xuyên sách (2)
*truyện : nam hậu
Mặc bộ bạch giáp ra trận hắn được xem là chiến thần, cởi bỏ quân trang hắn là Túc Vương điện hạ thanh thanh lãnh lãnh
- Điện hạ !
- Hà công công có chuyện gì ? Chưa đến giờ tảo triều mà ?
- Hoàng thượng có khẩu dụ mời điện hạ đến Thần Minh điện
Sáng vào cung đã cho người đón lỏng thế này. Tạ Doãn nhíu mày khó chịu nhắm hướng Thần Minh điện mà đi
- Thần, tham kiến hoàng thượng !
Tạ Doãn khấu đầu 1 cái rồi mới đứng lên. Hắn phát hiện Thời Ảnh cũng có mặt, nhưng thần sắc không tốt, gương mặt trắng bệch có chút lung lay
- Hoàng tẩu !
Nhẹ giọng thi lễ, Thời Ảnh khẽ gật đầu. Tạ Kiệt vươn tay kéo mạnh Thời Ảnh ngã vào lòng. Có lẽ vì đêm qua bị dằn vặt, sáng gọi dậy sớm nên tinh thần không thoải mái, chỉ kéo nhẹ 1 cái cũng khiến Thời Ảnh ngã sấp, đập đầu ngay cạnh bàn . Tạ Doãn tiến lên định đỡ Thời Ảnh nhưng lại không manh động vì lễ nghĩa quân thần.
- Đêm qua vất vả cho Túc Vương rồi. Trẫm cũng có lời khen ngợi, để lại dấu vết rõ ràng như thế
Tạ Kiệt cố ý giật mạnh cổ áo Thời Ảnh để thấy rõ nhiều dấu hôn phủ đầy từ cổ xuống bờ ngực trắng sứ kia. Thời Ảnh cắn răng xấu hổ quay mặt sang chỗ khác. Lòng Tạ Doãn tức giận cực điểm, hắn siết chặt nắm đấm
- Hoàng thượng nếu vì việc này mà trách tội hoàng tẩu , cứ tính hết lên người thần
- Túc Vương hành sự cũng chỉ là làm theo ý chỉ của trẫm, trẫm làm sao trách tội được. Chỉ là muốn hỏi xem đêm qua nam hậu của trẫm có làm Túc Vương hài lòng không ?
- Hoàng thượng nếu muốn hỏi thì hỏi ngay thần, thần sẽ trả lời đừng làm khó hoàng tẩu
- Là trẫm hỏi thẳng Túc Vương đó chứ. Nghe người bẩm báo suốt đêm qua không nghe được 1 tiếng rên rỉ của nam hậu. Không lẽ Túc Vương không làm thỏa mãn nam hậu, chi bằng trẫm để người khác...
- Hoàng thượng ! Đừng hạ nhục ta như vậy. Nếu hoàng thượng đã không vừa ý ta, thì cứ truất phế ngôi vị nam hậu này
- Ngươi tưởng trẫm không muốn truất phế ngươi sao ? Còn lớn giọng với trẫm ?
Tạ Kiệt vươn tay bóp cổ Thời Ảnh, Tạ Doãn tiến tới định xuất thủ, Tạ Kiệt đã quát lớn
- Túc Vương đây là muốn làm gì ? Trẫm xử lý người của trẫm cũng phiền lòng Túc Vương sao
- Hoàng thượng nếu còn như thế đừng trách thần trở mặt
- Hứ !
Tạ Kiệt tức giận buông tay ném Thời Ảnh ngã xuống đất
- Chuẩn bị thượng triều !
Cho dù nắm trong tay thiên hạ nhưng nửa binh quyền thuộc về Tạ Doãn
- Hoàng...tẩu...không sao chứ ?
- Đừng chạm vào ta !
Trên cần cổ trắng sứ kia là dấu vân tay hiện rõ. Thời Ảnh tay vịn bàn đứng dậy
- Hoàng ...tẩu
- Không phiền Túc Vương điện hạ !
Y ra đến cửa có người hầu dìu về Thanh Loan điện. Tạ Doãn không chần chừ dặn người gọi thái y đến khám cho Thời Ảnh. Nếu không vì lễ nghi quân thần, hắn thật muốn cứ như vậy mà đem Thời Ảnh về phủ của mình.
Cao thái y không chậm trễ khi nhận được lệnh của Túc Vương điện hạ đến khám cho nam hậu, rồi kê thuốc bổ. Phía trù phòng đem không ít món ăn thanh đạm nhưng tốt cho sức khỏe.
Vừa bãi triều, Thời Sâm thừa tướng thẳng đến Thanh Loan điện. Ông nghe nói đêm qua Thời Ảnh được hoàng thượng gọi thị tẩm, liền hồ hởi đến xem thực hư thế nào
- Nhi thần tham kiến phụ thân
- Đứng lên đi. Nghe nói đêm qua ngươi được gọi thị tẩm cho hoàng thượng, có phải không ?
- ...
- Phải ra sức hầu hạ hoàng thượng, sinh hạ long chủng. Người xưa có câu "mẫu bằng tử quý". Thời gia đều dựa vào ngươi
- Nhi thần biết..
- Còn nữa, tháng sau ta đưa muội muội của ngươi vào cung, có thể là tài nhân, ngươi phải chiếu cố nó
- Là Thời Diệp Hiền sao ?
- Ừm. Phía Túc Vương điện hạ, ta đã dâng sớ xin hoàng thượng chuẩn tấu tứ hôn cho Thời Diệp Ngưng vào phủ Túc Vương. 2 đứa đều là muội muội của ngươi, trước mặt hoàng thượng phải nói tốt vào
Thời Ảnh gật đầu đã hiểu. Thời Sâm còn nói luyên thuyên thêm 1 chút rồi mới rời đi. Từ đầu đến cuối vẫn không 1 câu hỏi thăm, y không rõ trong lòng Thời Sâm rốt cuộc xem y là gì. Là con cờ của gia tộc sao. Còn 2 muội muội kia không phải ruột thịt cùng mẫu thân. Lúc nhỏ y không được sự yêu thương từ phụ thân, lớn lên 1 chút bị mấy huynh đệ tỷ muội ức hiếp. Chỉ vì có chút nhan sắc cùng thân thể không giống ai, y mới bị đẩy vào nơi hậu cung tranh giành đoạt lợi như vậy
Lưu quý phi ngồi nhấp ngụm trà nghe nô tì bẩm báo
- Nương nương nghe nói lão già Thời Sâm đưa 2 con gái mình vào cung làm tài nhân, và vào phủ Túc Vương điện hạ
- Lão già đó muốn cũng cố địa vị. Thời gia có tham vọng quá mức
- Nương nương vậy phải làm sao. Nếu như Thời Diệp Hiền vào cung ?
- Cứ để ả vào cung. Chẳng phải ả là muội muội của nam hậu sao ? Huynh muội tranh giành sủng ái đấu đá lẫn nhau. Chúng ta chỉ tạo ra cái cớ mà thôi
- Nương nương quả là anh minh
- Nghe ngóng xem tối nay hoàng thượng có đến đây không ? Ta muốn hoài thai long chủng. Đã đến lúc mẫu bằng tử quý rồi
- Nô tì sẽ thu xếp
Lưu Nghê nở nụ cười đắc ý. Thời gia sao. Muốn dùng nhi tử để củng cố địa vị. Để bổn cung xem lão hồ ly họ Thời kia giở thủ đoạn gì
Thanh Loan điện
- Cái này...khối điểm tâm này ?
- Đây là điểm tâm của Ngũ điện hạ bảo trù phòng làm, đưa đến cho người dùng thử. Không ngon sao ạ ?
- Ừm ! Không ngon ! Đem xuống hết đi
Tiểu Lan nhìn dĩa bánh vơi đi hơn phân nữa rõ ràng không hiểu lắm. Không ngon sao lại ăn đến thuận miệng như vậy chứ ?
Từ sau hôm đó, Cao thái y kê thuốc bổ lại được trù phòng đưa cơm nước toàn thức ăn ngon, sức khỏe Thời Ảnh có vẻ khởi sắc. Tất cả đều do Tạ Doãn bài bố, Thời Ảnh có chút khó chịu
- Hoàng thượng giá lâm !
Hoàng thượng hôm nay sao lại đến Thanh Loan điện. Thời Ảnh có chút hồ nghi nhưng vẫn hành lễ
- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế !
- Xem ra tinh thần rất tốt nhỉ ? Nghe nói mấy hôm nay ngươi được ăn uống đầy đủ. Xem ra cũng có mị lực đó chứ ?
- Hoàng thượng đây là có ý gì ?
- Ý của trẫm chỉ muốn ngươi vĩnh viễn đừng xuất hiện trong cung. Phụ thân ngươi lão hồ ly đó lại muốn đưa người của Thời gia vào. Tưởng trẫm không biết sao ?
- Điều này hoàng thượng nên nói với gia phụ
- Còn nói cứng miệng sao ? Chẳng phải ngủ 1 đêm với nam nhân lại lưu luyến rồi. Phong tình vạn chủng khiến người khó quên. Để trẫm xem có đúng như lời đồn không ?
- Hoàng thượng, người muốn làm gì
- Muốn gì ? Trẫm là thiên tử, làm gì cũng phải hỏi ý kiến ngươi sao ? Chỉ là tiện tì không xứng đáng ! Xoẹt ! Xoẹt
Y phục bị xé rách, nửa kín nửa hở không che được bao nhiêu
- Hoàng thượng...ta không muốn !
- Không muốn ? Vậy nằm dưới thân Tạ Doãn lại muốn ư ? Chát ! Chát ! ... Thời gia muốn 1 tay che trời, đem trẫm biến thành con rối sao ? Sao không nói....hử ?
- Hoàng thượng ! Dừng tay !
Tạ Doãn đẩy cửa xông vào, đem Thời Ảnh ôm vào lòng
- Nếu còn như vậy đừng trách ta trở mặt !
- Giỏi cho Túc Vương, giữa ban ngày ban mặt ôm ôm ấp ấp hoàng tẩu của mình
- Đừng ngang ngược không lý lẽ như vậy. Ngày nào thần còn ở đây, hoàng thượng cũng đừng ra tay hành hạ Thời Ảnh
- Hay cho câu Thời Ảnh ? Thân mật đến mức gọi tên như vậy sao ? Đây có được xem là làm phản không ?
- Hoàng thượng đừng quên chính hoàng thượng đã yêu cầu thần làm chuyện đó . Hoàng tẩu sẽ được thần bảo hộ cho đến khi nào hoài thai !
Tạ Doãn cứng rắn lên tiếng
- Được ! Để trẫm xem ngươi bảo hộ như thế nào..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top