để trần thân trên lộ ra cơ bụng 6 múi cùng cơ ngực săn chắc. Cmn không hổ là nam 9, mẹ ơi trai đẹp

- Chồng đẹp trai thật đó. Chỗ này thích ghê

Đưa bàn tay nhỏ gầy lên chạm cơ bụng 6 múi mà ánh mắt cậu không giấu tia ngưỡng mộ

- Chồng có đi tập gym hả ?

Vuốt lên vuốt xuống cơ bụng sao mà làm rơi luôn khăn tắm, cái đó xuất hiện đập ngay mặt của cậu. Mẹ nó ơi cam mười tú. Màu đỏ nổi gân xanh. Lạy hồn vừa to vừa dài

- Nhìn đủ chưa ?
- À..à...em xuống nhà

Cái tật mê trai đầu thai không hết mà. Lam Trạm lúc này cũng hoang mang lắm, sao Ngụy Anh lại không biết xấu hổ mà nhìn chăm chăm như vậy. Hắn đang nghĩ với kích thước như này nếu đâm vào lỗ kia có làm Ngụy Anh sướng không.

Quá trời cái ý nghĩ của Lam Trạm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top